06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Will you still love me when I'm no longer young and beautiful?

Will you still love me when I got nothing but my aching soul?

-

Soonyoung chưa từng hỏi lý do vì sao Minghao lại yêu anh. Và cũng chưa bao giờ biết được lý do vì sao anh lại yêu cậu nhiều đến mức này. Soonyoung chỉ biết rằng anh yêu cậu là thật, và rằng người yêu của anh, Xu Minghao sẽ chẳng có bất cứ điểm xấu nào để anh có thể chỉ ra sau từng ấy năm chung sống với cậu cả. Vậy thì có phải anh yêu cậu là vì Minghao quá hoàn hảo không? Và liệu rằng tình yêu của con người dành cho nhau có được đong đếm bằng độ hoàn hảo mà người kia thể hiện với đối phương không?

Nói như vậy thì không phải, Soonyoung chẳng có điểm gì tốt đẹp đến mức hoàn hảo để Minghao có thể theo anh sau từng ấy năm cả. Nói như vậy thì không phải, sau vào năm nữa, hay vài tháng nữa, hoặc có thể là vài ngày nữa, Minghao sẽ chán và bỏ anh đi hay sao? Nghe tệ nhỉ! Nhưng Soonyoung đã từng suy nghĩ rất nghiêm túc về chuyện này. Thì rằng mỗi lần suy nghĩ như vậy, anh sẽ đều đưa ra kết kục rằng mình quá tệ và chỉ khoảng một thời gian nữa thôi, Minghao sẽ bỏ anh đi nhanh chóng ấy mà. Cư nhiên là Soonyoung không muốn như vậy rồi. Anh sẽ bắt đầu một cái thời gian gọi là "nâng cấp bản thân". Luôn thể hiện mặt tốt hoàn hảo của mình trước mặt Minghao, anh sẽ luôn làm những điều cậu muốn, cười, nói, một cách nhẹ nhàng nhất với cậu, chỉ mong rằng mức độ hoàn hảo của anh trong mắt Minghao sẽ tăng lên, và cậu sẽ lại càng yêu anh nhiều như cái cách anh yêu cậu vậy.

Mà đến giờ thì cũng được bảy năm rồi. Nhanh thật đấy. Soonyoung vẫn cứ như vậy, vẫn với niềm tin yêu mãnh liệt dành cho Minghao mà chẳng chút thay đổi. Và rồi anh lại ngồi nghĩ: Vì sao Minghao lại theo anh đến tận bây giờ được nhỉ? Soonyoung yêu Minghao là vì cậu quá mức hoàn hảo với anh. Làm sao anh có thể tìm được một người bao dung, ần cần, chịu đựng và chăm sóc anh chu đáo như cách Minghao đã làm với anh trong suốt bảy năm qua chứ. Chắc chắn là sẽ chẳng thể tìm được. Vả lại, người yêu của anh lại là một cậu bé tốt bụng, đẹp trai, hào phóng và được mọi người vô cùng yêu quý, thì thử hỏi xem, sao anh lại không yêu cậu cho được!

Vậy còn Minghao? Cậu suy nghĩ như nào về anh nhỉ? Soonyoung không biết. Anh chỉ có thể tự nhìn lại bản thân mình, rồi sau đó lại ậm ừ lắc đầu. Đúng thật là chẳng có điểm tốt gì cả! Soonyoung không thể chăm sóc Minghao tốt như cái cách cậu chăm sóc anh, cũng chẳng thể ân cần, bao dung với cậu mọi lúc như cách cậu làm với anh, và anh cũng chẳng phải một người lúc nào cũng hào phóng và tốt bụng như cậu được cả. Nói tóm lại là Soonyoung chẳng có điểm gì tốt thật sự đến mức hoàn hảo. Vậy thì tại sao Minghao lại theo anh nhỉ? Hay có thể là cậu đang bắt đầu chán anh rồi. Ít nhất thì bảy năm cũng là một quãng thời gian dài ấy, chắc cậu sẽ không để nó dài thêm được nữa đâu. Soonyoung chắc ngấm rằng chỉ một thời gian nữa thôi, cả hai sẽ đường anh nấy đi, dù rằng anh thật sự rất rất yêu cậu.

