We're still alive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Joee, nhanh lên con, chúng ta sắp trễ rồi"

Người phụ nữ cao gầy bận chiếc áo khoác dài màu tím khói, trên tay là cuộn giấy da ghi đầy những chữ được đánh dấu chi chít, vội vã bước đi, kéo theo đứa nhỏ vẫn còn đang mải tò mò nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Đích đến của hai mẹ con họ không đâu khác ngoài Tiệm sách Thêm và Bớt nằm ngay đầu lối quẹo bên trái, vốn đang tấp nập người từ mọi hướng đổ về.

Cậu nhóc Joee, nửa như bị mẹ kéo chạy băng băng trên đường vẫn không ngừng quay qua quay lại chiếc cổ nhỏ bé của mình, rõ ràng với một đứa nhóc thì Hẻm Xéo luôn là một thế giới tràn đầy kì thú và hấp dẫn không thôi.

" Được rồi, mẹ muốn con đứng yên tại đây chờ mẹ. Không chạy nhảy, không đi lại và không chạm vào bất kì thứ gì khi không được phép. Được chứ?"

" Con nhớ mà mẹ"

Người phụ nữ chỉnh lại chiếc mũ có chút to quá khổ so với đứa nhóc cho ngay ngắn, đảm bảo rằng đứa nhỏ đã lắng nghe những gì được dặn rồi mới bình tĩnh hít một hơi sâu, đem chính mình xông pha vào đám đông phụ huynh cũng đang cố gắng mua sắm đủ sách vở cho con mình vào năm học.

"Lịch sử pháp thuật bản cập nhật mới nhất, giá 7 Sickle 2 Knut"

" Sinh vật bí ẩn giá 26 Sickle tròn"

" Ẩn thư tàng hình, giá 11 Sickle 5 Knut"

Hình nộm vị phù thuỷ già đứng ngoài cửa không ngừng phát đi phát lại âm thành chào hàng các đầu sách bán chạy năm nay, từng lượt khách ghé vào và bước ra với trên tay chồng sách được buộc gọn gàng, hẳn là bảo gồm thêm một phép Nhẹ bẫng để dễ dàng di chuyển.

Joee lúc đầu còn ngoan ngoãn đứng vào góc khuất bên kia cánh cửa theo lời mẹ dặn, thích thú nhìn ngắm những thứ mới lạ người đi đường đang cầm theo, có bà lão đang kéo một xe chở đầy chiếc vạc kì quái, lại thêm nhóm thiếu niên vừa đi vừa vui vẻ nô đùa nói rằng muốn tới Tiệm Phù Thuỷ Wỷ Wái; phải rồi, đứa nhóc không thích tới đây chứ? Ngưỡng mộ nhìn theo tốp cô cậu nhóc kia đi về phía cửa tiệm nằm ở cuối ngã rẽ bên kia, nhìn thứ ánh sáng bùng lên nơi cửa tiệm mỗi khi có khách tới cùng âm thanh chào đón vui tai, Joee tự nhủ nhất định hôm nay sẽ mua đồ thật nhanh để có thể ghé qua tiệm nhà Weasley như mẹ đã hứa. Cậu nhóc liền lập túc ngóng vào biển người trong tiệm sách, móng sớm tìm được bóng mẹ mình để sớm đi nốt các cửa hàng trong danh sách cần đi.

"Ầmm"

Một người bất ngờ rơi bịch xuống giữa đường, ngay sau đó thêm 2 người nữa xuất hiện, đè chặt lấy người nọ, và trước khi tất cả mọi người kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ánh sáng trắng đột nhiên lao tới, đắng thảnh vào người đàn ông còn đang giãy dụa kia khiến hắn ta bất tỉnh tại chỗ.

" Đội Thần sáng số 13, đã tóm được Ajex Krunches, lập tức đưa tới Azkaban thi hành bản án"

Người đàn ông cao lớn trong chiếc áo chùng đồng phục Thần Sáng màu đen tuyền lạnh nhạt báo cáo thông qua chiếc nhẫn đeo tại ngón trỏ, sau một cái phẩy tay liền đem mớ lộn xộn trên đường trở lại như cũ, liền bước tới trước mặt Joee, đứa nhóc tội nghiệp bị một màn vừa rồi làm cho sợ hãi ngã ngồi ra đất.

