cậu đến muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào ngày mới nắng tươi! hôm nay đã là thứ bảy rồi đó ạ, hong biết là a vũ có đến trường vào thứ bảy không nhỉ? cậu ấy không đến chắc thuận thuận sẽ buồn vì cô đơn đó.

bình thường ngày thứ bảy các bạn không bị bắt buộc đến nhà trẻ, nếu có phụ huynh nào bận rộn quá mới phải gửi con mình ở đây, điển hình như là a thuận nè. và do ít bạn học quá nên ngày này chúng con chỉ chơi thôi.

cả tuần thuận thuận mong nhất là tới ngày này đó, mấy anh chị bày nhiều trò hay lắm, ví dụ như là bán hàng nè, xếp hình, giải câu đố, nhưng mà thuận thuận thích nhất trò chơi diễn kịch với các anh chị, làm gia đình giả ấy ạ.

nhưng mà các anh chị hôm nay đến trễ thế nhỉ? có khi nào hôm nay chỉ có một mình a thuận đi học không? ah, tuyệt đối không được, không có ai nói chuyện cùng thì con sẽ rất buồn đó.

hay là a thuận ra cổng đợi mọi người luôn ta?

cũng được đó!

phải cầm theo gói bánh với hộp sữa để ăn sáng nữa, mẹ cháu dặn nếu không ăn sáng thì sẽ bị đau bao tử ah, thuận thuận sợ đau lắm.

mọi người đâu rồi ta, hãy đến trường đi nàooo.

hàm ca, hàng ca, tiểu bảo còn có cả bạn trương cực, mau đến trường thôi nào. ♪( '▽`)

ể, đoạn hát vừa rồi của con có vẻ hay đó chứ (`∇'). sắp đi làm ca sĩ được rồi hehe, không khéo sau này thuận thuận sẽ thành người nổi tiếng khắp cả trung quốc này luôn cho mà xem.

la la lá la là lá la.

2 3 con mực.

iu tiểu bảo cực.

"nè nhóc con, sáng ra đã hát nhảm cái gì đó."

ui giật mình.

"dư vũ hàm, anh tính doạ chết em sao?"
"anh biết gì đâu chứ. làm em sợ hả? xin lỗi bé nha."

là vì anh đáng iu quá nên em mới tha thứ đó nha.

thuận thuận bĩu môi với hàm ca sau đó nhìn sang anh tả bên cạnh. sao mới sáng sớm mà mặt ảnh quạu quọ thế nhỉ?

"dư ca, dư ca."

con gọi khẽ, lén lút chỉ tay vào cái người đang đỏ mặt vì tức giận kia. dư vũ hàm đến bên, nói nhỏ vào tai con.

"vừa nãy chọc chó, bị chó rượt nên rớt hộp bánh chẻo."

ồ ra là thế sao...

"hàng ca nè, chúng ta đều lớn rồi, phải biết cách đối mặt và học cách vượt qua nỗi đau."
"haha, trương thuận, mấy câu khó như này mà em cũng học được sao?"
"bởi vì thuận thuận là thiên tài mà!"

anh tả nhíu mày, nhìn thuận chăm chăm, thật là đáng sợ quá đi.

"tả hàng, mọi người."
"yo, trương đậu, hôm nay cậu đi trễ."
"thứ bảy mà."
"a vũ của tớ đâu?"
"a vũ nào là của cậu chứ? cậu ấy ở đâu thì làm sao tớ biết được."

ơ, bình thường thấy hai cậu ấy đi chung cơ mà.

"tả hàng, tả hàng."

hàng ca quay sang, nhướn mày rồi khoanh tay trông rất ra dáng anh lớn~.

"em vừa gọi anh là gì cơ? tả hàng á? ai cho phép em gọi trống không như thế hả."

trương đậu thu lại nụ cười, cậu gãi đầu nhìn anh.

"em xin lỗi... em có mang đồ ăn sáng cho tả hàng nè."
"đấy đấy, anh vừa nhắc xong. cái gì đây?"

hàng ca ban đầu còn nhăn nhó, không biết nên nhận hay không. nhưng thấy thằng bé trương cực tay run run, mặt đỏ bừng, thêm việc mồ hôi đang chảy ròng ròng vì hồi hộp kia thì cuối cùng đã đưa tay nhận lấy cái hộp nhựa con gà màu vàng trông vừa nhí nhố vừa đáng yêu của ẻm.

