|5| nous sommes beaux, mon amour.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

'Soonyoung, em đã về rồi đây. em đã tìm lại được cơ thể của anh rồi, có lẽ vậy.. vì chỉ còn lại một bộ xương thôi, anh à.'

'cảm ơn em nhiều, Minghao. anh chẳng biết linh hồn này sẽ về đâu nếu thiếu em.. cũng đã sắp nửa đêm rồi, em hãy đặt những gì mà em tìm được ra thềm ban công đi.'

'vậy anh thì sao? em đỡ anh ra ngoài ban công nhé?'

'không cần đâu. em hãy cứ ra trước đi, anh có thể tự ra được.'





Minghao gật đầu. cậu nhanh chóng chạy ra mở cánh cửa ban công rồi lôi tất cả các mảnh xương bên trong túi vải ra và ghép chúng lại với nhau.

Soonyoung nhẹ nhàng đặt chân xuống khỏi chiếc giường ngủ. anh nhìn về phía Minghao, người đang ngồi bệt trên thềm đất, tập trung sắp xếp lại bộ xương người. trong tay Soonyoung cầm chặt một con dao sắc, anh giấu nó vào trong túi áo rồi từ từ tiến lại gần phía sau bóng lưng của cậu.

Minghao đã ghép lại xong thân xác của anh, cậu xoay người gọi tên Soonyoung. anh bước đến gần bộ xương, nhìn nó hồi lâu rồi lại đưa mắt nhìn lên ánh trăng đang dần chuyển sắc trên bầu trời đêm kia. mặt trăng máu đã xuất hiện rồi đây.

bộ xương kia được thứ ánh sáng đỏ của mặt trăng chiếu vào, nó dần dần thay đổi. lớp thịt đỏ dần lan ra vây kín cả cỗ xương rồi sau đó là một lớp da bao bọc xung quanh. ngũ quan trên khuôn mặt từ từ lộ rõ ra, là khuôn mặt hiền lành của anh đang say ngủ. thậm chí, đến cả bộ quần áo anh đang mang trên người cũng được phục hồi lại.

Soonyoung tiến lại gần thân xác của chính mình rồi nằm xuống. anh nhập lại vào cái xác. dường như những điều ma thuật này đều vô cùng lạ lẫm với Minghao. từ đầu đến cuối cậu chỉ biết tròn mắt nhìn, cho đến khi Soonyoung thực sự mở mắt ra và ngồi dậy.






'anh cảm thấy thế nào rồi, Soonyoung?'

'...'






Soonyoung thẫn thờ, ánh mắt anh cứ nhìn về hư không vô định. Minghao lay lay người anh, nhưng anh chẳng hề phản ứng. rồi trong một giây, anh đột ngột quay đầu lại nhìn cậu, khuôn mặt anh thì lạnh như băng.





'Soonyoung..? anh sao vậy?'

'.. đến cuối cùng thì em cũng quay trở lại nơi đây. còn nhớ không em? cuộc tình dang dở của chúng ta ấy.'

'anh đang nói gì vậy, Soonyoung?'

'chúng ta đã từng hạnh phúc như vậy, dưới ánh trăng sáng, cùng nhau hẹn thề những lời yêu ngây dại.. vậy em hãy cùng tôi đắm mình vào trong một màu đỏ điên dại của ánh trăng đêm nay nhé..'






Soonyoung rút con dao sắc trong túi ra rồi vung lên, nhằm vào trái tim của Minghao mà đâm vào. trong hoảng loạn, Minghao may mắn nắm được cổ tay anh rồi kháng cự lại.






'anh bị sao vậy, Soonyoung??!'






Minghao đẩy anh ra, không tự chủ được mà lớn giọng hỏi. Soonyoung của cậu bị sao vậy? vừa rồi chẳng phải anh đang muốn giết cậu sao?





'ồ đừng nói rằng em đã quên hết tất cả mọi thứ rồi nhé, Myungho.'






cái tên "Myungho" chợt xuất hiện khiến cậu phải trợn tròn mắt nhìn anh.






'em không phải Myungho! em là Minghao kia mà. Soonyoung, anh không nhận ra em sao?'

