10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo Hà Lạc Lạc gặp lại Nhậm Hào đã là gần năm năm sau. Tốt nghiệp đại học xong, Hà Lạc Lạc tìm hết mọi cách móc nối, quyết xin được một vị trí nhỏ trong công ty của nhà họ Nhậm. Thật ra cũng không phải móc nối gì, cơ bản thì với thành tích của cậu, công ty cũng sẽ niềm nở mà chào đón cậu vào làm, chỉ là có thêm vài lời dặn dò từ các sếp để Hà Lạc Lạc không bị vướng phải tình huống ma cũ ma mới mà thôi.

Ngày đầu tiên đi làm, Hà Lạc Lạc tràn đầy nhiệt huyết, quyết tâm chứng minh bản thân đã không còn là một đứa trẻ ngang bướng nữa. Cậu hùng hổ đi vào công ty, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới cũng vẫn không thấy người đáng ra phải thấy.

"Nhậm Hào? Công ty mình đâu có người này." Chị quản lý trực tiếp của cậu đã nói thế khi nghe cậu hỏi về con trai của ông chủ.

"Ơ? Con trai của bác Nhậm không làm ở đây sao chị?"

"Con trai của bác Nhậm? Ý em là con trai của chủ tịch Nhậm à?"

"Vâng, Nhậm Hào."

"Cậu ấy không có làm ở đây. Cậu ấy có công ty riêng mà."

Hà Lạc Lạc: "...."

"Chị có biết đó là công ty nào không?"

"Biết. Công ty đối diện kia kìa."

Hà Lạc Lạc: "...."

"Sao vậy?" Quản lý Thư hỏi.

"Dạ không, em hỏi cho biết thôi."

"Ồ. Vậy việc chị hướng dẫn, em nắm được rồi chứ?"

"Vâng, em hiểu rồi." Hà Lạc Lạc gật đầu.

"Vậy em làm đi, có gì không biết thì cứ tìm chị." Thư Bối cười.

"Vâng ạ."

Ngoại trừ sự cố nhọ nồi kia, ngày đầu đi làm của Hà Lạc Lạc chẳng có gì đặc biệt. Cậu cũng chẳng gặp được người cậu muốn gặp ở nơi mà cậu nghĩ là sẽ gặp. Nhưng có lẽ ông trời cũng còn thương cho số phận trêu ngươi xin nhầm địa chỉ của cậu mà cho cậu một chút an ủi. Cậu gặp lại Nhậm Hào là ở căn hộ bố mẹ đã chuẩn bị cho cậu, chính xác hơn là ở trước cửa nhà.

Hà Lạc Lạc tan làm về đến trước cửa nhà, lại nhìn thấy hàng xóm nhà bên là người quen. 

"Em.."

"Anh..."

Hai người cùng đồng thanh.

"Anh cũng sống ở đây à?" Hà Lạc Lạc đưa tay gãi đầu, chẳng hiểu sao lâu ngày gặp lại, cậu lại thấy có chút ngượng ngùng.

"Ừ. Anh có nghe cô chú Hà nói em sẽ ở đây. Em mới đến không quen, có việc gì cần giúp đỡ thì cứ tìm anh. Cô chú đã nhờ anh rồi."

Hà Lạc Lạc hơi ngừng lại, sau đó mới khô khốc hỏi một câu: "Chỉ khi cần giúp em mới có thể tìm anh à? Còn là vì ba mẹ em đã nhờ nên anh mới giúp?"

"Sao vậy? Có vấn đề gì ư?" Nhậm Hào định mở cửa, quay sang nhìn Hà Lạc Lạc, vẻ mặt không hiểu ý của cậu.

Hà Lạc Lạc cười, lắc đầu: "Không, không có vấn đề gì. Em sẽ không làm phiền anh đâu, anh không cần lo."

Nói xong, cậu liền vào nhà, đóng cửa lại, nuốt xuống được vị chua xót trong cổ họng. Hà Lạc Lạc lúc này mới tự chế giễu bản thân, Nhậm Hào đã không còn là Hào ca luôn cưng chiều cậu như ngày xưa rồi. Cậu đã bảo không cần anh quản, không cần anh kè kè bên cạnh, anh vẫn làm theo đúng ý cậu. Và đó là lần cuối cùng anh nuông chiều cậu. 

Lúc quyết định đến Thượng Hải, Hà Lạc Lạc đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng. Chỉ là không nghĩ tới, Nhậm Hào sẽ đối xử với cậu giống như với Gia Gia, là trách nhiệm được người lớn giao phó. Thậm chí, bây giờ anh đối với cậu còn lạnh nhạt hơn cả với Gia Gia nữa. Ít nhất thì khi còn ở Sơn Trà, Nhậm Hào vẫn luôn xem Gia Gia là em trai của mình, vẫn âm thầm chăm sóc cả hai người bọn cậu. Còn hiện tại, anh đối với cậu, giống như một người xa lạ được gửi gắm, chỉ giúp khi cần, hoàn toàn vì có người nhờ, chứ không phải vì thật tâm muốn để ý.

