lên giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, công nhận Alpha nhà mày đỉnh thật. Có nhiều Omega khác muốn cướp lắm đấy, liệu mà lo giữ cho cẩn thận."

"Sợ đéo gì, người của tao thì cả đời cũng đừng mong thoát khỏi tay tao. Mày xử hộ tao con ả đó, bảo với nó là "đừng. hòng. mơ. tưởng. đến. người. đàn. ông. của. sung. hanbin."

"Rồi rồi biết rồi, thế nhé, tắt máy đây."

Hanbin vui vẻ mỉm cười nhìn màn hình điện thoại của mình đang tối dần rồi tắt hẳn. Em vừa gọi điện cho Heeseung - người bạn thân lâu năm của mình để nhờ nó xử lí một con ả Omega nào đó đang ve vãn Alpha của mình.

Đẩy tay mở cửa phòng của Giám đốc mà không cần gõ cửa. Hanbin ngó cái đầu xinh xinh màu nâu hạt dẻ của mình vào, thấy Chương Hạo đang ngồi làm việc tập trung đến nỗi không để ý cửa vừa mở thì liền chạy ào vào trong, ngồi hẳn lên đùi hắn.

"Chú ơi! Chú làm việc xong chưa ạ?"

Chất giọng trẻ con của Hanbin lập tức khiến Chương Hạo chú ý đến em. Khuôn mặt cau có lúc nãy chợt giãn ra. Hắn đưa tay lên xoa đầu em, yêu chiều hỏi.

"Sắp xong rồi. Thế tối nay bé cưng muốn ăn gì nào?"

"Em muốn ăn steak ạ! Mà chú ơi, hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi em mà, chú không thể tan làm sớm một chút rồi đưa em đi chơi được sao?"

"Được. Nhưng bây giờ thì em ra kia ngồi chờ tôi xử lí nốt công việc một chút đã nhé."

Chương Hạo vừa dứt lời thì liền nghe thấy tiếng thư kí gõ cửa. Nhưng thay vì nghe lời Alpha của mình, Hanbin lại chui tọt xuống phía dưới, trốn ở gầm bàn hắn. Cũng may là từ phía ngoài không thể nhìn được bên trong có gì.

Chương Hạo không hiểu lắm nhưng cũng mặc kệ em, không mấy để ý liền phẩy tay cho gọi thư kí vào. Beta nam kia lập tức đưa hợp đồng cho hắn kí, bản thân không cảm thấy có gì bất thường trong căn phòng này.

Beta không thể ngửi thấy pheromones nên anh không nhận ra trong phòng này còn có một cá thể nữa không phải Alpha đang tồn tại.

Hanbin ở dưới nghịch ngợm Alpha nhà mình. Hết trêu đùa rồi lại dí mặt vào thân dưới của hắn qua lớp quần âu màu đen sang trọng, hửi hửi rồi liếm liếm y như mèo con.

Chương Hạo ở trên hết chịu nổi, không thèm đọc hợp đồng mà kí vội rồi đưa cho Beta kia và đuổi anh ra khỏi phòng, dặn dò kĩ lưỡng không được để ai làm phiền hắn.

Chẳng ai biết được kết cục của Chương Hạo sẽ ra sao nếu đó là giấy bán thận.

Hoặc là giấy chuyển nhượng công ty.

Xong xuôi, khi anh thư kí vừa bước ra khỏi phòng, hắn vội cúi người xuống bế em đặt lên bàn. Để hai tay của em vòng qua cổ mình rồi chống hai tay giam em lại trong lồng ngực, gằn giọng hỏi.

"Hanbin, hình như tôi chiều em quá nên em hư đúng không?"

Thấy em chỉ cúi mặt không trả lời, Chương Hạo tưởng em sợ nên nói tiếp.

"Bây giờ còn dám phớt lờ tôi? Bé con à, tối nay tôi không thương em nữa đâu đấy." Chương Hạo nhếch mép nâng cằm em lên, vẻ mắt của hắn chẳng có chút thiện ý nào.
                                                             
Bỗng Chương Hạo giật mình vì ngửi thấy pheromones hương táo ngọt lịm của em đang toả ra nồng nặc trong không khí, cơ thể người trong lòng bỗng mềm nhũn như cọng bún, dựa hẳn vào người hắn.

"Hanbin, em phát tình?"

