Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng giáo viên...

- Eun Jung ah, có chuyện rồi - Ji Won vội vàng chạy lại bàn làm việc của cô gái tóc ngắn vừa thở vừa nói.

- Chuyện gì vậy unnie? - cô gái ngẩng đầu lên mỉm cười hỏi lại.

- Park Ji Yeon lớp em đang thách đấu với trò Lee Joon lớp của thầy Ji Hoon chủ nhiệm ngoài sân bóng rổ.

- Cái gì? Sao lại có chuyện này chứ? - Eun Jung đứng bật dậy nói với vẻ tức giận.

- Nghe nói là thách đấu vì trò Hyo Min, cháu gái em đó.

- Thật không ra thể thống gì hết - Eun Jung đập mạnh bàn rồi cầm theo cái thước gỗ hùng hổ đi ra ngoài.

- Cô Ham - người đàn ông đeo kính cao to chạy vội đến khi Eun Jung đang hùng hổ tiến ra sân bóng rổ với chiếc gậy gỗ dày trên tay - Nghe nói trò Ji Yeon lớp cô thách đấu vs trò Lee Joon lớp tôi, phải không?

- Tôi cũng nghe nói thế và đang đi xác minh đây - Eun Jung cau mày đáp lại rồi giơ chiếc gậy chỉ hướng ngoài sân mà đi.

Sân bóng rổ...

- Tránh ra nào - Eun Jung cầm gậy gõ nhẹ lên lưng vài học sinh để tìm đường vào phía trong của đám đông đang tụ tập - Park Ji Yeon, em ra đây cho tôi.

Đám học trò vừa nghe tiếng của Eun Jung mà cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng, tự động dạt sang hai bên nhường đường cho cô. Eun Jung mặt hầm hừ tiến vào giống như võ sĩ tiến vào võ đài, chiếc thước dày trên tay vỗ từng nhịp vào tay còn lại. Khi đã tiến vào giữa sân bóng, trước mắt cô không phải là cảnh tượng hai học sinh đang vật lộn đánh nhau cũng không phải cảnh tượng khi mà vụ ẩu đả đã ngã ngũ kết quả. Chỉ có mình Lee Joon đứng trơ trọi giữa sân bóng còn Ji Yeon thì không thấy bóng dáng đâu. Chẳng lẽ con bé này nghe tiếng cô nên đã vội vã chuồn đi, Eun Jung thầm nghĩ vậy.

- Cô Ham - Lee Joon cúi người lễ phép chào.

- Park Ji Yeon đâu? - Eun Jung nhíu mày hỏi - Chuồn rồi sao?

- Dạ, em cũng đang thắc mắc điều đó, em ấy hẹn em ra đây mà lại chẳng thấy đâu cả - Lee Joon lắc đầu trả lời.

- Có khi tự biết khó nên rút lui rồi - thấy giáo Ji Hoon lúc này cũng đi đến nói - Dù gì Lee Joon cũng là đội trưởng đội bóng rổ của trường.

- Cái gì? - Eun Jung khó chịu kêu lên - Thật mất mặt võ sĩ taekwondo đai đen tam đẳng.

Trong khi đấy, ở cách sân bóng rổ không xa...

- AAAAAAAAA, bỏ tay unnie ra đi, em đau - Ji Yeon la oai oái, đầu chúi xuống đất vì bị nhéo tai kéo đi, hai tay giữ chặt tay người nhéo tai mình vừa đi vừa kêu.

- Bỏ ra rồi em lại chạy đi làm loạn phải không? - Hyo Min cau mày nói rồi tăng thêm lực trên tay.

- AAAAAAA, em thề em hứa em đảm bảo không đi gây chuyện nữa - Ji Yeon nhanh nhảu nói - Bỏ ra đi mà, Hyo Min unnie xinh đẹp quyến rũ bao dung rộng lượng yêu quý của em.

- Lý do là gì? - Hyo Min buông tay ra, ôm hai tay trước ngực nhìn Ji Yeon đang nhăn nhó xoa xoa cái tai đỏ ửng, nghiêm túc hỏi.

- Lý do gì? - Ji Yeon mặt ngây thơ vô số tội hỏi lại.

- Không được giả vờ - Hyo Min nghiêm mặt nói - Lý do em thách đấu với Lee Joon là gì?

- Không có lý do nào hết - Ji Yeon mặt hậm hực đáp lại - Em ngứa mắt thì muốn đập anh ta một trậ... AAAAAA, bỏ tay ra.

- Còn dám nói thế ah, có muốn unnie đập cho em một trận tơi tả không hả? - Hyo Min lại nhéo tai Ji Yeon lần nữa đe dọa.

