🎤 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥

Đã vài tuần từ ngày hôm đó đã trôi qua.

Buổi họp báo diễn ra tốt hơn mong đợi. Hầu hết những phóng viên đều hỏi những câu hỏi phù hợp liên quan đến mối quan hệ của cậu. Tất nhiên cũng có vài người vượt quá giới hạn nhưng Hanbin vẫn chuyên nghiệp xử lí các câu hỏi.

Sau buổi họp báo, Hanbin một lần nữa thống trị các bản tin trên thế giới. Nhưng thay vì với tiêu đề in đậm là 'TIN ĐỒN HẸN HÒ' , thì bây giờ đã là 'CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU TUỔI HỌC TRÒ ĐÁNG YÊU' hay vài cái tiêu đề khác tương tự vậy.

Mọi người đều đang xôn xao về mối quan hệ của Hanbin với Zhang Hao. Về lần đầu tiên họ gặp nhau ở trường trung học, rồi trở thành bạn và rồi trở thành người yêu. Với những thông tin chi tiết hơn từ những người bạn học cũ ẩn danh cho biết thêm về mối quan hệ của họ, câu chuyện tình yêu của họ dã trở thành chủ đề được bàn tán của cả nước trong nhiều tuần.

Mặt khác, Hanbin đang bận rộn chuẩn bị cho màn comeback sắp tới gần của mình. Cậu đã hoàn thành xong hết những bản thu âm, và bây giờ chỉ còn lại một việc là quay mv thôi. Cậu đã quyết định lần này cậu sẽ theo concept khấc, và anh chắc chắn rằng đây sẽ là một bất ngờ dành cho người hâm mộ của cậu, và đặc biệt là cho anh bạn trai của cậu.

Lúc Hanbin trở về nhà cũng đã tối muộn rồi. Khi cậu mở cửa nhà ra, đèn trong nhà vẫn còn sáng nên cậu đoán chắc rằng Zhang Hao vẫn còn thức.

Thấy bạn trai mình không có trong phòng khách, cậu đi thẳng vào trong bếp sau khi tháo giày ra. Và Zhang Hao ở đây rồi, anh ngồi ở bàn ăn, chấm điểm bài tập về nhà cho mấy nhóc học sinh của mình.

"Chào anh yêu." Hanbin chào, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Zhang Hao.

"Em về rồi hả, mừng em về nhà." Zhang Hao mỉm cười và nghiêng đầu lên để nhìn Hanbin đang đứng ngay ở sau lưng mình. "Em đã phải làm việc vất vả rồi. Ngồi xuống đi, để anh đi chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho em." Rồi anh nhẹ nhàng kéo tay của Hanbin, dẫn cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

"Không cần đâu, em không có đói."

"Anh thì có." Zhang Hao cười khúc khích. "Anh chấm điểm bài tập về nhà cho tụi nhỏ nãy giờ rồi, anh phải nghỉ ngơi xíu thôi."

"Vậy để em làm cho." Hanbin lập tức đứng dậy, bắt đầu ngay đi kiếm đồ ăn trong tủ. Cậu còn chuẩn bị thêm một cốc sữa ấm cho bạn trai mình nữa.

Nhìn Hanbin đi đi lại lại trong bếp để chuẩn bị đồ ăn khuya như vậy khiến Zhang Hao không nhịn được mà thốt lên "Anh may mắn đến cỡ nào mà có thể có được một người bạn trai tuyệt vời như vậy nhỉ?"

Hanbin khựng lại một chút rồi cười khúc khích. "Đáng lẽ ra đó là câu hỏi để em hỏi anh mới đúng chứ. Em may mắn đến cỡ nào mà anh lại chọn em trong số những người đã tỏ tình với anh trước đây chứ? Em chỉ đơn giản là một cậu học sinh trầm lặng luôn cúp học mà."

"Là bởi vì em là người bình thường nhất, và chính điều đó khơi dậy sự hứng thú của anh đó."

"Bình thường? Sao em lại không biết về chuyện này nhỉ?" Hanbin nheo mắt trêu chọc bạn trai mình. "Đó là lời khen hay chê vậy?"

"Là khen đó. Hồi đó anh là chủ tịch hội học sinh mà. Chỉ mỗi điều đó thôi đã đủ làm anh áp lực lắm rồi, với cả có gia cảnh quyền lực còn làm tệ hơn nữa. Em có nhận ra là mấy người tỏ tình với anh đều là mấy đứa nhà giàu với thành tích học tập tốt và nhiều giải thưởng thể thao không?"

"À phải rồi, giờ anh nói em mới để ý..." Hanbin ngẫm nghĩ. "Bây giờ thì em thậm chí còn tò mò hơn vì sao anh lại chọn em đó. Rõ ràng là mấy người kia tốt hơn em nhiều mà."

"Đó chính là lí do vì sao đó." Zhang Hao mỉm cười, cầm lấy tay của Hanbin và nghịch với ngón tay của cậu. "Em chỉ là một cậu trai bình thường theo đuổi ước mơ của mình thôi, không có gì hơn hết. Anh lại thấy điều đó rất là quyến rũ. Với tất cả những áp lực mà ngày ấy anh phải chịu đựng, em chính là nơi an toàn của anh đó. Khi ở bên cạnh em, anh không cần phải lo lắng về điều gì hết. Tên tuổi, chức vụ, địa vị, những thứ đó không là gì khi anh ở bên em hết."

"Oh..." Hanbin mỉm cười. Bảo sao hồi còn học trung học Zhang Hao lúc nào cũng đi tìm cậu.

"Anh yêu em nhiều lắm luôn á." Zhang Hao vui vẻ ngân giọng và lấy một miếng đồ ăn nhẹ cho vào miệng. Sau đó, anh quay lại việc chấm điểm bài tập cho học sinh của mình.

Hanbin cười khúc khích khi thấy anh nhún nhảy rồi hôn lên thái dương của Zhang Hao. "Anh có muốn em phụ anh làm đống đó không?" Hanbin hỏi.

"Không cần đâu, ngày mai anh không có việc phải làm nhưng còn em thì có, nên là em nên đi nghỉ ngơi trước đi."

"Được rồi, vậy anh đừng có làm việc muộn quá và đi ngủ sớm đi đó nha." Hanbin xoa đầu bạn trai của mình rồi rời đi.

Sau 30 phút trôi qua, Hanbin cuối cùng cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ khi cảm nhận được nửa bên kia giường lún xuống. Zhang Hao cuối cùng cũng xong việc rồi. Một cách tự nhiên, cậu mở rộng vòng tay để Zhang Hao có thể chui vào lòng cậu mà âu yếm còn cậu thì ôm chầm lấy người kia, cả hai cứ thề mà ôm nhau rồi đi vào giấc mộng.

♥ ♡ ♥ to be continued ♥ ♡ ♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net