Hanbin bỗng nhiên đến kì sớm hơn mọi khi, sức lực nhanh chóng bị cơn đê mê rút cạn đến mất tỉnh táo, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên đưa đôi mắt ngập nước nhìn hắn.

"Chú, chú ơi..."

"Bé con ngoan, tôi sẽ giúp em ngay."

Quên hết mọi bực mình lúc nãy, Chương Hạo cúi người chiếm lấy môi em, mạnh bạo cắn mút. Lưỡi của hắn cuốn lấy lưỡi em, tham lam càn quét từng ngõ ngách trong khuông miệng nhỏ. Hắn còn cố ý nút lưỡi thật nghệ, tạo nên tiếng kêu chóp chép thật lớn. Chỉ trách kĩ thuật của Chương Hạo quá tốt, thành công làm em đỏ mặt đẩy nhẹ hắn ra, cúi đầu đầy ngượng ngùng.

Đôi bàn tay to lớn không rảnh rang đưa lên xé toạc chiếc áo đáng thương của em ra. Mĩ cảnh hiện lên trước mắt, lồng ngực trắng phập phồng khiến vật lớn bán cương của hắn chính thức dựng thẳng.

Chương Hạo cúi xuống hai điểm hồng nhỏ nhắn, yêu chiều cắn mút. Bàn tay hắn nắm lấy tay em đưa xuống vật lớn của mình, điên cuồng chà mạnh. Cảm nhận được thứ xúc cảm ấm nóng trong lòng bàn tay, Omega phát tình yếu ớt chợt tỉnh táo hơn chút.

"Chú ơi, em muốn về nhà..." Hanbin cảm thấy làm tình ở nơi làm việc là không thoải mái, đã thế lại còn làm mất tính chất tôn nghiêm của công việc.

"Được, làm xong sẽ cho em về nhà." Chương Hạo lại như có như không trả lời, di chuyển địa điểm lên tai em thổi nhẹ. Omega mẫn cảm rụt cổ lại, giây sau gấp gáp cởi từng nút cúc áo của hắn ra. Xong xuôi, đôi tay xinh đẹp trườn xuống dưới, từng chút từng chút giải phóng cho vật lớn đang trướng đau của hắn, chạm lấy nó, tuốt lên tuốt xuống.

Hắn thoả mãn gục đầu xuống cổ Hanbin, nhân tiện để lại vài dấu vết đỏ trên đó. Đôi môi Chương Hạo vi vu khắp làn da trắng toát của em. Yết hầu nhạy cảm đáng thương bị hắn liếm láp chơi đùa, vừa nguy hiểm lại vừa kích thích. Xương quai xanh trắng nõn bị cắn đến bầm tím. Hanbin mất khống chế không nhịn được tiếng rên đành để nó thoát ra một cách tự nhiên nhất, chất giọng khản đặc rên đến đau cả cổ họng,

Dây dưa một lúc mới chịu rời, Chương Hạo dừng tay em lại, tiếp tục đưa nó vòng qua cổ mình. Bản thân đưa tay xuống cởi quần em ra, vuốt xe đùi trong mịn màng, xong lại trêu đùa với vật nhỏ đáng thương.

"Em thấy thích chứ, bé cưng?" Hắn dùng ngón tay xoa nhẹ đầu khấc ngượng ngùng của em. Hanbin khó chịu quằn quại, mít ướt nức nở với hắn.

"Kh-Không, em thấy khó chịu lắm, chú hãy làm gì đó đi mà, em xin..."

"Hửm? Bé cưng nói rõ ra, em muốn gì nào?"

"Con mẹ nó, chơi em đi, làm ơn..."

"Tôi không thích chiều chuộng những em bé hư."

"Em...ngoan mà." Hanbin nước mắt dài nước mắt ngắn ngước lên nhìn hắn. Chương Hạo tất nhiên là không chịu nổi ánh mắt gợi tình ấy của em, trực tiếp quỳ xuống, dang chân em ra, ngắm nhìn lỗ nhỏ ngập ngừng chảy nước, không chần chừ đưa lưỡi vào trong, khuấy đảo miệng dưới ẩm ướt của em.

                                         
Kì phát tình bước đến quá đột ngột khiến họ không thể chuẩn bị kịp các biện pháp an toàn. Vì vậy, cần có bước dạo đầu đủ lâu để Hanbin có thể đón nhận vật lớn của hắn mà không để lại vết thương nào.