- Xin lỗi cậu, Yeonie ah - Ji Eun đứng núp gần đó nhìn cảnh tượng trước mặt mà cũng sợ run cả người, tay bất giác sờ lên tai mình mà cảm thấy may mắn khi người bị nhéo tai không phải mình - Cậu đúng là trời không sợ, đất không sợ chỉ sợ duy nhất Hyomin sunbae. Số kiếp cậu đúng là thê nô rồi.

- Thì unnie cứ bỏ tay ra rồi nghe em nói đã - Ji Yeon nhăn nhó nói.

- Nói đi - Hyo Min bỏ tay ra rồi giơ nắm đấm lên dọa - Cứ thử nói dối xem unnie xử em như thế nào.

- Thì tại tụi nó nói unnie với thằng cha đó... - Ji Yeon đang gân cổ lên nói đến đó thì bị Hyo Min lườm cho một cái nên lại cúi đầu xuống nói - Ah, uh thì Lee Joon sunbae - vừa đổi cách gọi vừa bĩu môi một cái - em thấy tụi nó nói unnie với Lee Joon sunbae hẹn hò, mà em là đứa em tốt nhất của unnie nên em chỉ muốn thử sunbae ấy một chút thôi.

- Cái đồ khủng long chết tiệt - Ji Eun đứng gần đó dậm chân mấy cái vì tức tối - Ai nói là hẹn hò chứ, không phải vì nổi máu ghen muốn đánh người ta sao,chỉ biết đổ tội cho người khác, thế mà bảo bạn bè sinh tử có nhau. (bạn bè sinh tử có nhau mà em cũng đang núp 1 chỗ nhìn nó bị xử tử kìa =))))))

- Thách đấu mà gọi là thử một chút ah? - Hyo Min cau mày nhìn Ji Yeon đang đứng chịu tội - Em có biết người ta không có học võ như em, nếu nhỡ em đánh cậu ấy bị làm sao thì ai chịu trách nhiệm?

- Em tự biết mức độ thế nào cho phải - Ji Yeon chu miệng lên cãi – Nếu không chịu được đâu có đáng làm bạn trai unnie.

- Có đáng hay không là do unnie chứ đâu cần em phán xét - Hyo Min cười nói - Em là gì của unnie mà làm chuyện này?

- Nhưng mà... nhưng mà... - Ji Yeon ấp úng không biết phải nói như thế nào cho phải - nhưng mà em là em tốt nhất của unnie mà.

- Là em thì không được xen vào chuyện của người lớn, về lớp học đi - Hyo Min căn dặn rồi xoay người rời đi, vừa xoay người trên môi nở một nụ cười đã cố nhịn từ nãy mà lầm bầm - Đồ ngốc, chẳng lẽ unnie không biết.

- Hừ, tên Lee Joon đáng chết, làm mình bị Hyo Min mắng - Ji Yeon tức giận đá tung hòn sỏi dưới chân rồi như nhớ ra chuyện gì đó mà hét lên đầy giận dữ - Lee Ji Eun, chắc chắn là cậu nói cho Hyo Min unnie biết, tôi sẽ giết cậu.

Ji Eun nhìn thấy con Khủng long tức giận phun lửa mà run rẩy sợ hãi đứng im một góc không dám nhúc nhích. Có lẽ sẽ phải chạy trốn đứa bạn này mấy ngày nếu như muốn bảo toàn tính mạng mình.

Ji Yeon mở cửa vào nhà, ném cái balo xuống ghế sofa rồi lại đi vào tủ lạnh tu ừng ực chai nước mới lấy ra. Quệt nước trên miệng đi, Ji Yeon nhìn trừng trừng vào đâu đấy mà nó cũng không biết đấy là đâu rồi gằn giọng nói giống như kẻ thù không đội trời chung đang đứng trước mặt mình.

- Lee Joon, lần này may cho anh, lần sau thì đừng có hòng nhé grrrrrrr - vừa nói nó vừa bóp méo chai nước trong tay mình.

- Cháu làm cái gì đấy? - Bo Ram từ đâu xuất hiện nhìn cái bộ dáng của Ji Yeon cũng cảm thấy chột dạ, chẳng lẽ con bé đã phát hiện mình ăn mất túi bánh gạo nó giấu trong phòng. Không được, có chết cũng không được nhận, phải giả vờ như không biết gì, đánh trống lảng là cách tốt nhất - Hôm nay đi học có gì không vui sao?

