Thích tớ 1 chút khó lắm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày biết mình thích Trương Trạch Vũ, Trương Tuấn Hào mỗi ngày đến công ty đều trong lo sợ, sợ nhóc biết sẽ xa lánh mình, sợ khi mình ở gần Tiểu Bảo sẽ không nhịn được mà nhìn nhóc thêm. Cậu gần như tránh nhóc, chỉ dám nhìn từ xa, nhìn nhóc cười nói với mọi người

Hôm ấy, Tiểu Bảo lần đầu tiên emo, nhóc không cười nữa, im lặng nhìn bản thân trong gương, nỗi buồn hiện hết lên mặt. Nhưng nhóc không muốn đồng đội biết, tìm 1 phòng vắng vẻ mà ngồi yên, khóe mắt đã ửng đỏ từ bao giờ rồi. Ngoài trời tuyết vẫn rơi trắng xóa, gió rít từng hồi, lạnh lẽo làm sao

A Thuận tới muộn vì nhà trường có hoạt động, trên vai và tóc còn vương lại nhiều tuyết mặc dù đã đi taxi tới, mũi đỏ lên vì lạnh lấp ló sau chiếc khăn quàng cổ caro đen trắng, hai tay để túi áo đã dần buốt vì lạnh. Cậu thở hắt 1 hơi, thời tiết Bắc Kinh quả thật rất lạnh. Chu Chí Hâm từ phòng bước ra, có vẻ như tới khá lâu rồi, nhìn cậu như chú cún nhỏ run lên vì lạnh khẽ cười

"Chú tới rồi à? Có lạnh lắm không"

A Thuận lắc đầu, ngó vào cửa kính không thấy bạn nhỏ Bảo đâu liền hỏi :" Tiểu Bảo cậu ấy không ở đây sao anh?"

Chu Chu nhìn về căn phòng tập cuối hành lang :" Thằng bé nói muốn ở một mình"

Trương Tuấn Hào khẽ "ồ" , nhìn qua rồi cũng định bước vào nói chuyện với anh em, cậu sợ làm phiền đến Trương Trạch Vũ, lúc ấy sẽ khó xử vô cùng. Trần Thiên Nhuận nhìn thấy cậu, lấy gói kẹo nhỏ vị dâu màu hồng nhạt ra, đưa cho A Thuận, đương nhiên là cậu sẽ ngơ ngác rồi. A Nhuận ghé sát tai cậu nói nhỏ

"Tớ thấy Tiểu Bảo có vẻ đang buồn, cậu qua an ủi cậu ấy đi"

A Thuận có chút lúng túng, gãi gãi đầu, cậu cũng hay tặng Tiểu Bảo loại kẹo này trước đây, là lúc cậu chưa nhận ra mình thích nhóc. Giờ cảm thấy rất rụt rè, có chút không dám :" Sao lại là tớ"

Tả Hàng cầm li ca cao nóng, thổi phù phù, quay qua nói :" Anh nhìn ra chú rồi, không mau đi đi, như ngày trước ấy"

Trương Tuấn Hào đứng đờ người suy nghĩ 1 lúc, chân mới di chuyển ra khỏi phòng, hơi lạnh đã đỡ đi vơi nữa, nhưng tuyết vẫn đọng trên tóc trắng 1 khoảng, hình như cậu không nhận ra

"Tiểu Bảo..."

Trương Trạch Vũ giật mình lau vội những giọt nước mắt trên mi, nở nụ cười quay sang nhìn cậu

"Cậu tới rồi hả? Sao không ở bên kia cho ấm"

Cậu tinh ý nhìn ra nhóc vừa khóc, à, tuyết này là tuyết đầu mùa, Tiểu Bảo nhớ nhà rồi. Cậu bước tới, ngồi xuống cạnh nhóc :" Cậu xòe tay ra đi"

Một nắm kẹo dâu màu hồng nhạt nằm trên bàn tay nhỏ của nhóc, nhóc ngơ ra nhìn cậu chằm chằm. A Thuận đây cũng biết ngại chứ! Cậu lúng túng nhìn đi chỗ khác, cố tỏ ra tự nhiên hết sức

"Tớ nghĩ cậu vừa khóc, chút kẹo ngọt này là an ủi cậu"

