Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có người hỏi tại sao Hạ Chi Quang lại nguyện ý dùng mạng sống của mình để đặt cược, chỉ cần một câu nói của Hoàng Tuấn Tiệp, không màng nguy hiểm đem quân đi chiến đấu khắp nơi, từng giây từng phút đối mặt với tử thần không chút sợ hãi, thì cậu chỉ có thể trả lời là vì yêu.


Hạ Chi Quang vẫn còn nhớ như in hình ảnh cao quý xa vời của nhị hoàng tử Liên minh Vĩnh Hằng khi lần đầu tiên cậu theo cha nuôi Hạ Du Quân tới cung điện gặp mặt Hoàng gia.


Hoàng Tuấn Tiệp đứng cạnh ngai vàng, toàn thân toát lên vẻ cao lãnh khó gần, da trắng như tuyết, đường nét gương mặt tinh xảo như một viên pha lê được điêu khắc tỉ mỉ dưới ánh trăng nhiệm màu của màn đêm vĩnh hằng.


Bữa tiệc hoàng gia xa hoa chói mắt, khiến một đứa trẻ mười tuổi không khỏi có chút bất an. 

Hạ Chi Quang đứng trong một góc tường, đưa mắt nhìn những vị khách cao quý đang vui vẻ tận hưởng không khí tiệc tùng, tự hỏi còn bao lâu nữa Hạ Du Quân mới kết thúc cuộc họp với nhà vua.


"Nhìn cậu lạ quá, lần đầu tiên đến đây à? Cậu tên là gì?" Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai kéo Hạ Chi Quang khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Đó là một thằng bé trạc tuổi với mái tóc màu vàng lấp lánh.


"Tôi tên là Hạ Chi Quang." Hạ Chi Quang nhẹ nhàng đáp.


"Họ Hạ? Cậu là con trai nuôi của Đại Bá tước Hạ Du Quân?" Thằng bé tóc vàng gần như hét lên vì cao hứng, "Tin đồn có đúng không? Cậu là con rơi của Đại Bá tước với kỹ nữ ở Hoa Ngân Hà?"


Âm thanh phóng đại của thằng bé tóc vàng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. 

Tiếng xì xào bắt đầu xôn xao khắp sảnh đường, một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc vây lấy Hạ Chi Quang, không ngừng chỉ trỏ bằng ánh mắt tò mò phán xét.


Lời đồn không mấy tốt đẹp về việc Đại Bá tước Hạ Du Quân không có con trai, vì muốn có người thừa kế nên đã đón đứa con rơi ngoài ý muốn với kỹ nữ của Hoa Ngân Hà về nhận làm con nuôi đã lan truyền khắp Liên minh suốt mười năm kể từ ngày thế giới biết đến sự tồn tại của Hạ Chi Quang.


Mười năm trôi qua, lời đồn ấy vẫn không có dấu hiệu lắng xuống. Chỉ cần cậu vẫn tồn tại, chỉ cần Hạ Du Quân vẫn coi cậu như con trai ruột mà yêu thương chăm sóc, giới quý tộc khắp Liên minh vẫn sẽ nhắc đi nhắc lại về một nửa thân thế không sạch sẽ của cậu.


Hạ Chi Quang đã rất nhiều lần hỏi Hạ Du Quân về cha mẹ ruột của mình, nhưng câu trả lời luôn là một cái lắc đầu buồn bã, khiến cậu không cách nào phản bác, cũng không cách nào phủ nhận.


Ngay giây phút này đây, Hạ Chi Quang chẳng còn cách nào khác ngoài đứng im chịu trận vì chính bản thân cậu cũng chẳng biết nói gì để chứng minh tin đồn là giả.


Trái tim Hạ Chi Quang run lên từng đợt, vỏ bọc mạnh mẽ của cậu sắp tới thời khắc sụp đổ.


Sự hiếu kỳ của đám đông càng lúc càng bành trướng, ai cũng hướng mắt nhìn cậu chòng chọc, chờ chực có thể tìm thấy niềm vui bằng việc chà đạp người khác.


Một vị quý tộc trẻ đã sớm không còn kiên nhẫn, trực tiếp đi tới cúi người hỏi cậu,

"Cậu bé, mẹ cậu thực sự là kỹ nữ à?"