- Không có gì ạ - Ji Yeon lắc đầu, tay quẳng cái chai nước méo mó vào thùng rác với tư thế như một vận động viên bóng rổ nhưng đáng tiếc cái chai bay vèo chạm vào thành thùng rác rồi rơi xuống đất khiến Ji Yeon nhăn mặt cáu kỉnh - Aishhhh...

- Ah, lúc nãy appa cháu gọi về nói sẽ đưa umma cháu ra ngoài ăn, chỉ có hai bác cháu mình ăn với nhau thôi. Cháu ăn gì để bác nấu? - Bo Ram gọi với theo khi Ji Yeon đang ra phòng khách vác cái balo rồi thất thểu đi vào phòng mình.

- Cháu không muốn ăn, bác cứ nấu gì bác thích - Ji Yeon không thèm quay lại, giơ tay lên chào rồi đóng cửa phòng lại.

Ném cái balo lên trên bàn học sạch sẽ ngăn nắp của mình vì vốn dĩ nó có bao giờ ngồi học đâu mà bừa bộn, Ji Yeon thả người xuống chiếc giường thân yêu như một người không có xương. Ji Yeon nhìn trần nhà một lúc rồi lại quay đầu nhìn sang cái khung ảnh ở đầu giường mình.

- Cũng chỉ tại unnie, cái mặt sao lại đẹp như thế làm bao nhiêu người theo đuổi, bảo em làm sao đuổi hết đi đây - vừa nói vừa chỉ chỉ chọc chọc vào gương mặt cô gái trong ảnh.

- Yahhh, Park Ji Yeon, mau dọn đồ đi theo umma mau - cánh cửa phòng bỗng nhiên bật tung ra làm Ji Yeon giật bắn cả người ngồi bật dậy như được lập trình sẵn, Qri hùng hùng hổ hổ, gương mặt đỏ lừ vì tức giận đi vào chống hai tay vào hông ra lệnh.

- Park Ji Yeon, con ngồi im đấy cho appa, không phải đi đâu hết - So Yeon mặt cũng hầm hầm đi vào vừa nói vừa chỉ vào người Ji Yeon.

- Park Ji Yeon, con chọn đi, con theo umma hay là theo người này - Qri cũng tức giận hét lên làm Ji Yeon mặt đã ngơ ngác giờ còn đần thối ra vì không hiểu chuyện gì cả.

- Nó là con tôi, là cháu đích tôn của Park gia thì phải theo tôi - So Yeon nhìn chằm chằm Qri rồi nói.

- Hai đứa bị làm sao thế hả? - Bo Ram đứng ngoài cửa lúc này mới lấy lại tinh thần sau một lúc ngẩn người vì không hiểu gì, đi vào hỏi hai cái ngọn lửa phừng phừng kia, tất nhiên vì cô đang nấu cơm nên trong tay đang cầm con dao có thể tự bảo vệ bản thân nếu không cô cũng chẳng ngu gì chọc vào ổ kiến lửa - Bảo ra ngoài ăn tối với nhau rồi tự nhiên về nhà làm loạn hết cả lên. Thế Ji Yeon không phải là con 2 đứa ah, hay nó là con nuôi mà lại con cô con tôi.

- Được, không thì tôi tự đi một mình - Qri vùng vằng bỏ ra ngoài làm Ji Yeon lật đật rời giường chạy đuổi theo.

- Umma, umma sao lại bỏ đi?

- Uh, đi luôn đi, đi theo người tình cũ của cô đi - So Yeon ngồi phịch xuống giường của Ji Yeon ôm hai tay trước ngực thở phì phò vì tức giận.

- Tưởng gì, hóa ra là lại ghen - Bo Ram cuối cùng cũng biết nguyên nhân nên bĩu môi nhún vai lắc đầu đi ra ngoài tiếp tục công việc cao cả là nấu ăn và đánh chén của mình.

Ji Yeon chạy theo Qri không kịp vì cô đã lên xe taxi và rời đi đành thất thểu trở về nhà, ngồi xuống cái ghế và nằm dài ra bàn ăn với vẻ chán nản.

- Hình như appa với umma cháu không cãi nhau không chịu được hay sao ấy, bác nhỉ.

- Ui zời, kệ đi, yêu nhau lắm cắn nhau đau - Bo Ram vừa nếm thức ăn vừa nói - Vài ngày nữa lại gọi nhau ngọt sớt ra ấy mà.

- Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng, có bao giờ umma cháu bỏ nhà đi đâu - Ji Yeon mặt méo xẹo nói.

- Umma cháu chắc lại về nhà ông bà ngoại cháu đấy, nhưng chắc không trụ được lâu đâu - Bo Ram vừa nói rồi vừa lắc đầu khi nghĩ đến hai con người kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net