Thuộc về họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi xe dừng lại ở cửa, ngó đầu ra khỏi xe, khung cảnh quen thuộc hiện dần ra trong đáy mắt, cảm giác vui vẻ cũng không kìm được mà giọng nói bỗng nâng lên một tông, khi mọi người đi hết, anh mới kéo đồ vào nhà.
   Ngoài ban công, ánh đèn vàng nhàn nhạt soi đường cho anh trở về. Muộn thế này chắc mọi người cũng nghỉ ngơi hết, dù sao hôm nay ai cũng trở về. Nine nghĩ khi anh thấy đèn trong nhà hầu như không bật, chỉ có vài bóng đèn ngoài ban công chiếu vào, cùng mấy bóng đèn cảm biến dùng cho di chuyển ban đêm. 
   CẠCH
   Âm thanh cánh cửa nặng lề mở ra. Kéo đồ, đóng cửa. Một loạt hành động cứ diễn ra trong ánh sáng mờ nhạt. Khi chuẩn bị bước vào phòng khách, có một lực mạnh kéo anh lại, đồ trong tay cũng theo đó mà rơi xuống sàn, tạo âm thanh không mấy dễ chịu. 
   Dù âm thanh có vang vọng khắp khoảng không tĩnh lặng, cái người  vừa kéo anh lại cũng chẳng để ý. Thứ cậu muốn bây giờ là được ôm anh vào lòng, để anh trong vòng tay mà nâng niu, ôm ấp. Cậu đã ngồi chờ anh rất lâu chỉ để có thể nhìn thấy anh sớm hơn một chút, cậu đã kiên nhẫn chờ đợi anh bước vào nhà rồi mới ôm anh trong khi cậu vừa nghe thấy tiếng xe là muốn lao ngay ra ngoài, tất cả, cậu đã kìm nén lắm rồi.
   " Anh về rồi đây." khi cảm nhận được hơi thở, mùi hương quen thuộc của người đang ôm mình, Nine ghé sát vào tai người đang ôm mình thì thầm. 
   Nghe thấy giọng nói bên tai, cậu bất giác ôm anh chặt hơn, cúi đầu, cọ vào hõm vai anh. Những hành động nhỏ bé như thể hiện nỗi nhớ nhung, sự dựa dẫm, cũng muốn anh bao bọc lấy mình. Dù họ đã trải qua nhiều lần xa cách kiểu này thế nhưng cảm giác thân thuộc, ấm áp khi ở bên anh, nó không bao giờ là đủ  cả. Thế rồi cả hai cứ đứng ôm nhau ở giữa nhà như vậy đó, họ chỉ hận không thể cùng nhau hòa một mãi  không muốn tách rời.
   Kết thúc một màn ngọt ngào hôm nay không phải bị mọi người phá đám, mà là do có ai đó ôm ai đó đến cứng người, rồi đành miễn cưỡng buông ra bế người ta vào phòng.
   Patrick thật ngoan ngoãn a~
   Bế anh vào phòng, bé rất biết điều, chạy ra phòng khách kéo vali vào cho anh, chuẩn bị đồ cho anh đi tắm rồi, xếp đồ từ vali cho anh. Ngay cả khi anh tắm xong ra, đã thấy cậu chuẩn bị một cốc sữa nóng cho anh rồi. Niên hạ cứ đáng yêu như thế này thì làm sao anh không cưng được cơ chứ. Mang chút cảm giác ngọt ngào ấm áp nằm bên nhau, hai người cứ thế bình yên chìm vào giấc ngủ. Có lẽ, với sự hiện diện của nhau ở bên cạnh, sự tin tưởng khiến hai người càng cảm thấy an toàn hơn, càng  dễ dàng chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng.