Em một tay chống lên bàn để đỡ lẩy toàn bộ trọng lực cơ thể, tay còn lại nắm lấy tóc hắn nhấn sâu vào. Hai chân gác lên vai hắn, kích thích khó khăn khiến đôi môi xinh đẹp không ngừng nỉ non tên người kia.

"Ch-Chú, chú Hạo, em muốn..."

Cảm thấy đã đủ, Chương Hạo liền dứt ra, đứng thẳng dậy, dũng mãnh lâm trận.

Chương Hạo chính là cái loại vừa có kĩ thuật vừa có kích thước.

"Đừng lo, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng."

Không để cho Sung Hanbin kịp trả lời, hắn một phát lút cán, đưa toàn bộ chiều dài của mình vào sâu bên trong cơ thể em. Hại Omega yếu mềm kia đau đớn hét lên một tiếng cao vút. Cũng may phòng của Giám đốc có làm cách âm, nếu không thì với tiếng hét của em cũng đủ để bác bảo vệ ở tầng 1 nghe thấy.

Chương Hạo không chờ em kịp thích ứng, vừa xâm nhập vào vách thịt ấm nóng đã không chịu được mà gia tăng chuyển động, rất nhanh đã đạt được tốc độ mong muốn, lỗ nhỏ cật lực co rút khiến hắn thoải mái không thôi. Hanbin bên dưới vất vả chịu đựng, đối với cơn đau này không có cách nào chịu nổi, chỉ có thể cắn răng nín nhịn.

Cũng may Alpha của em không phải mùi mintchoco, nếu không thì hẳn là Sung Hanbin đã chết tâm từ lâu rồi.

Chương Hạo khi làm tình sẽ chẳng bao giờ nghe lời em nói, sẽ chẳng còn thương em nữa, chẳng bao giờ quan tâm em đau đớn mà dừng lại, hắn sẽ chỉ làm theo ý mình, hành hạ cơ thể em cho đến khi hắn thật sự thoả mãn.

"Aa- chú, ưm..đừng mà.."

Trong căn phòng đầy rẫy những âm thanh nhục dục, Chương Hạo chạm đến điểm gồ ngọt lịm của em, chẳng còn chút nhường nhịn nào mà cắm thẳng vào đó, điên cuồng đâm sâu. Hanbin cảm nhận nỗi đau đớn như xé toạc thể xác, đôi môi nức nở cầu xin hắn chậm lại, không nhận được hồi âm chỉ có thể cúi đầu dựa vào vai hắn thở dốc, hít hà tuyến thể hương bạc hà ngọt lịm đang toả ra để tự an ủi bản thân rồi lại tiếp tục cắn răng chịu đựng.

Chương Hạo một khi đã bước vào cuộc chơi thì sẽ không dừng lại cho đến khi hắn đạt được mục đích.

"Chú ơi, nhẹ lại đi mà, xin chú, em đau..."

"Bé cưng im lặng nào."

Buông ra một câu không tim không phổi, cánh tay hắn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn đang quằn quại của em, từng ngón tay ghì chặt xuống da thịt như thể sợ em bị thao đến văng khỏi bàn vì cái tốc độ không biết thương hoa tiếc ngọc của hắn. Động nhỏ vừa ấm lại vừa khít, Chương Hạo thao em đến không còn đường thở, miệng dưới bị đâm mạnh muốn sưng đỏ, đau đến chết đi sống lại.

Bình thường thì sẽ rất thoải mái. Nhưng hôm nay vì không chuẩn bị đủ các bước và các dụng cụ cần thiết, cộng với việc Chương Hạo vẫn muốn phạt em vì đã trêu tức hắn lúc nãy nên có mới mạnh tay. Hanbin nhiều lần đau muốn ngất đi rồi lại bị chính cơn đau ấy gọi dậy.                        
                   
Chương Hạo muốn em phải khóc lóc thảm thiết vì hắn, muốn em ghi nhớ cơn đau này mãi mãi, để nó nhắc cho em nhớ rằng cả đời này em chỉ có thể thuộc về một mình hắn.

Khẽ đưa tay lên vuốt lọn tóc xuề xoà để lộ vầng trán lấm tấm mồ hôi, Chương Hạo cúi xuống đặt lên đấy một nụ hôn coi như xin lỗi. Bước tiếp theo liền nhấc bổng em lên, vừa bế vừa đi trong tình trạng hai nơi giao phối vẫn tiếp tục luân động.

