8. "Em nhớ anh!" - "Anh cũng vậy!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm bốn năm nữa trôi qua, Zhang Hao giờ đã 16 tuổi, còn em bé của cậu thì 15, tuổi tác thì có thể thay đổi, nhưng sự đáng yêu của hai người vẫn như vậy, đặc biệt là tình cảm dành cho nhau thì chỉ có tăng lên.

Lúc trước thì cả hai còn chăm viết thư, nhưng giờ lười quá rồi, gọi video cho lẹ ^^. Đợt vừa rồi cả Zhang Hao và Hanbin đều trải qua giai đoạn ôn thi vất vả nên suốt một tháng liền không gọi cho nhau. Hôm nay là ngày thông báo kết quả thi của Hanbin, ngay sau khi em biết mình đã vượt qua kỳ thi một cách suôn sẻ thì mới buông bỏ sách vở, quay sang chiếc điện thoại và gọi ngay cho Zhang Hao của em.

Zhang Hao ở bên kia thấy em gọi thì nghe luôn vì cậu cũng đã thi xong, giờ khá rảnh rỗi

- Anh haiiiiiii! Em nèeeee

- Ya Sung Hanbin! Em tính làm cho anh điếc tai luôn hay gì? Em đâu cần nói to đến mức đó đâu.

- Hihi, em xin lỗi, em vừa thi xong nên giờ mới gọi cho anh được.

- Ừm anh cũng vừa mới thi xong, anh còn tính lát nữa gọi cho bé con đó mà em gọi trước mất rồi.

- Anh thi có ổn không ạ?

- Ổn chứ sao không, em quên anh là học bá à, thi thố chỉ cho zui hoi bé ^^

- Haizzzz em mà được một góc của anh thì tốt biết mấy, em đã phải học ngày học đêm để qua môn đó, em thậm chí còn bỏ cả ăn cơm và thức đến 2 3h sáng chỉ để ngồi học mấy cái công thức khó nhớ chết đi được.

- Chăm chỉ là tốt mà,........ủa, khoan, em mới nói gì á?

Nhận ra mình lỡ lời, Hanbin không kịp chữa cháy, chỉ biết ấp a ấp úng

- Em...em......hơ hơ....em nói gì đâu.

- Thôi được, nếu em không nhớ, để anh nhắc lại cho em nhớ, để qua môn em đã không ăn cơm, và em còn thức đến 3 giờ sáng, sao, anh nói đúng không hả?

- Thì...em....

- SUNG HANBIN!!!

Em bị anh quát đến giật cả mình, lần đầu trong đời em bị anh quát nên không khỏi ngạc nhiên

- Em có biết làm vậy là hại sức khỏe lắm không hả? Anh dặn em bao nhiêu lần là không được thức khuya, phải ăn đúng giờ, ăn đủ bữa, em nói là em nghe lời anh, rồi em nghe lời anh kiểu đó hả? Lời nói của anh không có trọng lượng sao?

- Em......

- Sung Hanbin, em nói cho anh biết, em đã bỏ bữa bao nhiêu lần, thức khuya bao nhiêu lần, chừng nào về Hàn Quốc anh sẽ nghỉ chơi với em bấy nhiêu ngày.

- Anh hai đừng làm vậy mà.

- Sao lại không? Anh đang rất buồn vì em không chịu nghe lời anh đó, em hư lắm có biết không hả Sung Hanbin? Em rất hư, cực kì hư.

-.........

- Sao em không nói gì nữa? Mau giải thích cho anh nào?

- Hức...hức.....

Âm thanh đó làm Zhang Hao giật mình, cậu nhìn kĩ lại, Hanbin vậy mà khóc mất rồi

- Em xin lỗi anh hai.

- Nào, em nín đi, là anh quá lời rồi. Bé con đừng khóc nhé, anh không nghỉ chơi với em nữa, nhưng em phải hứa là từ giờ em không được bỏ bữa, không được thức khuya nghe chưa. Như vậy không tốt một chút nào. Năm sau anh về rồi, em mà cứ vậy mãi là anh nuôi cho em béo lên thành con heo đấy.

- Dạ.

- Mà năm sau anh về, em phải sắm cái giường mới cho phòng của chúng ta rồi.

- Là sao?

- Thì phải mua giường lớn hơn mới nằm được hai người chứ.

- Nhưng chúng ta đều lớn rồi mà, chừng nào anh về em sẽ sang phòng kia, ngủ chung kì lắm.

- Kì gì mà kì, 9 năm rồi đi ngủ không được ôm em mà anh buồn đến chảy cả mặt rồi này, em không thương anh hả, anh muốn ngủ chung với Hanbin cơ~~~

- Anh là đang làm nũng hả -.-'

- Thì đúng rồi đó, bé con cho anh ngủ chung đi, tiền mua giường anh trả hết :>

- Vậy được rồi, em sẽ nói với ba mẹ mua giường mới.

- Hihi vậy mới được chứ.

- Sẵn tiện mua cái gối dài hơn để chắn ở giữa giường nha anh.

- Sung Hanbin, em nói gì kì zậy?

- Đêm đầu tiên chúng ta ngủ chung, anh đã đặt cái gối ở giữa và không cho em nằm lấn sang chỗ anh còn gì.

- Thì....thì tại lúc đó anh chưa thích em, nên anh mới vậy đó chứ.

- Rồi giờ sao, anh thích em chưa?

- Không phải là thích, anh yêu em luôn rồi đó Hanbin à~~~

- Yêu là yêu kiểu gì?

- Thì là anh hai yêu quý em bé Hanbin đó~~~

Em chợt tắt nụ cười, đó không phải câu trả lời em muốn nghe.

- Ủa, sao em không trả lời anh nữa?

- À...mẹ gọi em xuống dưới nhà, em nói chuyện với anh sau nha.

- Ừm vậy cũng được, tạm biệt bé con, anh yêu em.

-...........

- Sao anh chưa tắt ạ?

- Em chưa nói yêu anh, lần nào gọi em cũng nói trước mà.

- .....em yêu anh, tạm biệt.

*Hanbin đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

- Sao em ấy kì lạ thế nhỉ?

-------------------------------------------------

1h02 21.05.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net