Hà Lạc Lạc thở dài. Là cậu tự chuốc lấy. Hơn bốn năm qua cậu sống chẳng vui vẻ gì, hoặc nói đúng hơn là cậu luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Ban đầu cậu cho rằng chỉ là nhất thời không quen. Nhưng sau này cậu mới hiểu, Nhậm Hào bằng một cách nào đó đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Từng ngóc ngách ký ức cửa cậu từ khi vừa chào đời, cho tới khi trưởng thành đều có sự hiện diện của Nhậm Hào. Đến nỗi thói quen cũng trở thành bản năng. Mà một khi thói quen đã trở thành bản năng, việc bắt cậu "không quen" nữa thật sự tàn nhẫn không kém gì muốn lấy mạng cậu. Nhậm Hào đã luôn vì cậu, còn cậu lại ích kỷ, không nghĩ đến anh. Người tổn thương Nhậm Hào nhất lại là người mà anh yêu thương chiều chuộng nhất. Nếu Hà Lạc Lạc là Nhậm Hào, cậu nhất định sẽ cho chính mình một trận nhừ tử, sau đó là mắng nhiếc con người xấu xa đó cho tới chết, như vậy mới hạ được lửa giận của cậu. Nhưng Nhậm Hào thì sao? Anh chọn yên lặng, theo đúng ý Hà Lạc Lạc mà rời khỏi cậu. Cho đến cuối cùng, Nhậm Hào vẫn luôn tự mình chịu đựng tất cả, một chút cũng không trút giận lên người cậu. Trách cậu không nhận ra sớm hơn mình đã từng may mắn thế nào, hoàn toàn là lỗi của cậu.

Hà Lạc Lạc thở dài. Mọi chuyện đã không theo đúng như dự định ban đầu của cậu, cậu cũng không thể vừa đi làm ngày đầu tiên đã xin từ chức rồi quay về Sơn Trà được. Cũng may là cậu đã vô tình xin việc nhầm địa chỉ, đỡ phải chạm mặt nhau mỗi ngày. Nếu không, cậu sợ sẽ đào hố ngay trong công ty mà nhảy xuống mất.

Sau lần đó, Hà Lạc Lạc luôn cố ý giữ khoảng cách với "nhà hàng xóm". Cậu cố tình đi làm muộn, về nhà sớm. Vì cậu biết Nhậm Hào là người ham công tiếc việc, hay đi sớm về khuya, cậu như vậy sẽ hạn chế tối đa việc hai người giáp mặt nhau ở trước cửa nhà. Tuy thái độ làm việc này của Hà Lạc Lạc không đúng lắm, nhưng cậu vẫn luôn hoàn thành đúng trách nhiệm và bổn phận, nên đồng nghiệp cũng không quá bất mãn với cậu.

Cho đến mùa hè đầu tiên của Hà Lạc Lạc ở Thượng Hải. Cũng là lúc sinh nhật của Nhậm Hào đến gần. Thật ra Hà Lạc Lạc không quá mong chờ dịp đặc biệt này. Bởi vào sinh nhật cậu, Nhậm Hào chẳng có vẻ gì là hào hứng. Một món quà phổ thông mà người ta vẫn luôn tặng nhau như một phép xã giao tối thiểu được đặt trước cửa nhà cậu.  Cậu nghĩ chắc là Nhậm Hào cũng chỉ thay bố mẹ anh tặng một món quà thế thôi, anh còn không tự tay đưa cho cậu mà, chắc là Nhậm Hào rất không muốn nhìn thấy cậu. Vì vậy cậu đã quay về nhà ăn sinh nhật cùng bố mẹ. Cậu cũng biết chắc bố mẹ cậu đã nhận ra giữa cậu và Nhậm Hào có vấn đề gì đó, khiến cậu thà ngồi tàu hỏa tốc vài tiếng để về nhà chứ không ở lại Thượng Hải mừng sinh nhật. Cậu dám cá là vậy bởi vì trong tay cậu lúc này là tấm thiệp mời dự tiệc sinh nhật của Nhậm Hào mà ba mẹ đích thân đến Thượng Hải đưa cho cậu và bắt cậu hứa nhất định sẽ đến.

Hà Lạc Lạc thở dài, cậu không thể không có mặt ở bữa tiệc này. Không phải là vì hai bác Nhậm thì cũng là vì thay mặt cho bố mẹ cậu. Hay là cậu cố tình bị ốm, tránh mặt nhỉ? Vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng Hà Lạc Lạc cũng quyết định cầm áo khoác ngoài, đi mua quà trước vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net