"Chú ơi không được đâu, mọi người sẽ nhìn thấy mất!" Hanbin sợ hãi nói với hắn.

"Yên tâm, tầng này chỉ có mỗi phòng của tôi. Thang máy riêng của tôi cũng dẫn đến gara riêng của tôi, tuyệt đối sẽ không gặp ai cả, em đừng lo."

Hanbin một thân run rẩy đành gật đầu nghe theo ý hắn. Chương Hạo dẫn em xuống chỗ để xe của hắn nhưng lại không có ý định trở về luôn mà lại bế em đặt lên ghế phía sau. Để một chân em gác lên thành ghế, phía dưới bị dang rộng vô cùng đau đớn. Chương Hạo lại chẳng thèm để tâm đến những giọt nươc mắt và mấy lời cầu xin của em, chỉ biết chuyên tâm thoả mãn dục vọng trước mắt của mình.

Mỗi cú thúc đều là một cú đập trời giáng đối với Hanbin, nhưng ngoài việc rên và rên cho hắn nghe em lại chẳng thể làm được gì. Làm một lúc rồi hắn mới nhận ra mình quên đóng cửa, mà đóng vào rồi thì chưa đầy hai phút sau cửa kính đã bắt đầu đọng hơi nước vì thân nhiệt của hai người.

"Haa~ ư-ưmm...chú..chú ơi, em xin, nhẹ thôi...đau lắm..."

Chương Hạo đột nhiên muốn đổi tư thế, hắn mở cửa xe, bế em ra bên ngoài đặt lên mũi xe để chỉnh lại mọi thứ một chút rồi mới bế em ngồi lên ghế lái cùng với mình, khởi động xe chuẩn bị về nhà.

"Hanbin, tự nhún đi nào, tôi đã dạy em rồi mà, đúng chứ?" Jaeyoon ấy vậy mà lại bắt một Omega phát tình yếu ớt đến ngón tay cũng không nhấc nổi phải tự nhún trên người hắn. Hanbin chẳng có cách nào đành nghe theo.

Bản chất của Omega là phải phục tùng Alpha của mình.

Mùi hương của một Omega đang phát tình và pheromones của một Alpha cấp cao nồng đượm trong không khí, lan toả khắp xe. Tưởng chừng như nếu có thêm người thứ ba ở đây chắc hẳn cũng sẽ dễ dàng bị ngạt chết.

Hanbin ngập ngừng chuyển động cơ thể, nhấp lên nhấp xuống, em không dám ra ở trong xe hắn. Hanbin là nóc, nhưng không có nghĩa là em được leo lên đầu hắn ngồi, Chương Hạo hơn em 7 tuổi, ít nhiều gì em cũng có chút e sợ và một sự tôn trọng nhất định đối với hắn.

"Ch-Chú...hưm...ưm- ah..."

Đường về nhà không quá xa, nhưng cũng đủ để Hanbin sống chết một phen. Lái xe xuống hầm, bế em ra ngoài rồi khoá lại cẩn thận. Chương Hạo thong thả vừa bế em, vừa đâm mạnh, vừa mang lên nhà. Hai người ở chung nhưng không thuê người giúp việc nên cũng thành công lên phòng mà không gặp chút trở ngại nào.

Hanbin cho đến khi được đặt lên giường mới dám bắn ra. Chương Hạo vẫn bình thản mà ra vào bình thường, điên cuồng xiên xỏ ép em vào trận thứ hai mà không được nghỉ ngơi một giây phút nào. Hanbin sau khi ra một lần mới tỉnh hơn được chút, vừa thoát khỏi cơn mê man đau đớn đã liền muốn đẩy hắn ra, muốn giải cứu bản thân đang bị chơi đến ngây ngốc. Nhưng tất nhiên, điều đó là không thể. Nó chỉ khiến Chương Hạo thêm hứng tình và khoá chặt tay em lên đầu giường, cười khẩy đánh mạnh lên mông em coi như nhắc nhở tội hư đốn.

Hanbin sinh ra không phải để chống lại hắn. Kể từ khi bị đánh dấu em được dạy rằng tuyệt đối không được chống cự Chương Hạo.

