.𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------

"Anh ơi, em là tên nhóc xui xẻo à?"

"Sao lại nghĩ như vậy?" Nhân ngư xoa đầu cậu 

"Mọi người xung quanh đều bảo thế, vì em ở cạnh nên mọi thứ mới trở nên bế tắc"

"Không phải đâu, sự xuất hiện của Thần Thần là món quà quý báu nhất mà đại dương dành tặng cho cả nhà đấy"

"Thế vì sao khi em đến thì cha mẹ lại rời đi? Có phải do em không ngoan nên người chẳng cần em nữa?" Nhóc con rầu rĩ

Chương Hạo bật cười trước câu trả lời của em trai

"Nhìn thấy không?" Anh chỉ tay lên cao

"Để anh nói cho em nghe một bí mật. Thực ra Vương và Hậu là những vì tinh tú lang thang trên bầu trời, một ngày vô tình ghé đến đây mà chẳng hay từ lúc nào đã đem lòng yêu biển cả. Hai người quyết định dừng chân ở Yuuyake. Rất lâu sau, bởi vì ngôi sao chẳng còn nhiều thời gian nữa nên buộc phải quay về nhà"

"Thế tại sao không mang theo anh và em đi cùng?" Duy Thần thắc mắc

"Có lẽ cả hai muốn chúng ta thay họ lưu lại những ký ức mà bản thân chưa kịp cảm nhận"  

"Vậy sau này Hạo Hạo cũng sẽ rời đi giống cha mẹ sao?"

"Không đâu, anh nhất định sẽ luôn bên cạnh em"

-------------------------------------------

Nói dối.

Tiếng sóng biển rì rào chen lấn giữa những hồi ức đánh thức Duy Thần tỉnh lại

Chàng trai trẻ từ từ mở mắt, ánh nắng rọi sáng xung quanh khiến cậu nhất thời không xác định được phương hướng.

Đây là đâu vậy?

"Cuối cùng nhóc cũng tỉnh" Có tiếng người phát ra bên cạnh

Duy Thần theo phản xạ tránh xa âm thanh vừa nghe thấy, lúc này mới dần hồi phục tiêu cự

Trước mắt cậu là một thiếu niên khoảng tầm hai mươi tuổi, mái tóc màu nâu trà, đôi con ngươi đen láy. Chàng trai đang chống cắm cúi đầu nhìn cậu

"Anh là ai?" Duy Thần thắc mắc

"Người giúp tên đào tẩu không mảnh vai che thân" Thái Lai thở dài "Tôi khổ thật ấy, lần nào cứu người cũng bị tình nghi là kẻ xấu" 

Nhân ngư nhìn cơ thể mình, chẳng biết từ lúc nào đã được bao bọc kín đáo

"Em xin lỗi, vì anh tự nhiên xuất hiện nên em..." Cậu có chút xấu hổ

"Chẳng trách nhóc được" Hắn đỡ Duy Thần dậy "Lỡ người khác không phải anh bắt gặp thì giờ em thành cá bảy món rồi"

"Sao anh biết em là nhân ngư?" Cậu bất ngờ

"Có loài người ngu ngốc nào đi lang thang mà khỏa thân hả?"

Thiếu niên giữ im lặng trước câu đáp trả của đối phương.

Cả hai duy trì trạng thái không lên tiếng, Thái Lai mở lời trước sau khi kiểm tra xong cơ thể Duy Thần 

"Lỡ trao hồn cho ai ở đất liền nên mới tới đây? Các cậu còn trẻ mà gan thật đấy, vì tình yêu mà bất chấp tất cả" 

"Không có, em đến tìm anh trai"

"Anh trai?" Thái Lai thắc mắc "Ý nhóc là người thân á?"

"Vâng?"

Hắn dừng lại.

"Nhân ngư lên bờ, mục đích duy nhất chỉ để đi tìm...Khoan đã, thế nếu nhóc không vì chuyện đấy thì làm cách nào có đôi chân này?"

"Nên kể từ đâu đây nhỉ...."