Nhóc bật cười, nắm chặt lấy kẹo cho vào túi áo, tay kia đưa lên phủi những hạt tuyết dính trên tóc cậu :" Tớ đâu phải con nít đâu, chỉ có cậu thôi"

Aaaaa, cậu đứng hình mất vài giây, khi tay nhóc thu lại mặt liền đỏ lên, thân mật quá rồi. A Thuận không nghe rõ nhóc vừa nói gì, ngại ngùng cúi xuống, cằm giấu sau chiếc khăn quàng cổ kia. Phải nói là khi cậu ngại rất đáng yêu, Tiểu Bảo lập tức có tinh thần trêu chọc, nhéo nhéo má cậu

"Nói trúng tim đen cậu con nít rồi chứ gì?"

Tay cậu ấy ấm quá, muốn nắm!!! Gì đây A Thuận, cậu đang nghĩ gì vậy hả? Tỉnh táo lại nào Trương Tuấn Hào, không để bị lộ như thế được, cậu ấy nhận ra rồi tránh xa mình thì sao đây. Cậu tự nhắc nhở mình là thế nhưng tay vẫn không tự chủ mà bắt lấy tay nhóc

"Tớ không có! Tớ thành niên rồi"

Tay Trương Trạch Vũ co lại, a, quên mất, tay vẫn còn lạnh, A Thuận lập tức bỏ tay nhóc ra. Bắt đầu dằn vặt bản thân, tay lạnh thế mà chạm vô tay cậu ấy như vậy chắc cậu ấy lạnh lắm, ngốc quá, ngốc quá. Nhỡ cậu ấy giận mình thì sao, huhu

Cho hỏi Trương Tuấn Hào rapper ngầu lòi khi yêu là trở thành overthingking hở?

"Tay cậu lạnh quá đó, không biết giữ ấm gì cả"

Trương Trạch Vũ lắc đầu, nắm tay cậu cho vào túi áo mình, dùng miệng xé vỏ kẹo. Vị kẹo dâu ngọt ngào loan ra khoang miệng,ngọt nhẹ, tinh thần của nhóc mới tươi vui lên là bao, cười không nhìn thấy mặt trời đâu. Trái ngược, ai kia còn đang cứng đờ người ra kia kìa

Tay Bảo Bảo thiệt nhỏ, có thể 1 nắm nắm trọn được luôn, mềm mại và ấm vô cùng. !!! Trời ơi, crush chủ động nắm tay, cậu muốn tát mình thử xem có phải thật hay không!!!

Đó là câu chuyện của 2 tháng trước, Trương Tuấn Hào đang nhớ về, thầm cảm thán, thời gian trôi nhanh quá. Cậu đi trên hành lang, xoa xoa tay vào nhau, bây giờ trời vẫn còn hơi lạnh chỉ là tuyết không còn rơi nữa. Vô tình đi qua phòng tập guitar điện, A Thuận không muốn nhưng lại nghe thấy điều mà mình lo sợ nhất từ trước tới nay

Trương Trạch Vũ đang nói chuyện với Tả Hàng. Có lẽ do Tiểu Tả hỏi và cũng có lẽ là do Tiểu Bảo muốn nói

Cậu nghe thấy tiếng nhóc nói, đều đều không lớn không nhỏ được cậu nghe hết, gần như không sót 1 chữ. Cửa đóng không chặt, lộ ra 1 khe nhỏ, nếu bên ngoài yên lặng vẫn có thể nghe được bên trong nói gì

"Em biết Trương Tuấn Hào cậu ấy thích em, nhưng em không có chút tình cảm gì với cậu ấy. Nói trắng ra là em không hề thích cậu ấy, vì thế nên em mới né tránh cậu ấy, em không muốn cậu ấy tổn thương, nhưng mà..."