Chương Hạo tiếp tục điên cuồng cày cấy, tàn phá liên hồi điểm chưa ai ngoài hắn được khai phá một cách không thương tiếc. Chương Hạo chèn ép xuyên xỏ cơ thể em không có dấu hiệu muốn dừng lại, ra vào từng đợt dữ dội bên trong em như muốn đem em thành một phần cơ thể của hắn. Chương Hạo lúc này mới tốt bụng giải thoát cho cánh tay đang bị trói trên đầu giường của em, Hanbin bấu chặt lấy ga giường, rên đến khàn cả cổ mà hắn vẫn chẳng có chút mủi lòng nào. Điểm nhỏ như bị giã đến nát bấy vẫn không tha, hắn cúi xuống cổ em, dí mũi vào tuyến thể hít vào một hơi sâu ngọt lịm. Hanbin ngửa cổ tận hưởng khoái cảm và muốn xuất ra lần hai.

"Hức...hức...chú ơi...ah...đau..."

Bỗng Chương Hạo tiến vào sâu hơn nữa khiến Hanbin hốt hoảng nhận ra điều gì đó. Chương Hạo đang ngày càng vào sâu hơn, em không cản kịp liền để hắn đâm đến sản đạo, hốt hoảng vùng vẫy trong vô vọng.

Chương Hạo muốn Omega này chỉ phục tùng một mình hắn, dang chân vì một mình hắn, điên cuồng vì một mình hắn. Hanbin chỉ được phép mang thai đứa con của hắn, thứ biểu cảm này của em cũng chỉ có một mình hắn được phép chiêm ngưỡng, chỉ có thể ngoan ngoan nằm dưới thân mặc hắn trêu đùa. Chương Hạo muốn lí trí của Hanbin chỉ hướng về phía hắn, muốn bản thân là Alpha duy nhất có thể chiếm đoạt và thống trị em.

"Đừng mà! Em xin chú! Chú đừng làm vậy với em mà! Làm ơn. Em chưa 18!"

Hanbin phát triển giới tính thứ 2 sớm hơn với các bạn đồng trang lứa, đồng nghĩa với việc em có kì phát tình sớm hơn với mọi người. Sớm đã bị Chương Hạo đánh dấu biến em thành của một mình hắn, giờ đây hắn lại muốn em mang trong mình đứa con của bản thân.

"Hanbin, hôm nay là sinh nhật em."

Nước đi này Hanbin đi sai rồi, cho Hanbin đi lại được không?

Không.

Hanbin khóc oà lên quằn quại cố năn nỉ hắn nhưng không thành, tứ chi bị kiềm kẹp chỉ có thể trơ mắt bất lực nhìn người phía trên đang đâm như vũ bão muốn khai mở khoang sinh sản của mình. Hanbin mấy tiếng trước còn đến rủ hắn đi chơi mừng sinh nhật, bây giờ đã quên mình chẳng còn là trẻ vị thành niên nữa.

Chết tiệt, hết cả lí do để tống ông già này vào tù.

Chương Hạo từ từ đi vào cánh cửa mới hé mở kia, vật lớn ngày càng trướng to rồi gầm nhẹ mà bắn toàn bộ vào trong em, Hanbin cùng lúc ra với hắn. Em đau đến không hét nổi, bụng nhỏ sưng lên thấy rõ, chừng nào Alpha kết trong cơ thể em còn chưa dứt thì hắn không thể rời đi. Tinh dịch của hắn chôn sâu trong cơ thể em, chuẩn bị cho quá trình thụ thai của Omega.

"Chú ơi, em đau..." Hanbin nói không thành tiếng, nức nở trong vòng tay hắn.

"Vất vả cho em rồi bé cưng." Chương Hạo  lúc này mới lấy lại vẻ dịu dàng của bản thân, khác hẳn với bộ mặt tàn ác lúc nãy.

"Chú ơi, chú sẽ cưới em, đúng không? Chú sẽ không bỏ rơi em chứ?"

"Tôi không bao giờ dám bỏ rơi em." Hắn ôn nhu hôn lên gò má Hanbin "Đừng sợ, về sau nhất định sẽ không để em chịu thiệt."

"Vậy nên, Hanbin à, cưới tôi nhé?"

"Vâng ạ..."

Hanbin mỉm cười gật đầu với hắn rồi ngất lịm đi trong vòng tay người kia.

"Em yêu chú."

"Tôi cũng yêu em. Sinh nhật vui vẻ, Hanbin yêu dấu của tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net