Quan sát đối phương cũng không có ý xấu, Duy Thần thở dài lên tiếng

"Em có một người anh trai, vì chút chuyện xảy ra nên anh ấy phải rời đi. Sau này mọi thứ sáng tỏ em mới biết bản thân đã hiểu lầm, anh trai thì chẳng rõ tung tích"

"Lúc đầu em cũng bất lực lắm, nhưng chợt nhớ ra trước khi cắt đứt anh ấy có nói muốn đến đất liền, nên mới thử liều một phen"

"Em lục tung cả thư viện cổ thì tìm được một quyển sách. Trong đó có nói trước đây nếu người cá muốn lên bờ giao lưu với con người thì phải ăn một loại quả, nó sẽ biến đuôi cá thành đôi chân trong vòng nửa năm"

"Em cũng lần mò theo hướng dẫn thì tìm thấy một khu vườn được chôn giấu bên dưới mật thất cung điện"

"Không có ai canh giữ ở đó sao?" Thái Lai hỏi, anh kéo cậu ngồi xuống cạnh mình

"Nơi đấy xơ xác như bị bỏ hoang nên chắc đã lâu chẳng có người chăm sóc" Duy Thần tiếp tục "Rất may vẫn còn vài cây sống sót"

"Nhóc thành công?"

"Vâng, nhưng đến đất liền rồi mới thấy mọi thứ khó khăn thật" Cậu rầu rĩ, hàng mi cũng theo đó rũ xuống "Chỗ này lạ lẫm, việc đi đứng còn bất tiện" 

"Em chẳng biết phải tìm anh trai ở đâu...."

"Câu chuyện này cứ quen quen..." Thái Lai đăm chiêu suy nghĩ "Ban nãy chưa hỏi, gọi nhóc là gì bây giờ?"

"Em tên Duy Thần" Cậu thành thật đáp

"Anh là Thái Lai" Hắn như chợt ngộ ra chuyện gì đó "Có lẽ anh biết người nhóc đang tìm ở đâu đấy"

Nhân ngư phản ứng mạnh trước câu trả lời của đối phương, cậu nắm lấy vai Thái Lai, đôi mắt bất giác mở to

"Thật ấy ạ!? Anh từng gặp anh em rồi sao?"

"Chẳng những vậy, cậu ta hiện tại còn ở chung với anh" Phù thuỷ thở dài, cảm thán trong lòng đúng là trên đời chỉ cần sống lâu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra "Em theo anh đi, anh đưa em đến chỗ Chương Hạo"

"Anh thật sự biết anh ấy!!" Duy Thần phấn khích 

"Đi thôi nhóc con, may cho em là anh cũng đang trên đường trở về" Thái Lai xoa đầu cậu, giờ nhìn kĩ lại hắn mới thấy nhóc con trước mặt có nét tương đồng với người bạn kia

"Khoan đã..." Nhân ngư ngập ngừng "Em có thể tránh gặp mặt anh ấy được không? Một thời gian thôi, hiện tại em có chút chưa dám đối diện, lỡ Chương Hạo..."

"Trước tiên thì cứ theo anh đã, em cũng không thể ở ngoài này mãi được"

"Vâng..."

-------------------------------------------

Tiếng chim líu lo vang vọng bình minh. 

Amanogawa mở đầu ngày mới bằng âm thanh nhộn nhịp

Lâu đài tọa lạc giữa thành phố cũng đắm chìm trong tiết tấu đấy.

Ở gian phòng ăn, bầu không khí có chút khác biệt

Tất cả đã tập trung đầy đủ. Họ dường như đang chờ đợi sự có mặt của ai đó

Khoảng một lúc lâu sau, người cuối cùng cũng xuất hiện, ông ta tiến tới vị trí đầu bàn với phong thái cao ngạo như mọi hôm.

Sau khi ngồi xuống, nhà vua mới liếc đến chỗ bên cạnh

"Hàn Bân đâu?"

"Đã ra ngoài từ sớm rồi" Hoàng Hậu lạnh nhạt đáp

"Dạo gần đây ta thấy nó thường xuyên vắng mặt, hơn 20 tuổi đầu rồi mà còn ham chơi, chẳng ra hệ thống gì" Ông ta ngồi xuống, giọng mang ý mỉa mai "Nàng là mẹ mà chẳng biết dạy dỗ à?"