Cậu lùi lại 2 bước, không muốn nghe nữa, quay lại đi về phía phòng tập nhảy. Trương Tuấn Hào kìm lại, mở nhạc lên điên cuồng tập nhảy, không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Đôi mắt cậu đã đỏ lên, khóe mắt vẫn còn những giọt nước chực rơi xuống. Được 1 tiếng thì Chu Chí Hâm mở cửa bước vào, nhìn thấy cậu em trai của mình như thế thì hoảng hốt tắt nhạc rồi chạy tới ngăn lại

" Chú bị sao vậy? Có chuyện gì kể anh nghe đừng tự làm tổn mình như thế"

A Thuận gỡ tay A Chí ra, lấy chiếc khăn vắt trên ghế lau mồ hồi, cầm đồ mà mình cởi ra lúc chuẩn bị tập lên, quay người đi ra phía cửa :"Em không sao, muốn tập 1 chút thôi. Em về trước đây"

Nhà cậu rất gần công ty, đi bộ có thể tới , tầm 15 đến 25 phút. Hôm nay tâm trạng rối loạn, cậu chọn đi bộ, đường không đông nhưng cũng chẳng thưa là mấy. Mặc dù biết Trương Trạch Vũ không có chuyện thích mình nhưng cậu vẫn ấp ủ 1 tia hy vọng. Nhỡ...Một ngày nào đó nhóc thích lại mình thì sao? Nhưng hôm nay nghe chính lời Tiểu Bảo nói ra, dù đã biết trước nhưng trái tim vẫn không khỏi nhói đau. A, thảo nào cả tháng nay nhóc tránh né cậu, chỉ cần thấy mình là liền tìm đường chạy mất.

A Thuận chỉ biết cười khổ khi nhớ tới tư liệu phân đội cách đây vài hôm, ngày trước kiểu gì thì kiểu Thuận Bảo sẽ luôn là 1 cặp nhưng tư liệu trước, nhóc đã thẳng thừng đề nghị quản lí đổi mình với người khác. Biết sao giờ, Trương Trạch Vũ đã không muốn chung đội thì muốn ép cũng chẳng được. Quản lí nói cả 2 phải đồng nhất ý kiến mới cho đổi, thế là Tiểu Bảo với ánh mắt to tròn long lanh nhìn cậu, tay nhỏ kéo kéo ống tay áo cậu mà đung đưa. Nếu không phải biết trước, cậu còn nghĩ nhóc đang làm nũng với mình, có chút tình cảm với mình, thương hại cũng được? Ánh mắt cậu chợt qua 1 tia mất mát và hụt hẫng vô cùng, gượng lên 1 nụ cười thật trân nhất

"Em đồng ý ạ"

Chỉ nghe có thế, nhóc đã chạy ngay tới chỗ Tả Hàng, lập thành 1 cặp. Trương Cực bước qua đây nhưng là đẩy Trần Thiên Nhuận qua. Tại sao ư? Tên họ Trần này như tượng đá ngoái đầu, ai không biết còn tưởng cậu bạn chia cắt đôi uyên ương của người ta kia kìa

"A Thuận đang đợi, ông lượn nhanh dùm tui, tui còn phải về đội Chí " Tiểu Cực than thở, số tui khổ quá mà

Trần Thiên Nhuận chợt nhận ra, đi nhanh tới chỗ Trương Tuấn Hào, nhìn ánh mắt cậu vẫn hướng về 1 người duy nhất, cậu gọi là mặt trời nhỏ của mình - Trương Tiểu Bảo. A Nhuận vỗ vai cậu bạn đang u mê mà u buồn của mình, nói lời an ủi, đại loại là, có thể Tiểu Bảo muốn thử đội đội chút, hoặc là Tiểu Tả đề nghị chung đội chẳng hạn. Mấu chốt là nhóc không phải tránh né cậu đâu

Cậu quay sang nhìn A Nhuận khoa tay múa chân, nụ cười nhàn nhạt đáp :"Ừ"

Sau lần chia cặp ấy, cậu chắc chắn nhóc đang cố né tránh mình, tưởng rằng chỉ cần nhìn thấy bóng cậu thôi nhóc liền chạy rồi. Trong tư liệu cũng giữ khoảng cách, đứng gần Chu Chí Hâm hơn chẳng hạn? A Chí nhìn ra nhưng chuyện của bọn nhỏ, anh lớn này không tham gia, A Chí tôn trọng 2 đứa