'ồ, tôi chưa bao giờ quên em cả, Myungho của tôi. cặp mắt xanh của em vẫn luôn thật đặc biệt, tôi có thể nhận ra nó dù em có là Myungho hay Minghao. nhưng cuộc đời quả thật nực cười, dù em có chết đi sống lại thì em chẳng thay đổi chút nào. vẫn là khuôn mặt ấy, nụ cười ấy và đương nhiên rồi, ánh mắt ấy.'





Minghao bàng hoàng nhìn anh rồi di chuyển tầm mắt về phía chiếc gương gần đó. đôi mắt hai màu của cậu chẳng còn, bên mắt đen kia đã được thay thế bằng một sắc xanh giống hệt bên còn lại. tựa như những lời nói của Soonyoung, cậu sở hữu một đôi mắt trong ngần. đôi mắt của Myungho.

mặt trăng máu trên cao toả ra thứ ánh sáng đỏ quái dị, nó xuyên qua làn mây mù mỏng kia, soi rọi khắp nhân gian, chiếu lên một con người nhỏ bé đang hoài nghi về chính bản thân mình dưới kia.

một cơn đau đầu đột ngột ập đến, cứ dồn dập đem về trong trí não Minghao những mảnh kí ức dường như chẳng phải của cậu. cậu thấy nơi đồi thông này khi vẫn còn non một màu xanh mơn mởn, thấy một cô gái xa lạ, thấy vàng bạc châu báu chất đầy trong bao. và cậu trông thấy anh, đang thoi thóp chết dần trong vòng tay mình..

chúa ơi, cậu chính là kẻ giết người.

Minghao sắp phát điên rồi. cậu thật chẳng thể tin được bản thân mình chính là cái tên moi rợ mà cậu vẫn luôn căm ghét. cậu luôn muốn giết chết hắn vì tất cả những tội ác mà hắn gây ra cho Soonyoung. và chính thời khắc này, hắn đang hiện hữu ở đây, đang tồn tại ngay bên trong cậu. cậu có nên giết chết hắn như cái ý định mà cậu luôn mong muốn không? vậy nếu hắn chết đi thì ai sẽ là người chăm sóc Soonyoung đây? cậu là Myungho và Myungho là cậu. vậy ai mới là kẻ tội đồ? là hắn hay chính là Minghao cậu?

câu trả lời thật mơ hồ làm sao...






'Myungho, à phải là Minghao chứ nhỉ?.. tôi chẳng thể tin được rằng em lại có thể được sống thêm một kiếp người nữa. chúa đã thật quá bất công rồi. em đã nhờ cái chết gột rửa đi những tội lỗi mà mình gây ra, đổi tên thành Minghao và sống tiếp cuộc đời khác. nhưng em đâu biết những vệt máu của tôi vẫn còn đó, hằn trên đôi bàn tay em..'

'Soonyoung.. em..'

'đừng có gọi tên tôi! em chẳng có quyền để gọi cái tên của tôi như vậy!! tất cả những gì mà em dành cho tôi chỉ là đau đớn và tủi nhục, em nghĩ em vẫn còn có thể gọi tên tôi một cách vô tội vậy ư?! tôi chẳng thể quên cái cách mà em dùng một con dao sắc nhọn kia để đâm thẳng vào trái tim này. và cả lời yêu cuối cùng mà em trao cho tôi. ôi đó là một lời nói dối xinh đẹp.. nó ám ảnh, ăn sâu vào trong tâm trí tôi, từ từ giết chết tôi từ bên trong, cứ như một mầm bệnh vậy. một mầm bệnh mang tên em.'

'...'

'đã đến lúc em phải trả giá cho những gì mình gây ra rồi. chết đi, Myungho..'






Soonyoung cầm con dao giơ lên, chĩa thẳng mũi dao về phía Minghao. trong mắt anh bây giờ là một gam màu của sự hỗn loạn, chẳng thể biết được những suy nghĩ gì đang ngự trị trong anh. nhưng Minghao có thể thấy, lấp đầy trong đôi mắt đó chính là sự phẫn nộ.





'... anh nói đúng. em nên chết đi. sau tất cả những tổn thương mà em để lại cho anh, em chẳng đáng được sống thêm một giây phút nào nữa. dùng con dao ấy giết em đi. hãy đâm thật sâu vào tim em bằng mọi sức lực mà anh có.'