"Ta sẽ chỉnh đốn các con lại"

Hắn không tiếp tục đôi co, ra lệnh cho mọi người dùng bữa

Nhị hoàng tử trầm mặc bận rộn biến bản thân trở nên vô hình

Thú thật cậu không thích những bữa tụ hợp này.

Người dân Amanogawa từ lâu đã xem gia đình hoàng gia là chuẩn mực cho hạnh phúc, nhưng có mấy ai biết được đó chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng mà người đứng đầu bỏ sức xây nên.

Khuê Bân cũng đã từng tự lừa dối bản thân mà đắm chìm vào viễn cảnh lộng lẫy đó

Cha cậu là kẻ đam mê danh vọng, ông ta xem thường tất cả sinh linh dưới chân mình. Nhưng ngặt nổi, người cha này bị ám ảnh sự hoàn hảo.

Thế nên nhà vua chẳng thể bộc phát sự khinh miệt của bản thân ra bên ngoài.

Trước mặt dân chúng, ông ta sẽ lộ ra vẻ mặt hiền từ, sẵn sàng đỡ lấy một đứa bé ăn xin

Nhưng sau lưng, dân chúng Amanogawa nào có hay, nhà vua kính yêu đang nguyền rủa người vừa làm vấy bẩn đôi bàn tay hắn.

Từ lúc nhận thức được mọi chuyện, anh em Khuê Bân phải chịu những bài học vô lý bắt nguồn bởi hai từ hoàn hảo

Tra tấn tâm hồn hay thể xác đều đã từng trải nghiệm qua.

Đứa trẻ nhỏ tuổi chấp nhận cực hình nơi góc khuất hàng ngày để đổi lấy những cái ôm giả tạo trước toàn dân vài giây.

Hoàng hậu biết tất cả, những bà chọn đứng ngoài xem như chẳng thấy gì

Thật ra, Hàn Bân nói trước đây mẹ không như thế.

Bà cũng từng rất dịu dàng vuốt tóc và kể cho họ nghe những câu chuyện cổ tích khi màn đêm buông xuống

Nhưng kể tờ đợt anh trai gặp nguy hiểm thì mẹ ít nói hơn hẳn, rồi bẵng đi một thời gian bà trở nên lãnh cảm giống bây giờ.

Khuê Bân cảm thấy cậu còn may mắn chán

Ít ra hoàng tử nhỏ vẫn có anh trai bên cạnh bảo vệ.

Kể cả trong quá khứ hay hiện tại, Hàn Bân luôn là tấm khiên che chắn cho em trai nhỏ trước mọi rào cản nguy hiểm

Bởi thế nên dù lớn lên với ký ức chẳng mấy tốt đẹp, nhưng trên môi Khuê Bân luôn treo nụ cười rạng rỡ nhất và trái tim cậu bé là thứ thuần khiết nhất.

"Khuê Bân"

Cậu giật mình phản ứng, xém chút nữa đã đánh rơi bữa sáng

"Vâng?"

"Có biết gần đây anh trai ngươi đi đâu không"

"Không ạ" Cậu lí nhí đáp lại

"Thật sao?" Nhà vua nghi ngờ, ông dừng động tác cầm dao "Nếu để ta phát hiện các ngươi bao che cho nhau thì tự biết kết quả đi"

Khuê Bân giữ im lặng

"Vậy thì từ ngày hôm nay ngươi theo dõi nó cho ta, giao tiếp những ai, đặt chân tới nơi nào đều phải báo cáo lại"

"Con sẽ làm theo"

"Dùng bữa đi" Ông ta ra lệnh 

-------------------------------------------

Chương Hạo nhắm mắt thả mình trên đồi cỏ xanh lắng nghe tiếng sóng biển.

Trời vào tháng 5 nên khí hậu có chút oi bức. Thời tiết này khiến con người ta chẳng muốn làm gì

Chương Hạo cũng vậy, nhân ngư ước mình có thể lười biếng nằm hàng giờ ngắm nhìn bầu trời trong vắt không một áng mây

Anh ngân nga vài ca từ lạ lẫm, cho đến khi cảm nhận bên cạnh có người nằm xuống cũng chẳng dừng lại

Đối phương im lặng quan sát mặc nhân ngư tùy hứng.