Và đó là cách mà một kỉ niệm đáng nhớ khác đã được ghi vào trong "nhật kí đáng xấu hổ của Kwon Soonyoung khi yêu Xu Minghao". Soonyoung còn nhớ rõ như in ngày hôm đó, và anh thề rằng bản thân mình sẽ mãi mãi chẳng thể quên được.

Hôm đó là kỉ niệm bảy năm yêu nhau của hai đứa. Đương nhiên vì đây là một ngày rất quan trọng nên Soonyoung chắc chắn không thể quên, và Minghao thì lại càng không thể không nhớ. Cả hai không bàn gì nhiều cho kế hoạch của ngày hôm đó, vì theo như dự tính của mọi năm, thì cứ đến ngày đó, cả hai mới bắt đầu suy nghĩ xem sẽ làm gì, và chuẩn bị những gì để ở bên nhau. Thế nên ít nhất, những ngày gần sát ngày kỉ niệm, chỉ được dùng cho người kia chuẩn bị quà cáp để tặng cho đối phương mà thôi, dù rằng điều này không hề được nói ra, nhưng cả Minghao và Soonyoung đều ngầm tự hiểu và cho nó là như vậy.

Thế nhưng năm nay lại có một chút khác biệt. Bởi Kwon Soonyoung trong một lần vô tình, đã bắt gặp được một cái tweet tầm xàm ba láp gì đó ở trên Twitter, nói về chuyện yêu đương, và không thể trùng hợp hơn khi chủ đề chính lại chính là những biểu hiện có thể đối phương đang "chán" bạn. Thế đấy mà không biết ma xui quỷ khiến như nào, anh trai họ Kwon đã dành hơn ba mươi phút cuộc đời của mình, để đọc hết cái tweet ngớ ngẩn ấy, cùng những bình luận bên dưới về ý kiến của mọi người khi đọc cái tweet kia. Để rồi đứa trẻ tội nghiệp, Kwon Soonyoung phải ngồi suy nghĩ và ngẫm lại những hành động và biểu hiện của em người yêu mình dạo gần đây.

thứ nhất: không có mặt mỗi khi cần.

Soonyoung gần như giật mình khi đọc lấy ý đầu tiên của nội dung bài viết. Bởi mới ngay ngày hôm qua thôi, anh và Minghao đã có một cuộc cãi nhau nhỏ nhoi, mà cũng không phải nhỏ lắm, bởi Soonyoung vốn là vậy, khi tức giận thì chuyện gì bé cũng có thể xé thành to, mà chuyện to thì có thể làm rách cả chuyện. Và không may thay, dù đã biết rõ điều ấy, nhưng Minghao vẫn không thể lúc nào cũng khiến cuộc sống của hai người thật bình yên như bao người khác bởi tính tình quá ư là khó chiều ấy của Soonyoung.

Thế nên hôm qua, do quá bận rộn với công việc của mình, Minghao đã quyết định tắt hết những thứ có thể liên lạc được với thế giới bên ngoài, bao gồm cả Soonyoung, để có thể tập trung cho công việc. Mà khổ một nỗi, ngày thường dù cậu có rảnh đến bao nhiêu, thì Soonyoung cũng chẳng gọi cho Minghao lấy một cuộc. Nay lại được đúng cái dịp cậu bận tối mặt, thì Soonyoung lại gọi liên tiếp cho Minghao đến năm cuộc gọi. Và đương nhiên là Minghao đã không trả lời một lần nào, bởi vì cậu không thể.