Minghao bước đến trước mặt Soonyoung, thật gần để mũi dao kia chạm vào bên ngực trái của cậu.

Soonyoung ngỡ ngàng. anh đã nghĩ rằng Minghao sẽ ham sống mà phải quỳ gối xuống để cầu xin anh tha thứ cho cậu. nhưng hành động này chẳng phải tự mình dâng mạng sống lên cho anh sao?




'...'

'làm điều mà bấy lâu nay anh luôn muốn được thực hiện đi. dù cho em không còn là Myungho, cái tên khốn phản bội tệ bạc mà anh luôn căm hận. nhưng xin anh, hãy để em được chết dưới cái tên Minghao, là em đây. với tội ác chính là yêu anh, yêu anh quá đỗi.. xin anh, hãy xuống tay thật nhanh, chỉ một nhát dao thôi và em sẽ chẳng còn thở nữa. điều đó sẽ thật tốt, nhỉ?'

'... mau nói lời trăn trối cuối cùng đi.'

'em yêu anh, Soonyoung của em.'







Minghao nở nụ cười.

màu đỏ của ánh trăng đêm nay tựa như đang hoà quyện vào màu xanh trong đôi mắt cậu. tạo thành một sắc tím uỷ khuất quá đỗi lung linh, ẩn sau mái tóc nâu mỏng loà xoà trước trán. cả nụ cười cay đắng nơi Minghao lại chỉ khiến cậu trông càng ma mị hơn.

Minghao chính là một sức hút kì lạ mà Soonyoung chẳng thể khước từ. anh lại đang đắm chìm vào trong đôi mắt đó, như lần đầu tiên anh gặp cậu vậy. dù anh có tự dặn mình rằng không được yếu đuối nhưng anh nào có thể ngăn cản nổi trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực kia. ngay cả tâm khảm anh cũng chẳng thể nói dối được nữa. anh vẫn còn yêu, vẫn còn rất yêu người con trai trước mắt.

thật nhu nhược.

anh cắn chặt hàm răng mình, bàn tay cầm dao của anh run lên bần bật và rồi lại buông thõng xuống. khi mà con dao kia va đập xuống nền đất, cũng chính là lúc anh bật khóc. Soonyoung ngồi quỵ xuống đất rồi ôm mặt, cố che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt nhỏ.






'tôi.. tôi không thể làm được..'

'...'

'tại sao vậy? tại sao vậy, Minghao?! chẳng còn lí do nào để níu kéo, vậy tại sao tôi vẫn không thể ngừng yêu em?! muốn giết chết em, muốn bảo vệ em, không thể tha thứ cho em.. đâu mới là cảm xúc thật trong tôi? tôi chẳng thể biết được gì hơn nữa!'

'Soonyoung..'

'tôi yêu em. tôi yêu em thật nhiều.. càng hận em bao nhiêu, tôi lại càng yêu em thêm bấy nhiêu. tôi chẳng muốn thừa nhận cái sự thật đó, tôi luôn cố tin rằng bản thân tôi hận em và phải giết em bằng mọi giá..'




đến cuối cùng, anh cũng chỉ như một bông hoa hướng dương. ngu ngốc yêu mãi ánh mặt trời sáng chói, để rồi lại lụi tàn dưới sức nóng thiêu đốt của chính mặt trời kia.

nghe những lời nói đó của Soonyoung, Minghao càng thêm đau lòng. cậu vội quỳ xuống trước mặt Soonyoung, ôm chặt anh vào lòng, miệng không ngừng nói xin lỗi.






'em xin lỗi.. Soonyoung à, làm ơn đừng khóc. là do em xấu xa, mọi tội lỗi đều do em.. em xin lỗi..'

'.. anh hận em...'

'em yêu anh.'



'thật đáng thất vọng.'







chợt một giọng nói vang lên, phá tan đi khoảnh khắc của hai người. một bóng đen hiện ra từ trong góc tối, di chuyển lại gần phía Soonyoung và Minghao.

trong lúc Minghao còn đang hoang mang nhìn anh rồi lại nhìn bóng đen kia, Soonyoung đã nhận ra bóng hình ấy. là tên quỷ Satan.

anh hoảng sợ, luống cuống rúc mặt vào lồng ngực Minghao và chẳng dám quay đầu lại nhìn hắn. Minghao thấy anh sợ hãi, liền gạt bỏ hết những khúc mắc trong đầu mà ôm chặt lấy anh. ánh mắt cậu nhìn hắn đầy kiên quyết như để bảo vệ lấy Soonyoung bé nhỏ trong lòng cậu.

gã quỷ Satan kia cười lạnh đầy khinh bỉ.







