chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco chỉ được phép ở cạnh giường bệnh của "Pansy" chừng mười phút. Cậu đành khó chịu quay lại lớp học và hẹn đón bạn mình sau khi học xong lớp chiều.

Việc cậu rời khỏi phòng khiến cho dây thần kinh của bệnh nhân nào đó giãn ra khá nhiều.

Harry không giỏi tùy cơ ứng biến, huống chi trước mặt hắn lại là một Malfoy khác hoàn toàn với tên khốn luôn gây sự với hắn trong quá khứ.

Một Malfoy trầm lặng hơn, hiền lành hơn.

Một Malfoy luôn quan tâm đến bạn bè của nó. Luôn cố gắng đảm bảo rằng người quen của mình được an toàn, khỏe mạnh.

Thêm cả, Malfoy này lại có mùi hương dịu nhẹ đặc biệt, làn da trắng ngần mềm mại, đôi môi- Aaaaa, đi xa quá rồi!!

Harry kéo chiếc chăn trùm đầu lại, dù trong phòng bệnh không có ai nhưng anh vẫn sợ có kẻ lên nhìn thấy quả mặt cà chua của mình.

Không được, không được, không được. Anh phải tập trung diễn cho tốt vai Pansy để khi ma thuật hết tác dụng cơ thể vẫn lành lặn.

Nhưng tên nào đó bỗng trở nên hiền lành lại thật không quen tí nào. Harry thở dài.

Trời cũng dần đổ sang chiều. Tiết học cuối cùng của nhà Slytherin cũng sắp kết thúc. Chỉ là sắp thôi nhưng ngoài hành lang Harry nghe thấy loạt bước chân càng lúc càng rõ. Cánh cửa phòng mở rất khẽ, như sợ bệnh nhân nào đó bị đánh thức, mái đầu đen cùng đầu bạch kim ló vào, thận trọng cúi chào bà Pompfrey rồi xoay về phía giường bệnh cậu đang nằm.

Là Blaise và Draco, hình ảnh ban nãy làm cậu suýt chút bật cười, y hệt Ron và Mione. Một tý thì quên mất bên Slytherin cũng có một bộ ba, Zabini, Parkinson và Malfoy. So về kiến thức thì không giỏi bằng Hermione, nhưng quả thật hội bạn thân này có thành tích học tập luôn thuộc hàng top.

Tuy cố nhịn nhưng Draco vẫn nhìn ra được cái nhếch miệng của "Pansy", liền hậm hực bước lại.

"Cười gì mà cười, cậu đã đỡ hơn chưa đấy?"

Kỳ lạ thay, dù là kẻ thù suốt những năm vừa qua, nhưng chỉ sau một lần được Draco quan tâm Harry đã xóa đi phần nào ác cảm với vị công tử kiêu ngạo này. Tuy vậy anh vẫn không trả lời tự nhiên như thể người trước mặt là đám bạn thân được.

"Khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu đã lo cho mình!"

Blaise nhướn mày rồi đối mắt với Draco.

"Thật là, tử tế với mình như vậy từ khi nào đấy? Đưa tay đây nào."

Draco không rỗi hơi mà tìm điều gì khác lạ ở cô bạn vừa ngủ dậy của mình, cậu chìa tay ra, tiếp tục nói, "Bài học hôm nay khó nhằn đấy, về nhanh mình giảng lại cho cậu."

"Haha, có phải cậu vờ tỏ ra yếu đuối để Draco ôm phần bài tập không vậy?" Blaise bật cười, nâng cánh tay còn lại của "Pansy", cùng ra Draco đỡ cô bạn ra khỏi giường bệnh.

"A xin chào trò Potter, có chuyện gì mà trò đến đây thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net