companion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"huh? chị sẽ làm việc ở nước ngoài sao?"

joohyun gật đầu. "bên đối tác mỹ thích cách làm việc của chị nên họ mời chị qua bên đó thực tập thêm."

"khoảng bao lâu vậy ạ?"

"một vài tháng chăng? họ chưa nói rõ nữa."

tôi buồn bã, nhìn xuống ly kem của mình, bóp chặt lấy nó. tôi mừng chị đang ngồi kế mình chứ chẳng phải đối diện. nếu đối diện thì chị sẽ thấy được vẻ mặt bây giờ của tôi mất.

chị sẽ đi ra nước ngoài trong một khoảng thời gian không xác định là một điều gì đó quá khó để tôi chịu nổi.

mặc dù joohyun đã dành hai, ba tuần để bên tôi và đi ăn tối (tất nhiên chị là người trả tiền, bởi tôi là sinh viên còn chị thì là nhân viên rồi.), nó vẫn chẳng đủ thoả mãn tôi. có một thứ tôi muốn hơn cả, mà lại chả rõ là gì. có lẽ là...muốn bên chị nhiều hơn nữa? hoặc do tôi mong muốn một bước tiến mới trong mối quan hệ cả hai.

nhưng sao tôi thổ lộ được giờ? chị sẽ đi sớm thôi.

"thế bao giờ chị đi?"

"hai tháng nữa." chị ấy cho một thìa kem đầy vào miệng. "vé đã được mua rồi. bên chị chỉ đang đợi giấy tờ để kí thôi."

vai tôi bỗng dưng nặng trĩu. "oh. vậy là chị không đến được lễ tốt nghiệp của em rồi."

chị ấy đặt ly kem lên mặt bàn, nắm lấy tay tôi. "chị xin lỗi, seul. giá như họ cho chị chọn ngày thì chị đã chọn sau ngày tốt nghiệp của em rồi. chỉ là...chị không có quyền đó."

chị xoa nhẹ tay tôi, từ tốn, dịu dàng. "không sao đâu unnie. em hiểu mà."

"tất nhiên là có sao rồi." joohyun rút tay ra, bĩu môi. "lúc họ báo cho chị ngày đi, em không biết chị đã buồn thế nào đâu. chị muốn đến lễ tốt nghiệp của em nhưng--"

"chị luôn có thể bù cho em khi về, joohyun." tôi cười mỉm, trấn an. "miễn là chị quay về là được rồi."

chị ấy trông bình tĩnh hơn, gương mặt vẽ nên một ý cười hoàn mĩ. "tất nhiên. nhà của chị ở đây mà."

"à mà chị có định quen thêm ai ở đó không? dù sao kiểu gì cũng có nhiều người muốn có được chị."

"chị không chắc nữa. thật ra chị đang sợ nhiều hơn là thế..." joohyun đáp, gương mặt lo âu. "chị sẽ sống ở nước ngoài, một mình. có thể là một vài tháng nhưng cũng có thể vài năm...chị còn chẳng quen ai ở đó."

"ta thường vậy mà. sẽ không thoải mái lúc đầu thôi. nhưng ai biết được chứ? có khi một ngày nào đó chị lại muốn ở đó mãi mãi."

"chị chưa nghĩ đến việc đấy. nhưng...nếu nó xảy ra..." chị ấy dừng lại, nghịch muỗng kem trong tay mình. "em sẽ sống bên đấy với chị chứ?"

ngạc nhiên. tôi không ngờ đến nó nữa, quay sang chị, sốc. "sống với chị?"

"y-yeah..." joohyun vén tóc mình, né đi ánh nhìn từ tôi. "chị...chị chỉ nghĩ là...ừm...em biết gì không? quên chuyện đó đi. thật ngu ngốc."

"em sẵn lòng."

điều tiếp đến tôi biết là gương mặt chị ánh lên hàng loạt vẻ ngạc nhiên. "e-em nói thật sao?"

"vâng." tôi cười nhẹ, loại đi những sự lo lắng của chị. "không phải lúc nào bae joohyun cũng sẽ hỏi một người may mắn sống cùng mình. bọn fanboy và fangirl của chị sẽ giết lẫn nhau để đứng ở vị trí của em mất. chỉ có mấy đứa đần mới từ chối thôi."

tôi nhận được một cú đánh ở tay nhưng thay vì đau lại mừng. cuối cùng tôi cũng làm chị cười lên được rồi này.

"yah. đừng có nói mấy lời đó nữa. chị còn chưa đi mà đã nhớ em rồi nè."

"awe. em cũng sẽ nhớ chị lắm."

"hứa em sẽ liên lạc với chị hàng ngày nhé? cuối chủ nhật mỗi tuần chị sẽ facetime với em."

"làm sao có thể thế?" tôi giơ ngón tay lên đếm. "16 tiếng khác biệt lận đó, unnie."