'loài người quả thật là một nỗi thất vọng. nếu như ngươi không yếu đuối và dễ mềm lòng đến như vậy, thì có lẽ ngươi đã trả được mối thù của mình rồi.'

'...'

'dù sao thì ta cũng đã lường trước được sự việc này. ngươi quá yêu hắn mà, còn chẳng dám giết chết hắn. và điều đó có nghĩa là người đã làm trái với giao kèo của chúng ta. chuẩn bị nhận lấy án phạt của mình đi, tên loài người hèn mọn.'







Soonyoung rúc lồng ngực Minghao, đang cố gắng kìm lại hơi thở nặng nề của mình. anh biết, mình chẳng thể thoát khỏi tay tử thần được. thôi thà rằng những giây phút cuối cùng này anh được ở trong vòng tay của Minghao, được ngửi mùi hương nơi cậu, được hôn cậu lần cuối. thế là đủ.

anh ngẩng đầu lên nhìn Minghao, khẽ vươn thân người mình lên rồi hôn đôi môi cậu. cái hôn ấy nhẹ nhàng như một cánh hoa, dịu dàng như đám mây trời và đong đầy những ngọt ngào tựa trái cấm của nơi vườn địa đàng. nhưng phảng phất đâu đó lại là một vị đắng ngắt, nó không nồng nàn nhưng lại chẳng khó để cảm nhận. đây không phải là vị đắng bình thường. nó là vị đắng của sự chia lìa, thứ hương vị nghiệt ngã nhất của nhân loại.

hai đôi môi tách khỏi nhau, anh chỉ kịp thì thào với cậu vài câu ngắn ngủi. ngay khi anh vừa dứt lời, hắn chạm được vào sau gáy anh rồi mạnh tay mà kéo cả linh hồn anh ra khỏi thân xác. cả cơ thể Soonyoung đổ rạp xuống người Minghao, nặng trĩu. gã quỷ Satan bóp chặt cổ anh giơ lên cao, khuôn mặt hắn lạnh lùng. Soonyoung khó thở mà vùng vẫy, nhưng đâu hề có tác dụng. anh chỉ là một linh hồn yếu ớt đang liều lĩnh cố chống lại tử thần tối cao mà thôi.

gã quỷ Satan chẳng chờ đợi thêm một giây nào nữa, hắn dùng chính bàn tay đang nắm chặt cổ Soonyoung để thiêu rụi chính linh hồn nhỏ bé đó. Minghao chứng kiến linh hồn anh bốc cháy rồi hoá thành tro bụi và phiêu tán vào trong hư vô. cậu bất giác nhìn xuống thân xác anh, hoảng loạn khi thấy cả cơ thể anh đang dần bị thối rữa ra. cái mùi hôi tanh của máu thịt lập tức xộc lên mũi, đánh thẳng vào não bộ khiến cậu cảm thấy buồn nôn. nhưng cậu vẫn ngoan cố giữ chặt anh trong vòng tay mình, chẳng chịu buông ra. cả tâm trí Minghao dường như bị chấn động, cậu sợ hãi, hỗn loạn mà gào thét tên anh.







'KHÔNG!! SOONYOUNG!!!!!!'






ồ nhưng tiếng vang nghiệt ngã đó lại chẳng đến được tai gã quỷ Satan kia. khi những hạt linh hồn cuối cùng rơi khỏi lòng bàn tay, hắn lập tức hoà mình vào trong bóng đêm rồi biến mất. vốn dĩ, hắn chẳng hề quan tâm đến thứ nhân loại yếu ớt kia, hắn chỉ muốn chơi đùa với chúng mà thôi.

Minghao hụt hẫng. mới vài giây trước Soonyoung vẫn còn ôm chặt cậu trong vòng tay, nhưng sao giờ đây anh đã biến mất rồi? chỉ còn một thân xác vô hồn lạnh lẽo mà thôi. nhìn khuôn mặt anh chẳng còn chút sức sống, nằm bất động trong tay mình. Minghao đau đớn, cậu gào khóc thống khổ.






