Muốn về Nhật Bản!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không liên quan nhưng cái truyện kia cute lắm. Bài hát cũng hay luôn.
---------Thế thôi ----------
-Mấy... Mấy người nói gì vậy?!!! Đùa không vui đâu!! Tôi vẫn còn sống sờ sờ đây cơ mà!!
Đáp lại Lucy chỉ là tiếng thở dài của mọi người. Cô sợ hãi chạy đi khỏi căn phòng rộng lớn với những con người lạnh lùng kia.
-Chuyện gì xảy ra với họ vậy nhỉ? Mê tín hay do phong thuỷ vậy chứ?
Lucy tự nói với chính mình dọc hành lang, bên ngoài cánh cửa của bữa tiệc. Mặc dù Lucy tự lẩm bẩm như vậy nhưng cô vẫn thấy rất lo. "Bọn họ nói dối đấy!! Natsu không phải là một tên giết người... Đúng... Hay không đây? "
Lucy vẫn tiếp túc chạy. Cô chạy đến đại sảnh của toà nhà. Người đang đứng kia... là Natsu.
-Nat...
Lucy định gọi tên Natsu nhưng anh lại nói :
-Trừ khử những tên tệ hại đó đi. Không được chừa lại tên nào cả.
Natsu đang nói gì vậy. Anh thật sự nói với người đàn ông kia rằng hãy giết người sao?
-Hãy làm đi! Ta đã quyết định sẽ khiến cho tập đoàn của bọn chúng bị tiêu diệt... Đó là cái giá phải trả khi chúng dám phản bội lại xã hội đen của Hongkong.

Bất giác, Lucy cố gắng trốn sau bức tường ngăn cách với nơi anh đứng. Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại hai từ : HongKong và xã hội đen.
"Natsu là ông trùm xã hội đen sao? " Người cô run lên " Vậy... Người mà mình cứu, người mình thầm thương trộm nhớ... lại là người cầm đầu một băng nhóm xã hội đen ở... Hongkong sao? "
Cô cứ mải suy nghĩ nên không hề biết rằng Natsu đã nhìn thấy cô rồi.
-Lucy?
Tại sao anh lại gọi tên cô nhẹ nhàng như vậy khi vừa mới ra lệnh sát hại người khác cơ chứ! Lucy giật nảy mình khi anh vừa gọi.
-Sao vậy? Bữa tiệc làm em chán sao?
Cô hoảng sợ quay đầu lại.
-Không... Không có gì, chỉ là ... Em muốn về lại Nhật Bản.
Câu nói đó của cô như sét đánh ngang qua tai anh.
-Thật sự rất cảm ơn anh về ngày hôm nay. Em sẽ không bao giờ quên đâu. Nhưng gia đình em vẫn còn ở đó, nếu em không về kịp trời sáng thì...
Chợt Natsu chống hai tay vào tường, không cho Lucy thoát ra.
(kabedon kìa, là kabedon đó *gian xảo face*)
-Nhưng... Nếu tôi nói, tôi không cho em đi thì sao??!!
Lucy thật sự hoảng hốt. Anh ta nói rằng anh ta không cho cô về.
-Không phải lúc trước tôi đã nói rồi sao?... Những thứ tôi muốn sẽ không bao giờ vuột mất khỏi tôi.
Anh ta nâng cằm Lucy lên.
-Và em! Đừng nghĩ đến chuyện trở về Nhật Bản.
-----------Hết -----------
Ok! Hôm nay chúng ta đã bù lại 1 chap còn 3 chap nữa thôi.
Vâng! Còn ba chap nữa đấy ╥﹏╥
Thôi, đọc danh sách đê :
jenny_duyen Jenny, bạn là bạn tốt của mình. Đến cái Thong báo mà bạn cũng bình chọn.
domaitrang1134
anh-zi
azghjkla Tìm tên bạn mệt chết được ấy.
Cần lắm một lời bình luận. (╯3╰) ^ω^
ARIGATOU MINA-SAN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net