"chúng ta sẽ tìm cách giải quyết sau. chỉ cần hứa với chị thôi nha."

một luồng cảm giác mừng rỡ đã lấn át hết sự buồn bã của tôi khi nãy. sự nỗ lực của joohyun trong việc muốn dành thời gian với tôi kể cả ở khoảng cách xa như vậy chỉ là quá đỗi tuyệt vời.

nó làm tôi yêu chị ấy hơn từng chút một.

tôi lén múc một muỗng kem của cốc chị từ thìa mình, cho vào miệng trước khi cười thật tươi.

"em hứa."

---

chị ấy đã khóc 24/7 mỗi ngày trong tháng đầu vì nhớ quê nhà của mình.

có lẽ thần may mắn đã đứng về phía chị khi tôi chỉ vừa mới tốt nghiệp và đang trong kì nghỉ trước khi xin việc. kế hoạch facetime cuối tuần của bọn tôi cũng thay đổi tần suất sang hàng ngày. tôi dành cả sáng của mình (thường 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều) nói chuyện với chị và hát ru hay đôi khi kể chuyện để chị được ngủ ngon.

mọi chuyện suôn sẻ trôi qua theo từng tháng một. joohyun cũng thích nghi với môi trường bên đó và thậm chí còn đang chìm đắm trong công việc và văn hóa phương tây.

có lần chị ấy còn gửi quà về cho tôi khi tôi và seungwan đều đã tìm được một công việc ở kịch trường. joohyun đã tự hào về tôi, nhỉ?

thật suôn sẻ.

tôi cảm thấy dường như mối quan hệ của tôi và chị đang dần tiến tới một mức độ vượt bậc.

và...tôi đã nghĩ gì cơ chứ?

---

"...well, có một người."

tôi bỏ kịch bản xuống, nhìn chị qua màn hình điện thoại.

"có một người sao?" tôi hỏi lại. chị đã độc thân suốt nửa năm rồi.

"yeah...um...chị không nghĩ bọn chị sẽ đến bên nhau..." joohyun trông chần chừ, và tôi tự hỏi tại sao lại thế. "nhưng cô ấy đã tỏ tình với chị...và chị đã đồng ý."

"c-cô ấy...?" cổ họng tôi dường như đã quá khó để thốt ra thêm lời nào nữa.

đó là lí do chị ấy bảo bận rộn suốt mấy ngày qua sao? có vài lần chị đã chẳng thèm facetime với tôi. giờ mọi thứ đã sáng tỏ. có một kẻ nào đó đã chiếm lấy phần thời gian của chị và tôi, tệ hơn, đấy là một cô gái.

một cô gái. con mẹ nó, tôi chẳng ngờ luôn.

"yeah...chị biết...ý chị là...chị chưa từng trong một mối quan hệ đồng tính, nên việc này khá là mới lạ với chị..."

cũng đủ mới lạ với tôi đó. tôi đã chôn vùi hết đống tình cảm vào trong trái tim rỉ máu của mình chỉ vì nghĩ bae joohyun thẳng hơn thước. và giờ coi này? tại sao chị ấy lại có thể làm thế này với tôi chứ?

"nhưng chị...có yêu cô ấy không?" tôi hỏi, mặc kệ tâm trí đang ngày càng rối bời.

"chị không biết nữa..." joohyun ngượng ngùng đáp. "khẳng định thì quá sớm. bọn chị chỉ mới chính thức vào sáng nay thôi và chị chưa nghĩ đến mấy chuyện đó. nhưng...chị cũng có thích em ấy...rất nhiều."

tiếng cười khúc khích của chị làm tôi cười theo. một nụ cười đầy giả tạo. lồng ngực tôi nặng trĩu theo thời gian. người phụ nữ kia có lẽ phải đặc biệt hơn tôi lắm để chị nghĩ lại về xu hướng tính dục của mình.

"seulgi, em ổn chứ?"

tôi dẹp đi hết mớ suy nghĩ của mình. "vâng. em, uh, em chỉ đang nghĩ lại kịch bản thôi. chị biết đó, có nhiều thứ để học thuộc lắm. mà...em cũng mừng cho chị."

"cảm ơn em nha. chị có tin khác nữa nè!"

"hmm?"

"chị sẽ về thăm nhà một tháng đấy!"

"kì nghỉ hả? rồi chị sẽ về l.a lại đúng không?"

"chị không biết nữa. họ đang kiểm tra vài thứ nên tạm thời cho chị một kì nghỉ. bên đó sẽ cập nhật tình hình cho chị sau."

"oh. em sẽ gặp chị sau vậy..."

"chị rất phấn khích để gặp em đó, gấu con!"