Thoáng chốc đã tới cổng nhà, cậu liền tới nhà tắm, xả nước lạnh để bản thân tỉnh táo hơn, ngâm mình trong đó gần 1 tiếng trời mới bước ra ngoài. Kết quả không nói cũng đoán được, nửa đêm cậu bị sốt cao, tận 38 độ 7. Nhà hiện không có ai, cậu chỉ đành lết thân xác mệt rã rời của bản thân đi tới hộp thuốc, lấy đại vài viên hạ sốt uống rồi trở về phòng. Cơn buồn ngủ từ thuốc ập tới rất nhanh, trước khi ngủ cậu báo nhà trường và công ty mình xin nghỉ vì bị ốm rồi ngủ lan man cả ngày hôm sau

Trong giấc mơ, cậu thấy mình đứng trước mặt Tiểu Bảo, là ở dãy hành lang gần thang máy, không biết tại sao lại nói ra :" Tớ thích cậu, lâu lắm rồi" Sau đó lặng lẽ nhìn nhóc, ánh mắt vẫn vô cùng ôn nhu

Có lẽ là do cơn sốt, A Thuận nhìn biểu cảm của nhóc tỏ ra rất khó chịu, lùi lại tận 2 bước, chực chạy đi nhưng miễn cưỡng đáp lời :" Tớ không thích cậu"
Có lẽ do là giấc mơ mà cũng không biết A Thuận phân biệt được mơ và thực không, cậu nắm tay Tiểu Bảo kéo lại, giọng điệu như cầu xin :" Thích tớ một chút... khó lắm sao?"
Bất chợt nhóc dựt tay ra, ánh nhìn lạc qua chỗ khác, hẳn là không muốn đối mặt:" Không bao giờ có chuyện đó, quả thực rất khó"

Cậu giật mình tỉnh dậy, trên mắt vẫn còn lưu lại nước, cậu lấy tay lau đi, may mắn chỉ là mơ, nhưng khả năng cao chính là thật. Nhìn lên đồng hồ đã là 4 giờ chiều ngày hôm sau, cậu cảm thấy mình có sức sống hơn rồi ( thật ra là vẫn còn bệnh mà chủ quan), đặt món cháo nấm hương tới, ăn xong liền uống thuốc

Vì không lo cẩn thận, 2 tuần sau bệnh vẫn chưa khỏi hẳn Trương Tuấn Hào đã bất chấp trở lại cuộc sống bình thường. Lần này là cậu tránh nhóc, chưa thấy bóng đã mất dạng, tên ghim đầu cũng ẩn đi, mật khẩu không nỡ nhưng cũng đổi lại thành năm sinh bản thân. Cậu biết nhóc phát hiện ra rồi nhưng cậu sợ bị nhóc kinh tởm và chán ghét, nên cậu phải đổi hết...cả thói quen dính Tiểu Bảo của mình

Mặt trời cho ta 1 chút ánh sáng mà ta cứ ngỡ có cả ánh sáng của thiên hà

Trương Trạch Vũ cũng đã phát hiện ra Trương Tuấn Hào né tránh mình, gần 1 tháng nay rồi. Nhóc không biết mình đã  làm gì sai khiến cậu giận không nữa. Nhưng mà hễ nhóc tới gần là cậu quay đi liền, toàn lấy lí do để chạy đi không à

"Hàng Hàng, em làm gì sai sao?" Nhóc ủ rũ cúi đầu nhìn xuống, giọng nói mang theo chút tủi thân

"Không có, bé sao vậy?" Tả Hàng xoa xoa mái tóc của nhóc, nhìn về phía A Thuận đang cách rất xa bấm điện thoại, thở dài,"Anh không biết 2 đứa xảy ra chuyện gì nhưng em thử lại hỏi em ấy rồi làm lành xem"

"Cậu ấy tránh em" Nhóc nghịch nghịch ngón tay, thở dài

Chưa kịp để Tả Hàng khuyên tiếp, Chu Chí Hâm từ đâu chạy vào phòng, trán trán thiếu điều dán lên 2 chữ 'hào hứng'. Tiếp đó anh cả vuốt tóc, nở nụ cười tự đắc thông báo

"Hôm nay anh đây bốc thăm được đi 'du hành' ban đêm đấy, nghe hấp dẫn không? Mà anh thông báo cho mấy đứa chuẩn bị, 15 phút nữa xuống lầu để đi nhá"