'Soonyoung ơi, mau tỉnh dậy đi anh!! đừng yên lặng như vậy mà.. em xin lỗi, em thật sự xin lỗi! tất cả.. tất cả những khổ đau mà anh gánh trên vai, đều là do em tạo ra, đều là do thằng khốn này cả!! ôi, làm sao mà em có thể bù đắp lại cho anh đây? anh mau tỉnh dậy và nói cho em biết đi... Soonyoung!!!'

'HÃY NÓI CHO EM BIẾT EM PHẢI LÀM GÌ NẾU THIẾU ANH!!!!'






những giọt nước mắt của Minghao không ngừng rơi, thấm đẫm cả một khuôn mặt gầy gò. cậu ôm chặt cái xác lụi xơ đang thối rữa của anh, cúi gập đầu mà nức nở.

người mà cậu yêu, người mà cậu trân quý nhất đã tan biến, người mà cậu xem như là tất cả đã thực sự chết rồi. cả thế giới của cậu, chỉ thu bé lại bằng một con người có tên Soonyoung. nay người ấy chẳng còn, thì cậu là cái gì đây? mọi thứ đều vô nghĩa khi anh biến mất, ngay cả sự tồn tại của Minghao cũng vậy.

chẳng còn ý nghĩa gì cả.


-

một bình minh khác lại đến, thắp sáng cho cả một thế gian nhưng lại chẳng thế soi sáng tâm khảm của con người. cũng phải thôi, một khi trái tim đã lụi tàn vào màn đêm, bình minh sẽ vĩnh viễn chẳng đến được nữa.

Minghao vẫn ngồi đó, dựa lưng vào lan can, ôm chặt lấy xác người mình yêu. đôi mắt cậu sưng đỏ lên vì khóc, ánh mắt thì vô thần nhìn về xa xăm.





'Soonyoung ơi..'

'anh đang ở nơi đâu vậy?..'

'em phải làm sao đây? em muốn gặp anh..'

'Soonyoung ơi.. em nhớ anh..'





Minghao cứ vậy một mình ngêu ngao, cậu chỉ muốn gọi mãi tên anh cho đến khi anh đáp lại. nhưng không, chẳng có lời đáp nào cả. ôi, cái khoảng không im lặng này chính là một sợi dây thừng, mỗi giây trôi qua nó lại dần siết nghẹn Minghao.





'Soonyoung..'





chợt một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa gỗ của phòng ngủ kia bị bật tung ra, kéo theo là những người dân thường của thị trấn Saint-Tropez. họ điên cuồng tìm kiếm một điều gì đó và ngay khi tầm mắt họ chạm đến nơi ban công, cơn giận dữ của họ dường như bùng nổ. mấy tên đàn ông to lớn huỳnh huỵnh kéo đến, dứt cậu ra khỏi cái xác của Soonyoung. thân thể anh bị tác động mạnh, lập tức bị đẩy văng ra xa về phía chân giường. Minghao thấy vậy, không thể chịu được kích động mà gào ầm lên.






'mấy người bị điên sao?!!'

'ồ xem ai đang nói kìa. thì ra là mày, Minghao Garcia.'





Minghao chợt nhận ra hắn, cái con người trước kia luôn cầm đầu một nhóm để đánh đập và hành hạ cậu. thậm chí, Minghao còn chẳng biết tên hắn nhưng ấn tượng mà hắn để lại trong cậu chưa bao giờ phai nhoà đi đâu cả. hắn đứng đó, xỉ vả vào mặt cậu những lời nói miệt thị đầy khinh bỉ. hắn cay nghiệt, cứ đay nghiến cậu chẳng dừng, tựa như một thú vui của hắn vậy.






'ngoài hình của mày còn chưa đủ kì dị sao? giờ đây mày còn quái gở tới mức đến tận nơi này để làm phiền giấc ngủ của quý ngài Rousseau nữa. ngài ấy là linh hồn của thị trấn này, nếu không có ngài ấy thì nơi này sẽ chẳng phồn thịnh được như bây giờ. mày quả thật là một tên to gan.'

'...'

'có gì để bào chữa cho việc làm kinh tởm của mày không, thằng dị dạng?'