---

"...em đã buồn. chị ấy bảo mình có bạn gái và rồi lại khiến em mừng vì sẽ về. một phần trong đó cũng có nghĩa joohyun sẽ bỏ lại người yêu mình ở l.a. nhưng chiều nay, chị ấy lại bảo sẽ mang bạn gái mình theo nữa. em chả biết nên cảm thấy thế nào. em không biết nữa..."

một ngụm soju sau lời nói cay đắng của mình. tôi ngước mắt, nhìn lên vùng trời phía trước--buổi tối với những ánh đèn lấp lánh của thành phố lớn. tôi và sunmi đã lái xe đến vùng vắng người này chỉ để tâm sự những vấn đề tình cảm ngu ngốc của cả hai. tôi ngồi trên nắp ca-bô xe của cô ấy với những chai soju bên cạnh.

sunmi im lặng nhưng tôi biết cô ấy đang nghe câu chuyện của mình. tôi đã luôn lắng nghe mấy câu chuyện của cô ấy dạo gần đây, khi mà sunmi khóc vì chia tay với người yêu của mình.

và giờ là lúc để chị là người tôi có thể dựa giẫm vào.

"và joohyun muốn em gặp người yêu chị ấy. em kiểu...thật luôn hả? còn gì tệ hơn thế nữa không? ôi chúa ơi, có khi một ngày nào đó bae joohyun sẽ mời em làm phù dâu cho chị ấy luôn đấy. ugh."

"nè seulgi." sunmi chạm bàn tay của mình lên vai tôi, giật lấy chai rượu sắp sửa rỗng tuếch. "uống đủ rồi đó. mai chúng ta còn phải luyện tập nữa."

"có cách nào để bị mất trí nhớ tạm thời mà không cần chấn thương sọ não hay gì không unnie? em thực sự cần quên đi sự tồn tại của bae joohyun ngay bây giờ."

nghe được lời nói ngu ngốc của tôi, cô ấy đã bật cười. "em muốn nó xảy ra lắm hả?"

tôi ngước lên người kế bên mình, ánh mắt u sầu của cô ấy cũng hướng lại về phía tôi. có thể là do cồn mà tôi muốn vòng tay quanh sunmi, để trấn tĩnh lấy cả bản thân lẫn chị.

nhưng tôi cũng sớm loại đi ý định đó, biết thừa đấy không phải là ý hay.

tôi rời mắt khỏi sunmi, ngước lên màn đêm. "em chỉ muốn dừng nghĩ về chị ấy. đôi khi...em phát ngán. bởi...thật sự đấy, tại sao em lại chẳng thể yêu một người khác ngoài joohyun sau tất cả những chuyện đã xảy ra?"

sunmi đã định đáp lại tôi, nhưng có vẻ cơn mưa bất chợt đã dập tắt ý định đó. một cơn mưa rào nhẹ chăng? giọt mưa tí tách rơi xuống lá cây và những tòa nhà xung quanh. hai bọn tôi cùng nghe những giai điệu bản nhạc ngày mưa đang dần được tạo nên.

nhưng rồi cơn mưa trở nên nặng hạt hơn. sunmi và tôi chẳng còn cách nào khác ngoài nhảy xuống nắp ca-bô của xe mà chui vào trong. tất nhiên là bọn tôi chẳng bất lịch sự đến mức chả thèm nhặt mấy chai soju rỗng trên nền cỏ.

chui vào trong thì một luồng khí im lặng bám lấy chúng tôi.

rồi xong tiếng cười của sunmi cũng đã phá vỡ bầu không khí ấy. "vui thật đó! chị xém thì ướt hết cả người!"

"chị ướt sạch sành sanh chứ ở đó mà không ướt, unnie!" tôi lấy một chiếc khăn ra, đưa cho chị. "này, chị lấy mà lau người đi."

"không. em cần hơn đó seulgi, nhìn em mà xem!"

sunmi bật cười, dục vọng trong tôi cũng bắt đầu nổi lên. tôi không biết liệu mình có phải là người duy nhất đang nghĩ đến ý tưởng tồi này hay không nữa.

nhận ra ánh nhìn từ tôi, cô ấy cũng ngưng cười. "tại sao em lại nhìn chị như vậy thế?"

tôi từ từ liếc một lượt cơ thể hoàn mĩ của chị. cái áo thấm đầy nước mưa đã làm cho chiếc áo trắng của chị trở nên "trong suốt" đến mức tôi có thể thấy được áo trong của chị.

như thể sunmi đang khỏa thân trước mặt tôi.

tôi biết lượng cồn lớn đã đả kích đến thú tính trong tôi. thường thì tôi luôn coi cô ấy là một vị tiền bối xinh đẹp và không có ý định gì mà chạm vào, ý đồ xấu. mà giờ đây lại khác đi...

thật tuyệt. men rượu làm tôi ngà say, muốn mời chị đến căn hộ của mình mà thay bộ quần áo ướt mưa kia.

sunmi nhìn tôi, dường như hiểu ra mọi điều đang diễn ra trong tâm trí tôi. cô ấy không ghét bỏ nó, thậm chí còn có ý định hệt tôi.

vậy nên, sunmi đã nắm lấy vô lăng, chạy về căn hộ của tôi.

đêm mưa hôm đó, tôi và sunmi đã cuốn lấy nhau, dưới lớp chăn trên đệm giường.

ít ra lúc đó tôi cũng đã tạm thời quên được joohyun...

translated by shawn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net