A Chí đến nhanh mà đi cũng rất nhanh, như 1 cơn gió vậy, cả đám ngơ ngơ ngác ngác nhìn cửa chỉ còn khoảng trống, ổng đã tốc biến đi rồi! Tiểu Tả nghe vậy cũng đứng dậy

"Đây cũng là cơ hội tốt, em hẹn riêng em ấy ra đi, không được thì chặn đường lại"

Tiểu Bảo lập tức có tinh thần, long lanh nhìn anh hai Tả giơ 'like'. Nhóc nhìn cậu bước ra khỏi phòng nghỉ, liền mau chóng chạy qua phòng để đồ trước, 1 phần là lấy đồ của mình, chính là tìm cách gặp riêng Trương Tuấn Hào, kế của Tả Hàng quả thật quá hay

10 phút sau, tất cả đều đã đến cửa thang máy, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc khám phá đêm nay rồi. A Thuận nhìn quanh, thấy mình chưa lấy khăn choàng cổ, liền bảo mọi người xuống trước, xíu cậu chạy theo sau

" Tiểu Bảo đâu? Nãy giờ không thấy cậu ấy" Trương Cực quay trái quay phải nhìn người

"Bé bảo bé đang tìm cục sạc dự phòng, đi trước bé theo sau" Tả Hàng nói dối không chớp mắt

"Em có mà, cho cậu ấy mượn tạm cũng đượ....ui da" Trần Thiên Nhuận chưa nói xong đã bị dẵm vào chân cảnh cáo, im bặt

" Dưới xe anh cũng có m..." Chu Chí Hâm cũng bị nhìn tới, làm hành động khóa miệng

Trong lòng Tả Hàng đang kêu lên, anh giúp bé đến đây thôi, còn lại anh tin tưởng em - đang gửi lời tới Trương Trạch Vũ

Khi A Thuận đến phòng để đồ, bên trong không còn ai, cậu tìm xung quanh mãi không thấy khăn của mình đâu. Cậu cố gắng nhớ xem lúc tới mình để đâu, treo lên giá hay để dưới ghế gì đó

"Của cậu"

Tiểu Bảo đưa cho cậu chiếc khăn choàng màu bạch lục trà, ở góc còn có mấy chữ nhỏ nhỏ 'zxb'. A Thuận ngập ngừng đi tới nhận lấy, nói cảm ơn, xong định quay đi luôn thì bị nhóc kéo góc áo lại

"Cậu tránh mặt tớ?"

"Tớ không có"

"Cậu có!"

"Tớ đang ốm cậu đừng lại gần, lây" Cậu quay đầu ho khan, vẫn chưa hết bệnh

"Tớ không sợ bệnh, tớ khỏe lắm"

"Đi nhanh không anh em chờ"

"Tớ báo là xuống muộn, họ gửi địa chỉ rồi"

Nhìn Tiểu Bảo quyết tâm hôm nay không làm rõ chuyện thì sẽ không đi, A Thuận chỉ biết thở dài, nhưng mà cũng không dám nói ra sự thật

" Sao tránh tớ?" Nhóc vẫn không buông tay, gặng hỏi

"Tớ không có, cậu bỏ ra đi" Cậu gỡ tay nhóc ra khỏi góc áo, 1 góc đã bị nhăn

"Tớ hiểu rồi, A Thuận ghét tớ nên tránh tớ" Với giọng điệu tủi thân, nhóc quay đi, mắt ửng đỏ

"Tiểu Bảo, không phải vậy, tớ không ghét cậu" A Thuận hoảng hốt nắm lấy cổ tay nhóc

"Vậy sao tránh tớ?"

"Vì...Vì...." Ấp úng nửa ngày cậu mới lấy hết can đảm nói ra, "Tớ sợ cậu tránh tớ, ghét bỏ tớ, không muốn ở cùng tớ nữa,sợ...sợ cậu biết tớ thích cậu sẽ ghê tởm tớ"

Con ngươi của nhóc ra thể hiện bất ngờ, nhóc nhìn cậu bạn cao hơn mình nửa cái đầu đang cúi xuống, hình như có chút run rẩy. Tiểu Bảo ban đầu không biết làm gì nhưng sau liền phản xạ lại, bước tới ôm chầm lấy A Thuận, cậu bất ngờ đứng ngơ tại chỗ

"Tớ không có ghê tởm cậu, sao cậu lại nghĩ thế?" Nhóc im lặng lúc lâu, cậu tưởng như sẽ im lặng mãi thì nhóc nói tiếp, " Thật ra tớ cũng thích cậu, mà cứ tránh tớ..."