Minghao đã rất sốc khi thấy thông báo về những cuộc gọi của Soonyoung. Cậu đã thử gọi lại cho anh mấy lần, nhưng kết quả thì lại chẳng được như mong đợi. Nếu Soonyoung cứ để như bình thường mà không trả lời, thì cậu đã không lo. Đằng này Soonyoung có nhận được cuộc gọi nhưng lại thẳng tay nhấn tắt làm Minghao hoảng sợ hết sức, và cậu cá là anh đang giận cậu mất rồi. Thế đấy mà hôm đó, Minghao phải cố gắng tan làm sớm để về dỗ người yêu. Nhưng ta đã nói gì rồi nào? Soonyoung là kiểu khi tức giận có thể gấp giấy nhỏ thành to, và to thành rách. Thế nên, chẳng dễ gì mà anh bỏ qua cho cậu cả.

Cơ mà khi nghe được lý do anh gọi thì Minghao cũng không thể nhịn được mà cãi lại luôn. Chuyện là Soonyoung muốn mua một chú cún con, nên anh đã đến cửa hàng trước và không nói cho Minghao. Căn bản là Minghao cũng rất thích chó mèo, nên Soonyoung nghĩ cũng không cần bàn trước mà cứ thế quyết định. Nhưng đến cửa hàng rồi thì anh lại không biết nên chọn mua con nào, thế nên Soonyoung mới gọi cho Minghao để cùng bàn bạc, vì anh cho chuyện này vào chuyện "vô cùng hệ trọng cần giải quyết". Rồi thì chuyện còn lại không cần kể cũng biết. Cư nhiên là nếu như mọi khi, thì Minghao sẽ không nói gì, nhưng nay cậu lại đi làm việc rất mệt, nên đã có chút nóng giận, và cả hai cãi nhau.

Nhưng Soonyoung không hiểu vấn đề đó, vì cả hai có ai chịu nhường nhau khi nóng giận đâu. Thế đấy mà anh liệt trường hợp này vào dấu hiệu thứ nhất: không có mặt mỗi khi cần.

thứ hai: chỉ trích thay vì động viên.

Soonyoung không biết cái chuyện này có được liệt vào dấu hiệu thứ hai không, nhưng anh lại thấy nó khá là giống ấy. Chuyện là lâu lâu về trước, Soonyoung như mọi ngày bình thường, đi làm trở về nhà. Đáng lí ra thì anh phải đi cùng với cái gương mặt vui vẻ và niềm nở vì có một ngày làm việc hiệu quả, rồi tối đến còn được ăn cơm trong hạnh phúc cùng với Minghao nữa. Nhưng hôm ấy, Soonyoung có chút lạ. Đương nhiên là Minghao có thể nhận ra điều đấy, vì Soonyoung thậm chí còn không buồn che giấu nó đi. Chắc chắn là Minghao sẽ không để yên khi thấy người thương của mình buồn như vậy rồi. Và rằng đã sống cùng nhau những đến bảy năm nên cậu nghĩ những hành động âu yếm như những ngày đầu hai đứa mới yêu thường làm, giờ là không phù hợp nữa rồi. Nó không đồng nghĩa với việc Minghao sẽ không quan tâm Soonyoung nữa, chỉ là cậu quan tâm anh theo một cách khác mà thôi.

Minghao đã chuẩn bị một bữa tối rất ngon. Ừ thì với Soonyoung thì bữa tối nào do Minghao chuẩn bị cũng đều sẽ rất ngon mà thôi. Nhưng nay do tâm trạng không tốt, nên anh chẳng nuốt trôi một miếng cơm nào. Minghao định là sau khi ăn xong sẽ dẫn người yêu cậu đi chơi dạo bờ hồ một tí để giải khuây, mà nghe vẻ bây giờ nếu không giúp Soonyoung giải khuây luôn thì chắc anh không ăn nổi miếng cơm nào mất. Thế là Minghao đã yêu cầu Soonyoung dừng đũa vì cậu không muốn chứng kiến cái cảnh cứ lọc cọc đôi đũa vào bát kia của Soonyoung nữa rồi. Và rằng câu chuyện thật sự bắt đầu từ đây.

"Có chuyện gì với anh thế, Soonie? Em nấu không ngon hả?"