"Không ngờ Dương công tử lại có hứng thú với chuyện nhà người khác như vậy." Đáp lời vị quý tộc trẻ là một chất giọng nhẹ nhàng mang theo hàn khí.

Đám đông vội vàng tách sang hai bên, tránh đường cho một thân quý khí từ xa đi tới, 

"Ngươi có muốn biết mẹ của ta là ai không?"


"Nhị hoàng tử." Dương công tử cung kính cúi đầu trước người thấp hơn mình, "Thần không dám."


Hoàng Tuấn Tiệp đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn, đi tới trước mặt Hạ Chi Quang, dịu dàng vỗ vai cậu, "Quang Quang, có muốn ra ngoài chơi với ta không?"


Hạ Chi Quang kinh ngạc mở to mắt, Hoàng Tuấn Tiệp kiên nhẫn nhắc lại một lần, "Có muốn ra ngoài chơi với ta không?"


Hạ Chi Quang nhìn đám người đang vây quanh bọn họ, sau đó nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, dứt khoát gật đầu.


Hoàng Tuấn Tiệp nắm cổ tay cậu kéo người đi, bỏ lại phía sau những ánh mắt không thể tin được của quý tộc khắp Liên Minh, nhị hoàng tử không phải là đóa hoa băng lãnh kỳ thị người sống, ai cũng đừng hòng lại gần sao?


Hạ Chi Quang đi theo Hoàng Tuấn Tiệp đến vườn thượng uyển phía sau lâu đài, một đường không dám nói chuyện, sau khi gom đủ dũng khí mới cẩn thận lên tiếng, 

"Nhị hoàng tử..."


"Tôi tên là Hoàng Tuấn Tiệp." Đối phương buông tay ra, quay đầu lại.


"Dạ?" Hạ Chi Quang có chút thất thần. Gương mặt của nhị hoàng tử ở khoảng cách gần thực sự vô cùng xinh đẹp.


"Cậu có thể gọi tôi là Tuấn Tiệp." 


"Tuấn Tiệp ca..." Hạ Chi Quang tránh mắt đi chỗ khác, "Cảm ơn anh."


Hoàng Tuấn Tiệp chớp mắt, "Cậu đừng nghe những gì bọn họ nói."

"Bá tước Hạ Du Quân là người chính trực nhất tôi từng gặp, ông ấy sẽ không làm như vậy."


"Em biết." Hạ Chi Quang buồn bã đáp.


"Đừng cảm thấy buồn bã vì những người không xứng đáng." Hoàng Tuấn Tiệp nghiêm giọng, "Cậu phải tin vào bản thân mình. Và hãy chỉ quan tâm đến những người đối xử tốt với cậu."

"Đó là cách tôi tồn tại suốt mười hai năm, và sẽ là cách tôi tồn tại trong rất nhiều năm sau này nữa."


Hạ Chi Quang ngước mắt lên, người trước mặt như thể đang tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, ấm áp, dịu dàng, thuần khiết nhất mà cậu từng chứng kiến.


Bạch nguyệt quang của định mệnh.


Sau cuộc gặp ngày hôm đó, Hạ Chi Quang đề nghị Hạ Du Quân cho cậu chuyển tới Học viện Hoàng gia ở Thủ đô để học cùng Hoàng Tuấn Tiệp.


Dù không được học cùng lớp do chênh lệch tuổi tác, Hạ Chi Quang vẫn vô cùng hạnh phúc vì có thể gặp Hoàng Tuấn Tiệp mỗi ngày.


Vòng bạn bè của Hoàng Tuấn Tiệp cực kỳ rộng lớn, vì anh là nhị hoàng tử của Liên minh. 


Nhưng Hạ Chi Quang biết, người có thể ngồi ăn cùng anh trong phòng nghỉ riêng, đọc sách cùng anh trong thư viện Hoàng gia, đi dạo cùng anh trong vườn thượng uyển, chỉ có duy nhất một mình cậu.


Đó là sự kiêu hãnh lớn nhất trong cuộc đời Hạ Chi Quang.


Năm năm học tại Học viện Hoàng gia cũng là năm năm hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.


Hạ Chi Quang có thể thấy rõ sự dịu dàng và yêu thích trong ánh mắt Hoàng Tuấn Tiệp mỗi lần anh nhìn cậu.


