Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đã có thể hiểu được một chút về xã hội đen và những người ở trong đó...Giống như Natsu vậy. Anh ấy đang kiểm soát cả một thành phố to lớn và đồ sộ. Anh ấy có thể có được mọi thứ trên thế giới này."

-Sao vậy, Lucy? Trông em có vẻ mệt mỏi.

Anh ôm lấy cô vào lòng. Cô cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh nhưng cô gạt vòng tay ấy đi.
-Em... Em đi tắm đây.
Lucy tự hỏi Natsu sẽ làm gì nếu anh ấy có mọi thứ? Anh ấy nói anh ấy muốn có cô, ánh mắt anh ấy lúc đó rất mãnh liệt. Anh ấy có trái tim cô nhưng chưa có cơ thể cô. Anh ấy sẽ làm gì nếu có được tất cả? Kể cả HongKong này và cả thế giới... Hơn nữa... Natsu... Anh ấy vẫn chưa hề nói... "Anh yêu em"... Natsu thực lòng yêu mình chứ?...
Lòng Lucy rối bời nhưng Natsu cũng chẳng hề yên lòng chút nào. Cô đâu hề khác thế giới của anh. Anh muốn có thế giới cũng giống như anh muốn có cô vậy.
Cạch...
Ít nhất thì sau khi tắm rửa thì Lucy cũng nhẹ lòng hơn. Natsu cũng ngủ rồi. Ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ say của Natsu khiến Lucy cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trên khuôn mặt của Natsu cũng có những nét nhìn rất trẻ con. Nếu như anh ấy không phải trải qua một tuổi thơ như vậy thì có lẽ anh ấy đã là một chàng trai rất thân thiện rồi, lại còn hay cười nữa.
Lucy kéo chăn lên đắp cẩn thận cho Natsu. Cô không muốn anh bị cảm đâu. Oa... Buồn ngủ thật đấy. Cô cũng ngủ đây.
Chờ đến khi Lucy đã ngủ say, Natsu mới trở dậy. Anh tự rót một ly rượu, uống hết để làm giảm đi cơn lửa dục vọng. Anh tiến lại gần Lucy, khẽ vuốt mái tóc dài màu vàng nắng óng ả. Cô ngốc này không bibỏ cây ết rằng anh đã phải kiềm chế thế nào khi ở cạnh cô sao? Không tự chủ được, Natsu hôn nhẹ lên bờ môi anh đào đang khép hờ kia. Sau khi nhận ra hành động của mình, Natsu lúng túng. Một người đàn ông mà chỉ cần muốn là sẽ luôn có phụ nữ bên cạnh để phục vụ nhu cầu như anh mà bây giờ đây lại chỉ được hôn trộm một cô gái. Từ bao giờ mà anh đã xuống cấp đến như vậy rồi. Có lẽ làm một việc gì đó khác sẽ khiến anh thanh thản hơn. Nghĩ vậy, Natsu mang theo một chiếc áo khoác rồi ra khỏi phòng ngủ.

--------------------- Sáng------------------- 

-Natsu? Anh ấy đi đâu rồi? 

Pằng

Tấm bia trên tường lại bị thủng một lỗ ở chính giữa. Natsu chán nản bỏ cây súng lục xuống. Anh đã tập bắn súng từ tối qua đến sáng rồi. Đó quả là rất lâu đấy.

- Ngay cả khi có chuyện không vui thì ngài vẫn bắn trúng hồng tâm sao, thưa Natsu-sama?

Đó là giọng nói của người quản gia thân cận nhất với Natsu. Ông đã theo Natsu từ rất lâu rồi. Vậy nên chỉ cần nhìn thôi ông cũng đủ biết tâm trạng của anh ra sao.

- Không hẳn vậy... tôi chỉ chưa bắn những viên khác thôi. Nhỡ đâu khi tôi bắn những viên tiếp theo, nó sẽ trượt đi thì sao?

-Không đâu thưa ngài. Ngài chắc chắn sẽ bắn trúng vì ngài là người có thể làm được mà.

-Có lẽ vậy, chắc tôi lo lắng nhiều quá thôi... Vì tôi không thể đoạt được thứ tôi muốn bằng vũ lực.

-Natsu-sama?

Natsu lại tiếp tục luyện bắn súng  mà không nói thêm gì nữa. Cho đến khi Lucy vào.
----------Góc tâm sự--------
Tôi nói thật này các chế phải tin tôi nhá. Cái chap này tôi viết xong từ lâu rồi nhưng mà chưa đăng được vì có một thời gian Watt của tôi không vào được. Tôi nói thật đấy.
Tóm lại là: XIN LỖI CÁC CHẾ RẤT LÀ NHIỀU.
Chỉ có thế thôi, cảm ơn các chế.
ARIGATOU MINNA-SAN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net