Đương nhiên là Minghao phải bắt đầu câu chuyện bằng một cách bình thường nhất có thể rồi, vì cậu thừa biết Soonyoung ghét sự dồn dập và ồ ạt mà.

"Không phải. Cơm của Hao nấu thì làm gì có chuyện không ngon chứ."

Soonyoung nhìn Minghao đầy buồn bã, đi kèm với đó là một tiếng thở dài, cùng giọng mũi hết sức mè nheo mà anh vừa phát ra lúc nãy.

"Vậy sao anh không ăn mà cứ ngồi chọc đũa thế? Có chuyện gì đã xảy ra đúng không, Soonie?"

Nghe được câu đấy từ người yêu mình thì ai mà không muốn làm nũng cho nổi chứ, đương nhiên là kể cả Kwon Soonyoung cứng nhắc cũng ngoại lệ rồi.

"Chuyện vớ vẩn ở nhà hàng ấy, Minghao. Cơ mà anh vẫn tức quá. Rõ là anh đã cố gắng đi làm đúng giờ rồi, nhưng vẫn bị muộn. Mà có phải do anh cố tình đâu, tại công việc nhiều quá cứ phải tăng ca nên anh mới thức muộn. Thức muộn thì sáng muốn ngủ thêm một tí thì có gì là sai cơ chứ."

Soonyoung vừa kể vừa than mà như bắt được đúng cái nư của mình. Minghao đương nhiên là vẫn ngồi lắng nghe hết từng chữ một rồi. Nghe xong cậu bật cười một cái, vì chỉ đơn giản là Minghao thấy người yêu mình rất đáng yêu mà thôi.

Nhưng đấy là Minghao nghĩ thế chứ đâu có phải Soonyoung. Anh đã khó hiểu khi thấy cậu cười như vậy, đã thế Minghao còn nói thêm đệm vào một câu làm Soonyoung dỗi vô cùng.

"Chả phải là do cái tính chậm chạp của anh hay sao, Soonyoung? Thôi được rồi đừng có buồn nữa, mai em sẽ gọi anh dậy. Giờ thì ăn hết đi rồi chúng mình đi chơi nhé."

Soonyoung đã không thể nghe lọt tai bất cứ câu nào ngoài câu "Chẳng phải là do cái tính chậm chạp của anh hay sao?". Vậy cuối cùng ý cậu là anh đang sai ấy hả. Soonyoung thì chẳng thấy mình sai chỗ nào, và anh chỉ đang thấy Minghao rất là quá đáng khi cười anh rồi cho rằng anh đang sai.

Lúc ấy thì do là được dẫn đi chơi nên Soonyoung cũng quên bẵng nó luôn. Mà giờ đọc được bài viết này thì anh thấy quả là đúng thật. Đã không động viên cho anh hết buồn còn chỉ trích tại Soonyoung chậm chạp. Thế thì chắc chắn là nó đủ để được liệt vào dấu hiệu thứ hai rồi: chỉ trích thay vì động viên.

thứ ba: không có hứng thú nói chuyện.

Soonyoung cá đấy. Anh dám cá chắc rằng điều này là đúng và không thể sai được. Và rằng nếu nó chỉ diễn ra vài lần thì anh không có nói. Nhưng tần suất nó diễn ra nhiều đến mức khiến Soonyoung cảm thấy bực mình thì chắc chắn Minghao đang như thế này rồi.

Nếu là hai đứa của ngày trước, thì chỉ luôn ước rằng có thời gian để ở bên nhau, nói chuyện và tâm sự cùng với nhau. Ngày ấy, Soonyoung bị động dữ lắm, anh rất ít khi chia sẻ về mình cho Minghao nghe, mà có chia sẻ thì cũng chỉ nói vài ba chuyện nhỏ nhặt, không đủ để khiến Minghao hiểu anh hơn. Còn Minghao thì ngược lại hoàn toàn. Cậu lúc ấy như một cái máy nói vậy á. Minghao nói đủ chuyện trên đời này cho Soonyoung nghe. Dù là chuyện của cậu hay không phải của cậu, nhưng được Minghao quan tâm, thì Soonyoung cũng sẽ luôn được biết. Đương nhiên là anh không bài xích với việc kể chuyện đó của Minghao rồi, vì Soonyoung cũng rất hào hứng khi được nghe những câu chuyện ấy.