    Sáng nay bạn nhỏ Patrick dậy rất sớm, như cậu đã nói thì cậu muốn chăm sóc anh người yêu của cậu. Việc dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho người yêu cậu muốn làm lâu rồi nhưng Nine luôn dùng cái lý do chưa được, cậu còn nhỏ lắm bây giờ để anh chăm sóc cậu, đợi cậu lớn hơn một chút nhiệm vụ chăm sóc anh sẽ vào tay cậu, không sợ đâu mà mất phần. Qua mấy ngày vừa rồi, cảm giác muốn bảo vệ, chăm sóc của cậu lớn dần, thế là sáng nay khi dậy, P'Nine được phục vụ một bữa sáng tiêu chuẩn: bánh mì, sữa, hoa quả, ngũ cốc, trứng... những món khá đơn giản, dễ làm, tiết kiệm thời gian ( chúng ta chờ mong gì ở bạn Patrick chứ, đừng mong chờ nó sẽ nấu một bàn thịnh soạn, làm được như này là quá là okela rồi).
     Hạnh phúc của bọn yêu nhau đơn giản đến mức nào? Sáng dậy thấy người yêu đứng trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho mình, gương mặt Nine không dấu được nụ cười hạnh phúc, liên chạy lại ôm em. Hỏi: ôm như nào? Đáp: chính là kiểu ôm từ sau phổ biến ấy. 
    Cảm giác được người yêu ôm từ sau hạnh phúc đến thế nào? Xin thưa là cảm giác có một cục bông mềm mềm dính vào lưng mình ngọ nguậy làm nũng, là cảm giác những gì mình làm đem lại hạnh phúc cho đối phương, còn là sự ngọt ngào mà mình nhận lại. 
   " Anh nghĩ em có lịch trình hôm nay nên rời đi rồi cơ." cai giọng nói mang chút ngái ngủ, nũng nịu làm Pat không kiềm chế được mà quay qua nhìn anh  " Hôm nay em  không có lịch trình gì đặc biệt cả, sẽ ở nhà với anh cả ngày a~" 
    " Được a~, hôm nay ở bên em cả ngày luôn." nói xong anh buông bé ra, ngồi nhìn ngắm bé làm bếp. 
    
   " Ủa mấy đứa chưa đi làm à?" bóng hình cao lớn, vest đen thẳng tươm, Mika từ bước vào phòng bếp với tâm thế thì tìm kiếm thức ăn hỏi. 
   " Không anh, hom nay bọn em rảnh." Nine rời mắt khỏi Pat quay qua trả lời anh.
   " Uầy, kinh, mày làm đồ ăn à Pat, ăn được không đấy." anh Mi ném ánh nhìn vào bàn thức ăn trên bàn hất hàm qua hỏi. 
   " Không anh, không ăn được đâu, anh ăn thì nghẹn đấy." Pat chọc lại
   " Anh mày thèm vào, cho thêm tiền cũng không đụng." Nói thế, anh bước đến bên tủ lạnh, kiếm một lon cafe cầm đi " Tối anh cũng về muộn đấy hai đứa không cần order đồ cho anh đâu."
    " Bye bye." 
    
   Đến khi Mika dời đi, Pat mới hậm hực bảo Nine " anh cứ nhìn anh ý như thế là em ghen đấy." 
   Nghe thế Nine cười bảo " Thế em với Keyu, hơi tý là bám lấy nhau chắc anh bình tĩnh lắm." nhấn mạnh, P'Nine cười rất tươi, rất tự nhiên nha.
   " Công việc, công việc, công việc thôi anh." 
   " Công việc thôi mà lắp bắp thế" ánh mắt dò xét " Anh với Mika còn đơn thuần hơn em với Keyu đấy, nên dừng lo."
   " Thế còn hôm trước anh cmt ' love u' với Santa là có ý gì, tính tự đào góc tường à" vẫn là bạn nhỏ năng lượng dồi dào, không chịu thua thiệt mà đáp lại  " Xiao Jiu là của em, dù chỉ là đùa cũng không được".
    " Nghe em cả, nhé. Đừng cáu kỉnh nữa, chúng ta chuẩn bị ăn sáng thôi." biết sao được, niên hạ nhà anh tính chiếm hữu mạnh như vậy cơ mà, vẫn phải dịu dàng với em...

    Cả ngày hôm nay chỉ có hai người ở nhà, chẳng lo ai làm phiền, chơi mệt thì ngồi bên người kia ngủ, ngủ dậy thì ở bên người kia, không làm cùng việc nhưng ngắm nhau cũng đủ vui rồi. Cuộc sống bình dị của bọn yêu nhau, người bình thường như tôi cứ qua ngày mà tiếp nhận ....
 

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net