ảnh vừa mở ra xem thì hai mắt sáng tròn ngay lập tức.

"bánh chẻo?!"

thấy vẻ mặt ngạc nhiên đó của hàng ca khiến trương đậu không khỏi bối rối, bạn nhỏ túm vạt áo vì sợ rằng mình sắp bị mắng. con và dư ca cũng chỉ đứng xem chứ không nói gì cả.

"trương cực!"
"em xin lỗi..."
"hả? sao lại xin lỗi?"

ừ nhỉ? tại sao cậu ấy phải xin lỗi ta?

"trời ơi, đậu đậu, sao em biết anh thích ăn món này mà lại mang cho anh thế? ban nãy anh vừa làm rơi hộp bánh xong, đang cáu chết đây! giờ thì hết rồi, cảm ơn em nhiều nhá!"

nói xong, hàng ca dịu dàng xoa đầu trương cực làm bạn nhỏ ngại hết cả lên. cả bọn cũng thở phào nhẹ nhõm.

công nhận là hàng ca cười lên trông rất khả ái, cực kì khả ái.

ơ nhưng mà quên mất, thuận thuận vẫn chưa thấy a vũ đâu cả. không lẽ hôm nay cậu ấy không đến nhà trẻ thật sao?

"nè a thuận, nhóc còn làm gì mà không mau vào lớp? tụi anh đi trước bây giờ." - dư ca nói.

"vâng vâng vâng, các anh cứ vào trước đi, em ngồi đây ăn nốt cái bánh rồi vào sau ạ."

nghe con nói vậy thì các anh chỉ dặn ăn mau rồi lên lớp chơi đồ hàng, chiếc đồng niên trương cực của con cũng lẽo đẽo theo sau hàng ca, điệu này chắc hôm nay cậu ấy sẽ cắm trại bên lớp con mất.

thật ra thuận thuận ở lại là muốn đợi bảo bảo thêm chút nữa, thuận muốn mình là người đầu tiên bảo nhìn thấy khi đến trường ('・ω・')

hông tính bác bảo vệ đâu.

con ăn uống xong cả rồi mà vẫn chưa thấy a vũ đến, thôi thì tự hiểu vậy.

nhưng mà con vẫn muốn chờ thêm xíu nữa =)))

đấy cô chú thấy chưa! con đã bảo rồi, chỉ cần kiên trì thôi! a vũ đang đến kìa.

tớ ở bên đây nè bạn nhỏ ơiii.

"a hào!"
"a vũ."

"sao a hào lại đứng đây."
"cậu đến muộn. còn nữa... tay làm sao thế kia?"

cổ tay a vũ có một vết xước nhỏ đang rỉ máu từ từ, trông không nghiêm trọng lắm nhưng mà thuận thuận nhìn thấy thì rất là không thích nhé! không muốn a vũ bị thương chút nào cả!

"ban nãy đi đường em gặp mèo hoang nên ngồi chơi với nó chút xíu, sau đó thì có chiếc xe đi ngang qua, em mèo giật mình nên lỡ cào vào tay em."
"trời, đó là lý do cậu đi học trễ sao?"

bảo bảo khẽ gật.

"lại đây, tớ đưa cậu đến gặp các sơ để sát trùng vết thương."
"nhỏ như này cũng cần phải sát trùng sao?"
"đúng vậy."

thuận thuận nắm cổ tay còn lại của a vũ mà dẫn đi, cậu ấy im lặng không nói gì, đến lúc thuận thuận quay sang thì thấy mắt cậu ấy đã dán chặt vào mình từ lúc nào.

"a vũ sao thế?"
"a hào có vẻ không vui?"
"ừm."
"tại sao? em làm a hào không vui?"
"không bảo vệ được cậu."

bảo bảo không đáp, đưa cái cổ tay có vết thương lên nhìn nó thật lâu rồi mới giương mắt nói tiếp.

"em xin lỗi a hào, sau này em sẽ cẩn thận hơn, a hào đừng giận, nhất định sẽ không để bạn phải lo lắng."
"ngốc."
"dạ?"
"lỗi phải gì? không bảo vệ được cậu chính là lỗi của tớ."
"ơ..."
"mau đi thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net