Cơ mà giờ đây, khi Soonyoung đã thật sự mở lòng hơn, ít nhất là sau bảy năm chung sống, không chuyện gì của Soonyoung là Minghao không biết cả, thì Minghao lại trở nên khó nói chuyện cùng một cách rõ rệt. Thật sự là rõ đến nỗi Soonyoung muốn phát khùng vì anh cảm thấy Minghao chẳng hề tôn trọng anh một chút nào cả.

Soonyoung sẽ kể cho Minghao nghe một câu chuyện, nếu là bình thường thì cậu đáng lẽ phải nghiêm túc lắng nghe và bình phẩm về câu chuyện đó. Nhưng dạo gần đây thì Minghao luôn cố tìm cách phớt lờ Soonyoung, ừ nói thẳng là phớt lờ luôn ấy. Cậu sẽ không nghe kĩ câu chuyện của anh, Minghao sẽ chỉ bình luận một hai câu rồi thôi, mà thậm chí, đôi lúc, những lời bình luận ấy của cậu còn chẳng liên quan lắm đến câu chuyện nữa. Mà tức ở cái là Minghao còn tỏ ra mình không muốn nghe Soonyoung kể chuyện nữa. Cứ như kiểu Soonyoung đang làm phiền cậu ấy nhờ. Rõ là anh chỉ muốn nói chuyện cùng với người yêu của anh thôi mà. Có cần phải khó khăn với nhau vậy không?

Thế đấy mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Soonyoung chắc ngấm rằng mình phải liệt thêm cả cái dấu hiệu thứ ba này nữa: không có hứng thú nói chuyện.

thứ tư: không khí luôn căng thẳng.

Cái này thì Soonyoung thấy không có giống lắm, vì anh với cậu vẫn còn khá bình thường chứ không đến nỗi căng thẳng. Nhưng nếu bảo thường hay cãi nhau dẫn đến căng thẳng thì chắc là có đấy. Bởi cả hai dạo này to tiếng với nhau nhiều hơn mọi khi. Mà toàn nói mấy cái lí do đâu đâu, nên Soonyoung cá chắc Minghao đang chán anh nên muốn tạo cơ hội để gây sự với anh đây mà. Thế nên dù ít hay nhiều, Soonyoung cũng liệt luôn cả trường hợp của mình vào dấu hiệu thứ tư: không khí luôn căng thẳng.

Đúc kết mà Soonyoung có được khi đọc xong bài viết chỉ có duy nhất một điều, đó không phải thứ gì khác mà chắc chắn rằng Minghao thật sự đang chán anh rồi. Nhưng anh vẫn còn yêu Minghao mà. Bảy năm là thừa thời gian để anh ngày càng yêu cậu nhiều hơn. Soonyoung đã mong cậu cũng sẽ suy nghĩ giống như anh vậy, cơ mà đọc hết mấy cái biểu hiện kia thì có vẻ là chẳng giống chút nào rồi. Giờ phải làm gì để Minghao không muốn chia tay với anh nhỉ? Soonyoung thật sự đã tưởng tượng đến cả viễn cảnh ấy, và anh thật không muốn nó xảy ra chút nào.

Người ta nói nếu đồ ăn để nguội không ăn được, thì ta cần hâm nóng nó lại. Thế thì chắc tình yêu cũng như vậy rồi. Soonyoung cũng dám chắc rằng điều duy nhất mình cần làm bây giờ chính là hâm nóng tình cảm của hai đứa. Và thời điểm thích hợp nhất để làm điều này là khi nào? Chính là ngày kỉ niệm bảy năm quen nhau sắp tới.

