ah, đừng có khóc mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đoán xem em bé trương tuấn hào nhà chúng ta hôm nay có trễ giờ nhập học không nào?

"dĩ nhiên là không rồi! hôm nay a thuận đã dậy rất sớm đó."

thuận thuận mới sáng sớm tinh mơ đã mở mắt chuẩn bị chào đón năm học mới rồi.

tối qua thuận thuận có sang nhà rủ bạn đậu hàng xóm ngày mai cùng đi học nhưng bạn ấy lại bảo bận đi đón một bạn khác. là ai được cơ chứ? là ai mà lại quan trọng hơn a thuận con? hừ, không thể chấp nhận được! khi đến trường nhất định sẽ đàm phán với tên kia để giành lại vị trí số một trong lòng đậu đậu!

hôm nay a thuận được mẹ chở đi học đó nha. từ phía xa xa con đã thấy được cái sự nhộn nhịp của ngày đầu năm học mới. ngay chỗ cổng trường có trang trí rất nhiều bóng bay và cờ treo tường đủ màu sắc, những bóng bay ấy dẫn lối cho các bạn và phụ huynh vào sân trường, dưới đất còn vẽ mấy cái mũi tên nữa trông thích mắt lắm. oa, năm nay các cô còn đặc biệt đầu tư thêm cái mấy chú gấu đứng phát kẹo cho các bạn nữa chứ, học sinh lớp chồi thì có được nhận không ta?

giờ con nên làm gì nhỉ? mẹ vừa đưa con đến gặp cô hoa xong lại về mất tiêu, cô hoa là chủ nhiệm năm nay của lớp a thuận đó, cô không hung dữ xíu nào hết, chỉ hơi nghiêm khắc thôi à. ể? thế năm nay con xin sang lớp khác ngủ thì cô có cho đi không nhỉ?

ah phải rồi, cậu ấy đến chưa nhờ? bây giờ con phải đi tìm trương đậu và cậu bạn lạ hoắc kia để đàm phán giành lại vị trí bạn thân số một mới được!

trương cực, trương đậu, đậu đậu, đậu kỷ, đậu nhi, đâu rồi ta?

có bao nhiêu biệt danh con liền lôi ra gọi hết nhưng đi mãi vẫn chả thấy đâu.

"griffin!"
"nè nè trương tuấn hào! cho cậu ba giây gọi lại tên tớ!"
"hì hì, trương đậu."
"hừ, tạm được. lần sau cậu còn dám gọi tớ như thế tớ sẽ mách cô trương rằng cậu ăn vụng đường lúc nửa đêm đấy!"
"gì kì dzạaa."

êu, mới trêu một tí đã doạ mách mẹ của tớ, đấy gọi là anh em sao?

ơ nhưng mà cái bạn bên cạnh trương cực là ai thế? con chưa từng gặp bạn này bao giờ, có khi nào là cái bạn làm con và trương cực không được đi học cùng nhau không?

"nè trương đậu, đây là ai thế?"
"đây á? đây là trương trạch vũ, bạn thân của tớ đó."

bạn thân á??? còn tớ thì saooo???

"chắc không phải là thân nhất đâu nhỉ???"
"hong, là thân nhất."

cậu nói gì vậy chớ!? cô chú đi ngang làm ơn đỡ con dậy với!

"buồn bạn quá đó nha, mình tạm không nhìn mặt nhau đậu nhé!"
"ơ? cậu sao đấy?"
"không có gì!"

hờn rồi, hờn thật rồi, hoá ra mình không phải bạn thân nhất của đậu đậu.

trương trạch vũ! cái tên này nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm!

"a nè nè, thuận thuận trông tiểu bảo giúp tớ một chút nhá! tớ đi ra đây một lát!"

ủa gì á?

tưởng đi đâu xa, hoá ra là đến chỗ anh tả bánh chẻo. á á, bắt quả tang đậu đậu ngắt hoa dại trong trường tặng cho hàng ca nha! sao mà bạn mạnh dạn quá dzợ? ơ nhưng mà hai người quen biết nhau sao? eo ơi xem tiểu cực bị phũ kìa! anh tả hàng không phải là có hơi quá rồi đó chứ??? ây da, chiều nay bác trương sẽ biết chuyện này. haha, bạn thân nhất sẽ không mách mẹ, nhưng tớ không phải bạn thân nhất của trương đậu nên tớ sẽ-

à nhưng mà khoan. cậu ấy bảo mình trông tiểu bảo. tiểu bảo là biệt danh của trương trạch vũ sao?

a thuận quay sang thấy cậu ấy đang cầm nghịch con gấu teddy trên tay. nhìn thế nào cũng thấy cậu ta giống y hệt một cục bông biết đi, hai cái má trắng trắng tròn tròn giống cái bánh nếp lắm, con chạm tay vào thì thấy siêu mềm luôn. hừ, trông cũng đáng yêu phết đó chứ!