Cho đến khi cả hai thức tỉnh năng lực.


Hạ Chi Quang thức tỉnh lính gác. Hoàng Tuấn Tiệp thức tỉnh dẫn đường.

Hai người họ buộc phải tách ra, chuyển tới Học viện đặc biệt dành riêng cho lính gác và dẫn đường.


Học viện Quân sự dành riêng cho lính gác là một nơi cực kỳ khắc nghiệt. 


Với cường độ luyện tập dày đặc, lịch trình huấn luyện ma quỷ mục đích tạo ra những chiến binh bất khả chiến bại, mang lại vinh quang và bảo vệ sự thịnh vượng của Liên minh, Học viện Quân sự chính là địa ngục trần gian đúng nghĩa.


Đặc biệt đối với lính gác cấp S như Hạ Chi Quang, bọn họ phải chấp hành quy định nghiêm ngặt, suốt ba năm đằng đẵng, mỗi ngày chỉ ăn, ngủ, huấn luyện, thở không ra hơi, ngủ không đủ giấc, thậm chí không được nghỉ phép, không được ra khỏi Học viện, không có người nhà đến thăm.


Thời gian đầu Hạ Chi Quang muốn phát điên vì nhớ Hoàng Tuấn Tiệp, mỗi ngày chỉ có thể thấy anh qua màn hình lớn đặt giữa sân huấn luyện khi có những sự kiện liên quan đến nhị hoàng tử.


Cho đến một lần, phóng sự đưa tin nhị hoàng tử thức tỉnh dẫn đường cấp S hiếm có trong lịch sử, năng lực mạnh mẽ xuất chúng lại thêm dòng máu hoàng gia cao quý, trong tương lai chỉ có chiến binh mạnh nhất Liên minh mới xứng đáng trở thành lính gác của anh.


Hạ Chi Quang chỉ mất vài giây để quyết tâm trở thành chiến binh mạnh nhất Liên minh.


Trải qua ba năm ăn gió uống sương, đánh đổi bằng máu và nước mắt, Hạ Chi Quang trở thành lính gác cấp S có thành tích xuất sắc nhất trong lịch sử Học viện Quân sự, trực tiếp đeo quân hàm Thiếu tá, vô tiền khoáng hậu, phong quang chói mắt.


Liên minh như thể không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào, trực tiếp hạ lệnh đưa Hạ Chi Quang ra chiến trường ngay sau buổi lễ vinh danh tốt nghiệp.


Không phụ sự kỳ vọng to lớn của cấp cao tầng, Hạ Chi Quang và tinh thần thể sư tử trắng trở thành nỗi kinh hoàng mới trên chiến trường, càn quét vô số trận chiến lớn nhỏ, thăng hàm Thiếu tướng chỉ sau hai năm ngắn ngủi.


Đồng đội gọi Hạ Chi Quang là "bức tường thành vững chắc", quân nổi loạn gọi Hạ Chi Quang là "sư tử trắng khát máu", hải tặc vũ trụ gọi Hạ Chi Quang là "vật cản duy nhất trên con đường thâu tóm lãnh địa".


Sư tử trắng đứng giữa chiến trường khốc liệt, một tiếng gầm chấn động tứ phương, đem về vinh quang cho quân đội Liên minh trên mọi mặt trận, tin chiến thắng vang dội đưa Hạ Chi Quang trong tin đồn của người dân khắp Liên minh từ đứa con rơi với một nửa huyết mạch thấp kém trở thành chiến thần bất khả chiến bại.


Hạ Chi Quang năm hai mươi tuổi trở thành Thiếu tướng trẻ nhất trong lịch sử Liên minh, huân chương lấp lánh đeo đầy ngực, một thân hào quang chói mắt bước vào sảnh đường Hoàng gia, lần đầu tiên sau năm năm xa cách, đường đường chính chính gặp lại Hoàng Tuấn Tiệp.

"Tuấn Tiệp ca, đã lâu không gặp."


Trái với sự háo hức và niềm hạnh phúc vô bờ bến của Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp khựng lại hai giây, sự trầm ổn vĩnh cửu trên gương mặt tinh xảo chậm rãi nứt ra, ánh mắt lãnh đạm mười phần xa cách, 

"Hạ Thiếu tướng."



~~~xzgwahjj~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net