Soonyoung đã có kế hoạch cho mình rồi, và năm nay anh sẽ biến kỉ niệm yêu nhau của hai đứa thành một ngày khác biệt và đáng nhớ nhất. Ít nhất thì là so với mọi năm, vì Soonyoung thật tệ trong khoảng tự mình lên kế hoạch cho bản thân. Ừ thì là quản lý nhà hàng đấy, nhưng Minghao đâu có phải cái nhà hàng, và kỉ niệm của hai đứa đâu có phải cái sự kiện thường niên, nhà nhà người người đều mong ngóng. Nên đã khá là khó khăn cho Soonyoung khi tự mình chuẩn bị mọi thứ. Cơ mà ít nhất thì anh nghĩ nó vẫn ổn, vì đã là do anh tự chuẩn bị rồi cơ mà. Minghao chắc hẳn phải có tí lòng thương cho sự cố gắng của anh chứ.

Vì theo như bình thường của mọi năm là hai đứa đi làm về mới bàn kế hoạch đi chơi, nên năm nay cũng không ngoại lệ. Minghao vẫn đi làm, cả Soonyoung cũng vậy, có điều anh xin được về sớm hơn mọi hôm, để có đủ thời gian tân trang lại căn nhà, chuẩn bị cho kỉ niệm đáng nhớ của Minghao. Soonyoung đã định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ bất ngờ cho Minghao, một bữa tiệc cùng nến thơm và hoa hồng, đúng như mấy cảnh sến súa thường thấy ở trên phim vậy. Nhưng Minghao thì không bao giờ tỏ ra bài xích với sự sến súa, nên Soonyoung cũng chẳng mấy quan ngại về vấn đề này.

Soonyoung đã tính toán quá chính xác, thậm chí anh còn có thừa cả thời gian chuẩn bị để ngồi đợi Minghao về nhà. Anh vô cùng háo hức muốn nhìn thấy biểu cảm của Minghao khi thấy anh chuẩn bị như thế này. Cơ mà có lẽ nay Minghao về hơi muộn nhỉ? Vì nếu bình thường thì giờ này cậu đã có ở nhà rồi, phải nói là nếu vào ngày này thì Minghao còn ở nhà từ sớm hơn nữa ấy. Nhưng mãi mà cậu chẳng về. Soonyoung thì cũng không vội, vì anh vẫn có thể ngồi đợi thêm một lúc nữa cho đến khi Minghao về.

Nhưng mười, hai mươi, ba mươi, rồi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng sau, Minghao vẫn chưa về. Rốt cuộc là tăng ca cái kiểu gì mà bỏ bê luôn cả ngày quan trọng như này thế hả? Rõ là cậu vẫn luôn nhắc nhở anh không bao giờ được quên những cột mốc quan trọng của hai đứa, mà giờ đây Minghao đang làm cái quái gì vậy?

Soonyoung đã gọi cho Minghao rất nhiều nhưng cậu không thèm bắt máy. Nhắn tin cũng không thèm trả lời. Chẳng lẽ để sự chuẩn bị này thành công cốc à? Soonyoung phát điên mất. Không lẽ Minghao thật sự đã hết yêu anh rồi sao? Từng ấy biểu hiện cũng đã đủ để chứng minh là cậu thật chẳng còn tí cảm xúc nào dành cho anh nữa rồi. Vậy Soonyoung còn cố gằng làm gì nữa? Anh đang như một đứa ngốc, cố gắng một cách vô ích mà chẳng hề nhận lại được gì. Soonyoung cảm thấy tủi thân vô cùng. Nước mặt anh trực trào tuôn ra, thì tiếng chuông điện thoại lại đánh thức Soonyoung và đưa anh về thực tại. Là Minghao. Rốt cuộc là gọi cái gì chứ? Gọi để báo là em bận không về được hả? Cái này mà báo nữa thì nghỉ luôn đi, yêu đương làm gì nữa cho mệt.

Dù tức giận nhưng Soonyoung vẫn không thể nào không nghe máy, vì anh thật đang muốn giải quyết một cách trực tiếp và nhanh chóng với Minghao đây.