'.. tôi yêu Soonyoung..'

'ôi chúa tôi, sao người lại có thể tạo ra một cái giống quỷ quái như thế này cơ chứ? mọi người nghe thấy không? nó yêu một người đã chết đấy. thật tức cười!'






hắn hô hào thật to để mọi người ở đó cùng cười nhạo Minghao. cậu chỉ biết cúi ngằm xuống đất, nhưng cậu chẳng cam tâm. tình yêu của cậu và Soonyoung đâu phải là thứ có thể đem ra mà đùa giỡn như vậy..






'cười thế là đủ rồi. mau lôi nó đi! chúng ta sẽ hành quyết nó vào hoàng hôn.'







đám dân kia xông lên, ghì chặt cậu xuống. cậu cố gắng vùng vẫy nhưng không thể. đám người đó dùng hết sức để chà đạp cậu mỗi khi cậu ngọ nguậy để thoát ra.

chúng kéo cậu ra khỏi căn dinh thự nơi đồi thông, lôi cậu xềnh xệch trên mặt đất, coi cậu chẳng khác gì một con thú vật cả. những người dân trong thị trấn đổ xô ra xem, đám người kia thì cười nói hả hê, khoe khoang về việc chúng đã bắt được một tên quái dị ra sao, cứ như đã lập được một chiến công lớn vậy. nhưng thật ra, trông chúng chẳng khác gì mấy tên vô lại đang hành hung một con người yếu ớt là bao.

thật đốn mạt, cái cách mà loài người đối xử với nhau.

chúng đem cậu nhốt vào trong một phòng giam tối tăm và ẩm thấp. nơi mà chỉ có một ô cửa sổ nhỏ mở lối cho những tia sáng le lói vào bên trong.

Minghao ngồi bần thần trong một góc, đăm chiêu nhìn vào con dao nhọn hoắt trong tay. đây là con dao mà cậu đã dùng để đâm vào tim Soonyoung và cũng là con dao mà Soonyoung đã cầm trong tay khi anh muốn cậu phải chết. một con dao nhỏ bé thôi mà cũng ẩn chứa thật nhiều kí ức.

chết tiệt. Minghao cậu lại nhớ Soonyoung rồi.


một giọng nói đột ngột vang lên khiến Minghao giật mình, vội vàng giấu đi con dao trong tay. lại là hắn, cái tên khốn luôn đánh đập cậu. hắn hiên ngang bước đến phòng giam, ngồi bệt xuống rồi nhìn cậu.






'không ngờ cũng có ngày tao lại được thấy mày ngồi ở đây, đằng sau những thanh sắt này. mày biết không? trông mày thực sự rất hợp với khung cảnh này đấy. thảm hại và tuyệt vọng.'

'... quả thật là vậy mà..'

'tao hỏi mày, cái lời mày nói khi ở cái dinh thự đó là sao? cái chuyện mà mày yêu Soonyoung Rousseau ấy. mày đùa đúng không?'

'... tôi không hề nói dối. tôi yêu anh ấy.'

'haha.. mày điên rồi. Rousseau đã chết từ hai thế kỷ trước, và ông ta cũng đã có người tình của riêng mình. trùng hợp làm sao, ông ta cũng yêu một thằng con trai. đó hẳn là lí do mày nói mày yêu ông ta nhỉ? thật quá dị hợm!'

'...'

'cả cái thứ mà mày cho là tình yêu nữa, nó thật xấu xí. xấu xí đến ghê tởm.'

'...'






hắn khinh khỉnh cười thẳng vào mặt Minghao. nhưng dường như những lời nói lăng mạ mà hắn nói về Soonyoung đã khiến cho Minghao chẳng thể kiềm lại cơn giận.

tiếng chuông giáo đường ngoài kia vang lên từng hồi, báo hiệu hoàng hôn đã đến. tên kia liền đứng dậy mở cánh cửa sắt ra. Minghao vẫn ngồi yên trong góc, tay cậu nắm chặt con dao đang giấu sau lưng. hắn nói đã đến giờ và cậu phải ra nơi hành quyết, nhưng Minghao chẳng chịu nhúc nhích. hắn bực bội, liền xông thẳng vào trong, định lôi cậu ra ngoài.

nhưng ngay khi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net