"Em định ở đây đến bao giờ?"

"Tới khi anh rời đi" Thiếu niên được đà đến gần hơn, Chương Hạo cảm nhận có ý cười trong lời nói cậu

"Tôi đang rãnh rỗi nên chưa phải lúc" Người cá mở mắt, đôi con ngươi màu xanh khiến ai kia xao xuyến "Nhưng em bận rộn như thế không có ai quản à?"

"Anh đuổi tôi?" Giọng Hàn Bân có chút ấm ức

"Đúng đấy" Chương Hạo cười khẽ, dùng tay chạm nhẹ trán cậu "Đừng lui tới nhiều, đi xa như thế rất mệt"

"Không mệt" 

Hoàng tử cầm lấy tay nhân ngư

"Nếu có thể, tôi đều muốn mỗi ngày đến gặp anh"

Đôi mắt Hàn Bân ngập tràn ôn nhu, Chương Hạo cảm tưởng mình có thể nhìn thấy hạ chí nơi khóe mi cậu.

"Cũng chẳng cản em được" Nhân ngư lãng tránh ánh nhìn của thiếu niên, thú thật, anh có chút ngại

"Không nói chuyện này nữa" Hàn Bân ngồi dậy 

"Gần đây mới phát hiện ra, mọi thứ về tôi anh đều biết, còn tôi thì chẳng rõ gì về anh cả" Cậu cằn nhằn

"Sao lại nghĩ như vậy?" Nhân ngư đối mắt với cậu, mi tâm khẽ nhăn

"Không phải sao? Đến cả hiện tại anh ở đâu, người nhà anh là ai tôi còn chẳng rõ. Anh hầu như chỉ lắng nghe chứ không muốn chia sẻ"

Hàn Bân nói không sai

Đúng là từ đầu cho đến cuối,chỉ có Chương Hạo được biết tất cả về cậu, thậm chí thói quen của nhân ngư cũng là do hoàng tử nhỏ gom nhặt ghi nhớ từ những lần quan sát

Hàn Bân tôn trọng sự riêng tư của anh, nhưng thú thật, ai lại chẳng tò mò về người mình thầm mến mộ chứ?

Chương Hạo thôi nhìn hoàng tử, ánh mắt hướng về đại dương, nhân ngư sợ đối phương trông thấy được chút bi thương còn sót lại nơi đáy mắt

"Có những thứ trong quá khứ sẽ chẳng xuất hiện ở tương lai, tôi nói vậy chắc em cũng hiểu" 

Cả hai rơi vào khoảng lặng, trong lòng mỗi người giờ đây đều có suy nghĩ riêng.

Hoàng hôn buông xuống khoé mi, gió biển đan xen mái tóc màu hạt dẻ

Hải âu bay lượn trên bầu trời

Mùi chi lưu ly thoang thoảng trong không trung

"Vậy thì từ hôm nay tôi là nhà của anh" Một lúc lâu sau, dường như thời gian đã dạo đi đôi đoạn, Chương Hạo nghe thấy có tiếng nói theo gió khẽ khàng rơi vào tai

"Cái gì cơ?" Anh còn tưởng mình nghe nhầm, vô thức quay sang 

Hàn Bân thấy được bóng hình cậu hòa cùng ánh dương của mặt trời phản chiếu trên đôi con ngươi xanh biết

"Tôi nói, Chương Hạo, từ nay hãy xem tôi là người nhà của anh"

Chẳng biết do mùa hè oi bức hay bởi vì sự ấm áp mà Hàn Bân mang đến quá chân thành, Chương Hạo cảm thấy con tim mình dường như chẳng còn lạnh lẽo nữa.

Giây phút đấy, nhân ngư biết bản thân đã bị mê hoặc bởi nụ cười của thiếu niên trước mặt

"Được thôi" Anh khẽ cười đáp lại cậu

-------------------------------------------

"Rốt cuộc là đi đâu rồi" Hoàng tử nhỏ thở dài cắn cắn môi

Khuê Bân nghe lệnh vua theo dõi anh trai, chẳng ngờ mới được vài phút đã lạc mất người

Cũng không trách cậu được, do Hàn Bân quá nhanh thôi, đã vậy còn bắt đi bộ, có mười Khuê Bân cũng chẳng theo kịp.

