Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đầy đủ của tôi là Natsu Drangnell... Cái bớt này có từ khi tôi mới được sinh ra. Thứ này chỉ mang lại bất hạnh cho người của dòng tộc của tôi mà thôi. Ông của tôi đã đưa tôi đi xem mệnh ngay  khi thấy tôi chỉ đem lại xui xẻo . Lúc đó, bà lão bói cho tôi đã nói:

-Cái bớt này chính là " TỬ THẦN HẮC LONG" của đứa trẻ này. Nếu như các người không thay đổi thì không sớm thì muộn, gia tộc của các người sẽ sụp đổ dưới tay đứa trẻ này.

Khi nghe điều đó mọi người trong gia đình tôi đều rất sợ hãi. Dòng máu trong gia đình tôi có liên quan đến hoàng gia của Trung Quốc cho nên mỗi người trong gia đình tôi đều có một thế lực nào đó rất quan trọng.  Vì vậy không có gì đáng sợ hơn việc gia tộc bị lụi tàn. 

Chính người cha của tôi đã cố gắng để giết tôi. Ông đã từng bóp cổ tôi. Tôi đã rất sợ. Tôi còn không thể thở được. Nhưng mẹ tôi đã cứu sống tôi. Bù lại bà bị mắng chửi rất nhiều. Một lần, nhân lúc bố không để ý, mẹ tôi đã đưa tôi thoát khỏi căn nhà tồi tệ đó. Khi đã đi được một quãng khá xa bà đưa cho tôi một cái túi được bọc rất cẩn thận. Rất nhẹ nhàng, bà xoa đầu tôi và nói:

-Natsu, con phải luôn giữ lấy vật này. Nó sẽ bảo vệ con, giúp đỡ con. Chúa tể rồng trong nó sẽ luôn ở bên con.

Đúng lúc đó, mẹ nhìn thấy bóng dáng cha tôi đuổi theo... mẹ của tôi không thể đi cùng tôi được. Bà đã bảo vệ tôi, bà giữ chân họ để tôi có thể có thể chạy trốn. Tôi đã cảm thấy mình thật hèn nhát. Tôi đã không thể ở lại để bảo vệ bà. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi trong khi đầu tôi chỉ có tiếng thét đau đớn cuối cùng mà tôi có thể nghe thấy từ mẹ của chính mình. Tôi đã chẳng thể làm gì. Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Không phải vì đau, cũng chẳng phải vì sợ... Chỉ là tôi không thể thay đổi được điều gì cả. Tất cả những gì tôi có thể làm là chạy. Tôi cứ tiếp tục như vậy cho đến khi có một người đàn ông chặn tôi lại. Ông ta đã hỏi tôi làm gì ở đây. Tôi kể hết mọi việc nhưng tôi không chắc rằng ông ta nghe hết tất cả. Ông ta là một người giàu có đến từ Hongkong. Có lẽ ông ta chỉ tò mò cho đến khi ông phát hiện ra cái túi...

Vật mà mẹ tôi đưa cho tôi là một vật trong truyền thuyết: "Viên ngọc rồng", được truyền lại cho từng đời hậu duệ của hoàng tộc Trung Quốc. Khi thấy viên ngọc, người đàn ông ấy đã thốt lên:

-Viên ngọc rồng!! Truyền thuyết kể rằng bất kì ai sở hữu viên ngọc này sẽ trở thành vua... Liệu cháu có thể trở thành vua không?

Ông ấy bắt đầu nuôi dạy tôi. Ông ấy dạy tôi cách sử dụng những vũ khí giết chóc vì ông ấy muốn xây dựng một băng đảng Mafia để chống lưng. Và tôi cũng biết được rằng vì đánh cắp viên ngọc mà mẹ tôi cũng đã bị bố tôi nhẫn tâm giết hại. Cũng chính vì vậy, vào ngày sinh nhật 14 tuổi, tôi đã trở lại căn nhà đó.

-Dừng... Dừng lại đi Natsu! Sao mày dám xuống tay với ngay cả bố ruột của mày đúng không??!!

ĐOÀNG

Hình ảnh tôi duy nhất mà tôi muốn nhớ khi đó là cảnh bố của tôi đang nằm dưới sàn nhà. máu chảy đỏ cả một vùng.

-Người như ông thì không nên gọi tên tôi.      

--------------------Hết-------------------

Đây là memory của anh nhà đấy ạ!!

Hôm nay mình chả biết nói gì nên chúc mừng luôn bạn jenny_duyen nha! Bravo!
٩(๑❛▽❛๑)۶
ARIGATOU MINA-SAN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net