Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngôi trường mẫu giáo nhỏ xinh

Hôm nay trời thật đẹp. Trời mùa thu trong veo như màu mắt thiếu niên, ánh nắng nhẹ nhàng tan ra ửng hồng trên gò má khách qua đường, từng khóm hoa dại trắng lẫn trong cỏ dại mơn mởn nhựa sống. Một ngày thật hợp để đón chào các em bé lần đầu tiên đến trường mẫu giáo. Lớp học đều đã được trang trí sắc màu bởi những bông hoa cắt dán, những cánh sao nhỏ lấp lánh và cả những con búp bê xinh đẹp cười rạng rỡ.

Trương Trạch Vũ 3 tuổi, lần đầu tiên được ba mẹ dẫn tới trường đã rất hào hứng! Tối hôm trước khi nhập học, nhóc đã tía lia luôn miệng mà giục ba mẹ nhanh chuẩn bị đồ cho nhóc ngày mai đến lớp với vô cùng nhiều thứ như bánh nhóc thích này, sữa, quần áo và tã không thiếu thứ gì.

Hiện tại, ba mẹ đang bế nhóc vào trường. Khuôn viên trường nhộn nhịp rất nhiều các cặp phụ huynh khác cũng đang bế con, tiếng cười nói rộn ràng khắp chốn. Ngay sau đó, cô giáo đã dẫn nhóc và rất đông các bạn nhỏ khác đi tham quan trường và lớp học. Đây là lớp học của nhóc này, đây là hồ cá, đây là vườn hoa,... Em bé Trương Tiểu Bảo phấn khích mà chạy tung tăng khắp nơi cười khúc khích. Sau 1 vòng tham quan, cuối cùng các vị phụ huynh cũng phải đưa các nhóc vô lớp rồi lần lượt rời đi vì đã đến giờ học rồi.

Cũng như bao nhóc khác, Tiểu Trạch Vũ phụng phịu bĩu môi, hai mắt đỏ hoe ngồi im nhìn ba mẹ rời đi. Nước mắt đã rớm hết cả ra rồi, nhưng nhóc nhất quyết không khóc nha, chỉ sụt sịt mũi thôi à. Rất may, cô giáo đã bày trò để cùng chơi với các nhóc, chứ không chỉ một lúc nữa thôi, Tiểu Trạch Vũ sẽ không chịu nổi òa lên cùng các bạn mất! Cô giáo cùng nhóc và các bạn nhỏ khác chơi rất vui nha, nào là vẽ tranh, chơi đồ chơi, cắt dán giấy rồi còn hát nữa nè. Tiểu Trạch Vũ thích nhất là hát đó, nhóc còn hát rất hay nữa đó nha. Chơi mãi đến trưa, cô sẽ dỗ các nhóc ăn thật ngon rồi ngủ say ơi là say. Chiều sẽ cùng nhau chơi tiếp rồi đợi ba mẹ đến rước về nhà thôi nè! Trương Tiểu Bảo vừa nắm tay mẹ tung tăng đi về vừa thầm nghĩ, hóa ra đi học cũng chẳng có gì đáng sợ, còn rất vui nữa cơ.

Tối đến khi đã tắm rửa sạch sẽ, Trương Trạch Vũ ngồi trên bàn cơm, phồng má mà ríu rít kể cho ba mẹ nghe về ngày đầu tiên của mình ở mẫu giáo như thế nào:

- Tiểu Bảo khóc khi ba mẹ đi ớ, nhưng mà sau đó cô giáo lại rủ con chơi trò chơi nên con hong thèm khóc nữa! Ba mẹ thấy Tiểu Bảo giỏi hơm?

- Tiểu Trạch Vũ là giỏi nhất! Nào, ăn nhiều vào để mai còn có sức tới lớp chơi cùng các bạn nhé!
Ba mẹ cùng cất tiếng khen nhóc nên nhóc cứ cười mãi không thôi! Ngày hôm nay thật là một ngày hạnh phúc với Tiểu Bảo á, nhóc thật hào hứng đến ngày mai quá đi.

Nhưng nhóc cứ tít mắt cười mà không biết được rằng ngày mai nhóc sẽ gặp phải một tên "siêu cấp gian xảo" mà cả đời Trương Trạch Vũ không thể quên. À không, là cả đời sau đều dính liền với tên "gian xảo" đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net