Trương Tuấn Hào giật mình, niềm vui đến khiến cậu không ngờ tới nhưng chợt nhớ tới cuộc nói chuyện của nhóc với Tả Hàng liền lí nhí nói :"Nhưng mà cậu nói với Hàng Hàng là cậu không thích tớ nên tránh tớ"

Trương Trạch Vũ tách ra, hai tay nhỏ xua qua,  liên tục lắc đầu :" Không phải vậy mà, để tớ giải thích"

Quay về ngày hôm đó, Tả Hàng chủ động tới hỏi Tiểu Bảo về tình cảm với A Thuận, kể lại từ đầu đến hiện tại nên nhóc bắt đầu nói

"Ban đầu khi em biết Trương Tuấn Hào cậu ấy thích em, nhưng em không có chút tình cảm gì với cậu ấy. Nói trắng ra là em không hề thích cậu ấy, vì thế nên em mới né tránh cậu ấy, em không muốn cậu ấy tổn thương, nhưng mà về sau em mới nhận ra, em thích cậu ấy rồi. Nhưng em nghĩ rằng đang thời gian trọng điểm, không nên nói gì nên em mới tạm tránh cậu ấy"

"Thế giờ em có thích Trương Tuấn Hào không?" Tiểu Tả nghiêm túc hỏi

"Có, em thích cậu ấy" Nhóc gật đầu khẳng định

Quay lại hiện tại, Trương Tuấn Hào dường như không kìm nổi vui vẻ, bước gần tới ép sát Trương Trạch Vũ, đằng sau là tường, nhóc không lùi được nữa. Cậu cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nhóc, ban đầu chỉ định như chuồn chuồn thoáng qua nhưng Tiểu Bảo tài lanh muốn nói, nhân cơ hội ấy A Thuận đưa lưỡi vào. Nhìn cậu nhẹ nhàng dịu dàng là thế nhưng bây giờ lại dành hết phần chủ động, cậu nhanh tay ôm lấy eo nhóc, hôn sâu

Đến khi Tiểu Bảo hết hơi đánh mạnh vào vai thì cậu mới dừng lại. Nhìn người trong lòng mình đang thở gấp, mặt đỏ lên vì thiếu oxi, cậu không nhịn được mà cười nhẹ, thật đáng yêu làm sao

"Cậu...Cậu còn cười cái gì? Không phải cậu bảo cậu còn ốm à?" Ánh mắt nhóc long lanh tránh phạt

"Không phải cậu bảo không sợ bệnh hở?" Tự nhiên cậu lại muốn trêu đùa nhóc một chút

"Cậu! Tớ không chơi với cậu nữa"

Thôi xong, mới tỏ tình người ta mà đã làm người ta giận bỏ đi thế này là không được rồi A Thuận ơi. Cậu thấy nhóc giận dỗi liền không dám trêu nữa, quàng vội khăn rồi đi tới cạnh đan tay mình vào tay nhóc, đút vào trong túi áo khoác của mình

"Bảo Bảo ngoan, không giận tớ nữa nào, Bảo Bảo à~~"

Quả đúng là Thuận Thuận, nũng nịu quanh quẩn bên nhưng có vẻ bé nhỏ dỗi thật rồi, không để ý đến cậu, tay trong túi áo còn muốn rút về, cậu hoảng rồi!

"Đừng giận mà, Bảo Bảo, cậu không nói gì là tớ hôn cậu đó"

"Không...Không giận nữa, mau đi không mấy ảnh chờ"

Trương Tuấn Hào nhìn thấy vành tai của Trương Trạch Vũ càng đỏ lên, nhóc đang ngại rồi. Vẻ mặt cậu đầy ý cười, ốm cũng là 1 loại may mắn của cậu chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ftys #haoyu