Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cú đấm như massage mà Tiểu Bảo tặng cho là một sự tổn thương quá lớn đối với khuôn mặt đẹp trai của tui, của Trương Tuấn Hào này. Ấy vậy mà giờ thì hay rồi, bạn nhỏ nghỉ chơi với tui luôn =))) xui ghê

Buổi trưa bạn nhỏ cũng không thèm nằm cạnh tui nữa, bạn nhỏ bảo bạn khác qua nằm chỗ bạn rồi bạn bỏ qua chỗ tên Soái kia luôn. Trời ơi tổn thương quá mà TT 

Nhưng mà tui cứ đinh ninh, bạn Trạch Vũ dễ thương vậy chắc giận không có dai đâu ha. Ai mà có dè, bạn giận tui tới lúc ra về luôn á chèn. Tui buồn lắm, ba mẹ tui đi rước mà ai nhìn vẻ mặt buồn hiu như bánh đa ngâm nước của tui cũng cười sặc sụa, ủa ngộ ha. 

Ôi nhưng mà ông trời ơi, ông trời độ con à? Ba mẹ tui với ba mẹ bạn Bảo là người quen!!! Bốn vị phụ huynh vừa gặp nhau liền tay bắt mặt mừng như đi hội, đuổi tụi tui ra khu vui chơi nhà trẻ chơi cho người lớn nói chuyện. Thời cơ đã tới, tui còn ngại gì bị chê mặt dày mà không đi năn nỉ. Mấy người chưa nghe câu đẹp trai không bằng chai mặt hả? Tui đây vừa đẹp trai vừa chai mặt, cỡ gì bạn Trạch Vũ không đổ, khà khà. 

- Tiểu Bảo, cho tớ xin lỗi, tớ không có cố tình thơm bạn rồi nạt Soái Soái đâu. Bạn tha lỗi cho tớ đi!! 

Tin được không vậy trời, một thằng lạnh lùng ngầu lòi như tui lại đang phải chu mỏ nũng nịu để được tha lỗi, để bạn nhỏ chơi lại với tui, để buổi trưa mấy hôm sau còn được nằm cạnh bạn, được thơm bạn nữa. Mà nói quài nói quài bạn Bảo cũng không mềm lòng xíu xíu nào nên tui bất lực lắm, tui định nằm luôn ra cái cầu trượt giãy đành đạch ăn vạ rồi ấy, mà tự nhiên bạn Bảo nói với tui một câu nghe như sét đánh đùng đùng đùng bên tai.

- Chừng nào bạn làm hòa được với Tiểu Tô thì tớ chơi lại với bạn. 

Ối giồi ôi, ai cứu Trương Thuận Thuận với. Kêu tui lăn từ đây ra cổng trường mua kẹo cho thì còn đỡ, chứ cái tên Soái kia nhìn mình mà như gặp phải quỷ ấy, chưa kịp mở miệng nói gì đã bỏ chạy tám thước thì làm sao mà làm hòa. Sao mà cuộc đời khó khăn cực nhọc quá vậy nè trời TT 

Nghe bạn Bảo nói xong, tui bất động, hoang mang, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa, mãi đến khi ba mẹ túm cổ tui về nhà vẫn chưa hoàn hồn. Đang ủ rũ chống đầu nghĩ cách làm hòa với tên bạn xúc ngô của bạn nhỏ thì tui bỗng được báo cho một tin vui với ba mẹ, và tin dữ với tui. Ba mẹ bảo là gia đình thằng bạn nối khố của tui sắp chuyển về đây vì công việc, và đặc biệt là người bạn ngoan ngoãn đáng yêu trong mắt ba mẹ, khùng điên ba trợn trong mắt tui cũng sẽ học chung trường, chung lớp mẫu giáo với tui, ba mẹ bảo là để cho hai đứa đỡ cô đơn. Lạy trời, ông trời ơi, sao mà ác độc vậy ạ? Cuộc đời Trương Tuấn Hào chưa đủ khổ hay sao ạ huhu. 

Vậy nhưng Trương Thuận Thuận làm sao biết rằng, tên bạn khùng điên ba trợn đó lại là cứu tinh giúp nhóc làm hòa với bạn của Tiểu Bảo và cả Tiểu Bảo đâu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net