#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ trao giải MAMA bắt đầu diễn ra trực tiếp trên hàng loạt các trang mạng xã hội. Người hâm mộ ở bất kể fandom nào hay công ty nào đều quan tâm và quy tụ lại thành một. Trong chốc lát, số lượt view đã tăng lên vượt mức dự đoán. 

 Năm nào buỗi lễ bắt đầu cũng vậy, từng nhóm một sẽ xuất hiện trên thảm đỏ, vẫy tay chào. Cũng là một trong những dịp các fan cũng như anh chị nhà báo có thể ghi lại những hình ảnh lung linh nhất của các idol. 

BTS là một trong những nhóm nhạc có độ nổi tiếng rất lớn, cả Red Velvet cũng thế. Vì vậy, hai nhóm đều được xếp ở những lượt cuối cùng trong sự kiện thảm đỏ này. Vì là cuối tháng 11 đầu tháng 12, thời tiết lạnh lẽo, từng đợt gió đông thổi nhẹ khiến cho Bae Joohyun run lên bần bật từng cơn. Cô ghét nhất là cái lạnh, thế mà ngay lúc này đây, stylist đã khoác lên cho cô một bộ đầm dài trễ vai với chất liệu là lụa nên không thể nào mỏng hơn. Đã thế vì một lí do nào đó, Red Velvet sẽ bước lên thảm đỏ chỉ trước Bangtan nhưng lại là nhóm nhạc đến sớm nhất. Không thể làm gì khác mà đứng chờ giữa thời tiết khắc nghiệt thế này. Bae Joohyun sụt sịt mũi sớm đã đỏ tấy lên vì lạnh, hai tay cứ xoa xoa vào nhau để lan toả hơi ẩm. 

Cô nhìn mọi thứ xung quanh, hai bên tai chỉ còn nghe những tiếng hò reo cũng như tiếng bấm máy ánh đều đều. Đôi mắt bị tia sáng từ các thiết bị công nghệ loé lên từng hồi chói đến nhất thời không thể thấy được. Cả thân người Joohyun bắt đầu mềm nhũn, những cơn chóng mặt cứ thế mà ập tới trước cái áp lực cùng sự căng thẳng quá lớn này. Hai chân không thể nào trụ vững nữa mà lảo đảo. Cô bất giác níu chặt Kang Seulgi để  tìm nơi tựa.

"Joohyun unnie, chị có sao không?" Seulgi cảm thấy ai đó đang bấu mình liền quay lại. Nhận ra Bae Joohyun mặt mày xanh xao tái nhợt, đang nghiêng ngả. 

"Chị lạnh." 

"Seungwan à xin một cái ghế giúp tớ với" Lúc này, dường như cả 4 thành viên trong nhóm đều nhận thức được sự việc liền nháo nhào lên hỏi han rồi nhanh chóng chạy tới staff tìm áo khoác cùng gói giữ nhiệt. Hành động cuống quýt của các thành viên đã khiến từng nhà báo một nhận thấy, họ liền quay những chiếc camera lại mà liên tục bấm, có người nhanh chóng ghi hình lại, sử dụng giọng nói tường thuật lại chuyện gì đang diễn ra. Đối mặt với áp lực đột nhiên tăng vọt, Bae Joohyun bịt tai lại, ngồi thụp xuống, nước mắt bắt đầu chảy từng giọt thật dài. Chứng rối loạn lo âu, sợ xã hội của cô lại tái phát. Vừa muốn chạy đi thật nhanh để trốn tránh, nhưng một phần trong Joohyun vẫn muốn hoàn thành xong buổi biểu diễn này.

Bỗng nhiên đôi vai gầy gò không một mảnh vải che cảm nhận được một làn hơi ấm. Trái tim cô chợt thấy ấm áp lạ thường, Joohyun lập tức nín khóc. Hơi thở bắt đầu dẫn ổn định. Cảm giác Joohyun của họ đã bớt run rẩy, các thành viên Red Velvet nhẹ nhàng chậm rãi đỡ cô dậy. Miệng họ cứ lẩm nhẩm nhưng câu nói. "Ổn rồi Bae Joohyun", "Cố gắng lên unnie",... khiến Joohyun từ từ cảm giác lại đôi chân cùng sự thăng bằng của chính mình. Cô vẫn nhắm tịt mắt, tay khoanh chặt lại ngay trước ngực, bước đi nhanh chóng nhờ sự dìu dắt của Seulgi thoát khỏi những cái máy quay sớm đã chỉ còn cái gọi là sự vô cảm.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay từ lúc còn trên xe, Kim Taehyung đã thấy được sự hỗn loạn ở sự kiện này.  Tò mò nhìn theo, mặt Taehyung bất chợt tái nhợt. Lòng đau lên từng hồi, liền gõ gõ cậu bạn ngồi bên cạnh.

"Jimin, tớ thấy không nhầm chứ." Jimin theo tay chỉ của anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Seulgi đang đứng đó, rồi các thành viên Red Velvet. Các phóng viên nhà báo và rất nhiều người hâm mộ đứng vậy lại thành một cụm. Những người bảo vệ cứ ra sức đẩy họ ra, MC chương trình gào lên khản cả giọng đề nghị mọi người quay lại chỗ ngồi để buổi lễ được tiếp diễn. Cảnh tượng lúc ấy trong chẳng giống một sự kiện nổi tiếng chuyên nghiệp. Càng nhìn xuống kỹ hơn , qua các kẽ hở dưới chân của mọi người. Anh thấy một thân hình nhỏ.

"Chị Irene bị gì thế." Jimin quay lại lo lắng hỏi.

"Bị bệnh tâm lý, sợ xã hội. Mình đã bảo cô ấy đừng đi nhưng cô ấy không nghe, cứ đòi đi. Giờ lại thành như thế. Hỏi sao tớ không xót cho được." Taehyung bực dọc nói. 

"Mặc cái đầm thế kia, qua ngày hôm sau sẽ cảm ngay. Stylist là ai không biết." Anh tiếp tục làu bàu. Cùng lúc đó, xe ngừng bánh. Kim Taehyung nhảy xuống xe đầu tiên. Vì là nhóm nhạc toàn cầu, rất nổi tiếng. Vừa bước chân xuống xe, BTS đã kéo từng chiếc máy camera về phía mình. Nhưng lúc này Taehyung chẳng còn quan tâm nữa. Anh liền cởi áo khoác ra, định đi về phía Irene nhưng bị một bàn tay kéo lại.

"Cậu chắc chưa? Sẽ rất dễ lên báo đấy."

"Nhưng không thể để cô ấy như vậy được." Kim Taehyung dứt khoát từ chối sự khuyên nhủ của cậu bạn, đi đến bên cô, nhẹ nhàng đặt chiếc áo khoác lên vai. Đợi đến khi cô đi khuất, anh mới yên tâm về lại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net