"Soonie? Anh đang ở nhà đúng không?"

Minghao vẫn luôn là vậy, luôn là người chủ động trong mọi cuộc trò chuyện của cả hai. Và rằng nếu như cậu không phải là người bắt đầu, thì chắc Soonyoung sẽ không bao giờ được cậu tiếp lời rồi nhỉ?

"Em còn hỏi làm gì? Em nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy, đồ tồi tệ?"

Soonyoung không thể che giấu sự tức giận trong từng câu nói mà anh thốt ra, và đây cũng là lần đầu tiên anh nói nặng lời như vậy với cậu.

"Hả? Em làm gì chứ? Sao vậy Soonie?"

Minghao hỏi một cách rất tự nhiên, và Soonyoung thậm chí còn tưởng cậu đã quên luôn ngày kỉ niệm của hai đứa rồi mất.

"Làm gì? Em không làm gì thì mới là vấn đề đấy, Minghao. Hôm nay là kỉ niệm bảy băm quen nhau của hai đứa, và em không làm gì hết? Giờ này em còn chưa về nhà nữa. Có phải em quên luôn anh và mối quan hệ này rồi đúng không?"

Soonyoung nói một cách vô cùng cương quyết, và Minghao có thể nhận ra rõ ràng sự tủi hờn trong từng câu nói của anh, dù rằng không có tình, nhưng cậu đã vô tình là người gây ra nó.

"Khoan đã, Soonie. Bình tĩnh lại nghe em nói, chuyện không phải nh-"

Minghao chưa kịp nói hết câu đã bị Soonyoung chặn lại ngay lập tức. Nếu bình thường là Minghao mở lời, Soonyoung nghe, thì bây giờ phải là Soonyoung mở lời, Minghao nghe.

"Chuyện không phải như anh nghĩ thì nó là như nào hả, Minghao? Em đã luôn thể hiện rằng em thật sự không muốn mối quan hệ này của chúng ta tồn tại nữa. Anh đã lờ nó đi bởi vì anh không muốn chuyện sẽ xảy ra như vậy. Nhưng ngay đến cả ngày hôm nay, ngày kỉ niệm của hai đứa mà em cũng đối xử với anh như thế thì anh biết nên làm gì đây, Minghao? Anh cứ nghĩ nếu mình chịu chủ động làm mọi thứ, thì em sẽ đối đáp lại một chút gì đó, dù là ít thôi cũng khiến anh cảm thấy vui rồi. Anh đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay, chuẩn bị cho chúng ta, dù nó không nhiều những cũng là tình yêu mà anh dành cho em. Và giờ em ở đâu? Anh không mong em sẽ về để xem bất ngờ của anh, giờ đây anh chỉ mong em ở bên cạnh anh thôi cũng khó quá nhỉ, Minghao? Nếu em thấy chán rồi thì chúng ta chia t-"

"Không được. Anh đừng nói hai từ ấy với em, em cấm anh đấy. Giờ em đang ở dưới nhà, muốn giải quyết mọi chuyện thì xuống đây gặp em."

Lại cái gì nữa đây? Đáng lẽ Minghao phải là người lên đây mới đúng chứ. Bình thường thì Soonyoung sẽ nghĩ thế, nhưng anh đã quá mệt mỏi để nghĩ thêm cái ganh đua ấy rồi, nên anh đành chấp nhận bản thân là người đi xuống, vì Soonyoung cũng thật muốn giải quyết mọi chuyện một cách thẳng thắn với Minghao. 

Soonyoung không biết Minghao đã đứng đấy từ bao giờ, nhưng anh đoán cũng được một lúc lâu rồi. Vì vừa nhìn thấy cậu, anh đã thấy Minghao co ro có rúm, đứng nép vào một bên cổng, có lẽ do trời quá lạnh. Hừm, ai mà quan tâm cơ chứ, đứng lạnh đi cho đáng đời, cứ nghĩ mình thế là khiến người khác mủi lòng ấy nhờ. Ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net