Hoàng tử ấm ức nhìn xung quanh định bỏ cuộc

Lần này va phải tầm mắt cậu không phải là bóng hình người anh trai yêu dấu, thay vào đó là một nhóc con thu mình bó gối nơi góc cây.

Thiếu niên trẻ có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đẹp nhưng chứa đầy ưu tư

Được rồi, hoàng tử nhỏ thừa nhận nhóc con này đã thành công thu hút sự chú ý của cậu

"Bạn nhỏ, em đang làm gì đấy?" Khuê Bân tò mò tiến tới

"Tôi tìm anh trai" Duy Thần nhìn lên, vứt nhánh cây khô dùng để vẽ vời trong tay, đứng từ góc độ hiện tại, Khuê Bân càng thấy nhóc con trước mặt thật xinh xắn

"Anh là ai? Có quen biết tôi à?"

"Trước đó không quen nhưng giờ thì quen rồi" Cậu ngồi xuống đối diện

"Trùng hợp thật, cho tôi ngồi đợi cùng em nhé?"

"Cũng chẳng phải nhà tôi" Nhân ngư làu bàu, Duy Thần cảm thấy tên này thật phiền

"Em chọc giận anh trai nên giờ phải đi tìm hả?"

"Sao anh biết!?" Nhóc ngạc nhiên quay ngoắt nhìn đối phương

"Trên mặt em thiếu điều viết hết ra rồi" Khuê Bân lén cười khúc khích

"Ấu trĩ" 

"Thế sao không đi xin lỗi mà lại ngồi ở đây?" 

Nhân ngư rầu rĩ đáp, đáy mắt nhuộm thêm một tầng muộn phiền "Sợ anh ấy chẳng muốn gặp tôi..." 

"Chắc anh trai em không nhỏ mọn đến vậy đâu. Để tôi suy nghĩ nhé...." 

Khuê Bân lục tìm trên người, lúc lâu sau, cậu lôi ra một mặt dây chuyền từ túi áo

"Tặng em thứ này"

"Cho tôi?" Duy Thần thắc mắc "Để làm gì?"

"Em đem đến chỗ anh trai, chắc chắn anh ấy sẽ không giận em nữa"

"Nhưng đây là đồ của anh mà?"

"Tặng em rồi thì mặc em quyết định" Khuê Bân đeo sợi dây vào cổ nhóc con "Coi như là quà làm quen đi"

"Đâu biết trước tương lai...."

Hoàng tử xoa đầu, cắt ngang lời người đối diện 

"Có duyên sẽ đến, lần tới tôi mong em sẽ không ủ rũ nữa, lúc đó phải kể cho tôi nghe về phản ứng của anh trai đấy!"

Thú thật Khuê Bân chẳng dám chắc về lời nói hiện tại, tuy nhiên cậu linh cảm đây sẽ không phải lần gặp cuối cùng 

Huống chi nhóc con này đáng yêu đến vậy, hoàng tử nhỏ cũng có chút mong đợi ở tương lai...

Duy Thần khẽ đáp "Thế thì cảm ơn anh vậy"

Cả hai duy trì khoảng lặng một hồi lâu

"Tới lúc phải rời đi rồi, gặp lại bạn nhỏ sau nhé!" Khuê Bân đứng dậy sau khi nhận ra ánh chiều tà nhuộm hồng một vùng trời

Duy Thần túm lấy góc áo đối phương, người cá nhìn lên, mái tóc đen bị cơn gió thổi ngược ra sau

"Khoan đã, tôi còn chưa biết tên anh"

Hoàng tử che lấp ánh nắng từ mặt trời, cậu nở nụ cười đáp

"Khuê Bân, Khuê trong sao sáng, còn em"

Nhân ngư được ánh dương chiếu rọi, khuôn mặt tô điểm bởi gam màu hồng rực rỡ

"Duy Thần, Duy trong độc nhất"

-------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net