"a-anh làm gì vậy?"

thấy dễ thương nên nhìn chút xíu thôi mà.

"anh gì chứ? tớ với cậu bằng tuổi nhau đó."

nhìn cái mặt của trạch vũ đần đần đến đáng yêu mà con chịu không nổi luôn á, cho nựng cái được khum?

"sao lại bằng được? đồng phục của học sinh lớp mầm là màu nâu, anh đang mặc xanh lá, là đồng phục của học sinh lớp chồi mà?"

"à, không phải đâu, tớ bằng cậu thật, do bố mẹ đưa tớ đến nhà trẻ sớm hơn một năm nên giờ tớ mới học lớp chồi thôi."

cậu ấy không nói gì hết, chỉ bĩu môi trông thật ngốc nhìn con, cuối cùng lại lắc nhẹ nhẹ cái đầu ý nói không tin. con cũng đến chịu.

trạch vũ cũng chỉ hỏi con nhiêu đó rồi quay lại chơi với chú teddy của cậu ấy. cậu ấy nhỏ con cực kì luôn, thấp hơn a thuận nữa, thế này chắc là thức khuya nên bị lùn nè.

khoan đãaa, mục đích chính của a thuận ngày hôm nay là giành lại vị trí bạn thân số một trong lòng trương đậu cơ mà!!! phải nói thôi!

"nè, trương trạch vũ cậu nói xem, dựa vào đâu mà cậu lại là bạn thân nhất của trương cực hả?"

trạch vũ ngước lên nhìn con ngây ngốc không hiểu.

"em không biết."
"nhìn thế nào cũng thấy cậu đâu có bằng tớ đâu! cậu không đen như tớ, không cao như tớ, nói về đáng yêu thì có thể miễn cưỡng cho cậu hơn tớ đi, nhưng chỉ có như thế thì làm sao cậu lại là bạn thân nhất của đậu đậu mà không phải tớ? thật đúng là không hiểu nổi!"

...

"e-em không biết... em không biết thật mà..."

trạch vũ nghe con nói vậy xong thì bỗng dưng cái mũi nhỏ đỏ ửng lên, cậu ấy sụt sùi rồi mắt bắt đầu long lanh hẳn. này, không phải là cậu ấy khóc đấy chứ??? thuận thuận đã làm gì cậu ấy đâuuu???

"ơ kìa, cậu sao vậy?! sao lại khóc???"

ủa con còn chưa làm gì cơ màaa??? cậu ấy sao thế này??? trạch vũ ơi tớ vạn lần xin cậu làm ơn nín đi, nếu không trương đậu sẽ mắng tớ mất.

"ah, đừng có khóc mà! tớ xin lỗi, tớ sai rồi, tớ sai rồi. tiểu bảo ngoan nào, không khóc không khóc. huhu tiểu bảo ơi, cậu làm tớ sợ thì tớ sẽ khóc theo đấy."
"tiểu bảo! cậu bị làm sao đấy?!"

thôi thôi thôi, trương đậu đến rồi, con phải làm sao đây! bạn ấy sẽ mắng con mất! a thuận cũng bắt đầu rưng rưng rồi này...

"tiểu bảo?? nè thuận thuận, tiểu bảo bị làm sao vậy?"

ăn nói thế nào bây giờ! tớ không biết thật mà!

trương trạch vũ khóc thì vẫn cứ khóc, con và đậu đậu chỉ biết cuống cuồng lên dỗ dành bạn ý... tớ biết sai rồi mà... cậu đừng khóc nữa ah...

"không... tớ không sao đâu, do tớ đói bụng thôi. đậu đậu đừng lo..."
"cậu đói? chẳng phải đã ăn ở nhà rồi sao?"
"tớ... tớ đói lại..."

trương trạch vũ đưa tay dụi mắt mấy cái rồi bảo đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. a thuận chỉ biết đứng ngơ ra đó, cảm thấy có chút áy náy, bộ dạng cậu ấy lúc khóc thật khiến người khác xót xa. chắc là do con hơi lớn tiếng nên cậu ấy sợ, thuận thuận sai thật rồi, lát nữa nhất định sẽ xin lỗi trạch vũ.

"rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?"
"..."

"đậu đậu."
"hả? tớ nghe?"
"thuận thuận có phải bạn thân nhất của đậu đậu không?"

trương cực nhìn a thuận khó hiểu, sau đó lại mắng con ngốc.

"cậu là bạn thân nhất của tớ mà?"
"nhưng trạch vũ cũng là bạn thân nhất của cậu."
"thì cả hai đều là bạn thân nhất của tớ!"
"ớ? đâu có được, cậu thích chơi với ai hơn?"

"cái này... thật ra tớ thích chơi với tả hàng ca ca nhất."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net