" Không sao chứ cậu nhóc?"

Khác hẳn với thái độ lanh băng trong nhiệm vụ khi nãy, người đàn ông dịu dàng đỡ Joee dậy, phủi đi lớp bụi bẩn bám trên áo khoác, còn tiện tại chỉnh lại chiếc mũ to lại lần nữa bị lệch.

" Ha..Harry Potter"

Joee nhận ra người này, đôi mắt xanh và vết sẹo huyền thoại, mái tóc đen được vuốt ngược lên đầy lịch lãm; hình ảnh người đàn ông này luôn xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo được lũ cú mang tới hàng ngày. Chính là Harry Potter, Cứu Thế Chủ vĩ đại.

" Cả.. cảm ơn ngài, không sao ạ"

Khó mà diễn tả được sự phấn khích của cậu nhóc Joee lúc này, Merlin ơi, đó là Harry Potter đó, là thần tượng của cậu nhóc, của tất cả lũ trẻ, người đang lúc này ở trước mặt nhóc, bằng xương bằng thịt chứ không phải chỉ là bức ảnh pháp thuật qua trang báo đen trắng, lại còn rất dịu dàng an ủi nhóc nữa chứ.

"Joee, lạy Merlin, con ổn chứ"

Mẹ nhóc từ cửa tiệm hốt hoàng chạy ra, bà chỉ kịp nghe tiếng ồn ảo ngoài cửa nên lo lắng lập tức ra tìm đứa con của mình, người trước mắt làm bà có chút sợ hãi khựng lại, nhưng rất nhanh bản năng người mẹ khiến bà lao tới, ôm lấy đứa bé vào lòng xác nhận an toàn, rồi có chút mất tự nhiên hướng tới vị Thần Sáng đối diện.

"Cảm ơn ngài Potter rất nhiều"

Harry Potter sau khi đảm bảo vụ việc vừa rồi không còn ảnh hưởng nào tới Hẻm Xéo và mọi người xung quanh, liền rất nhanh khẽ gật đầu rồi biến mất sau một tiếng nổ Pop.

Vì sự cố bất ngờ vừa rồi nên buổi mua sắm của hai mẹ con diễn ra nhanh chóng hơn bao giờ hết, và tất nhiên, cuộc ghé thăm qua Mánh Phù Thuỷ nhà Weasley cũng bị huỷ bỏ, người mẹ đã hứa một tuần sau sẽ đứa cậu nhóc đi bù; cả hai sau khi mua sắm đủ danh sách đồ nhập học cần thiết liền lập tức trở về.

Tối nay, như lịch đã hẹn hàng tuần, cả hai mẹ con sẽ qua nhà dì Cesxi để ăn tối, nhưng thú thực, cậu nhóc Joee háo hức được khoe với đứa em họ về cuộc gặp đầy bất ngờ với Harry Potter hơn là bữa ăn tối ngon lành mà dì cậu luôn dày công chuẩn bị hàng tuần.

"Kattie, em đã nghe về vụ truy bắt chiều nay tại Hẻm Xéo, chị và Joee không sao chứ" Dì Cesxi luôn là người nắm bắt thông tin vô cùng nhanh nhạy.

" Vì Merlin, mọi chuyện đều ổn. Thực sự lúc đó chị đã rất hốt hoảng khi nhìn thấy... người đó kế bên thằng bé"

"Cậu ấy là đội trưởng Thần Sáng, không phải Chúa tể Hắc ám đời thứ ba như những lời đồn bậy, chị lo gì chứ"

"Chị hiểu, nhưng thứ dòng máu kì quái kia, vốn dĩ chưa từng có ai như vậy"

" Đứa trẻ ấy luôn làm được những điều kì diệu mà, chị nhớ chứ? Kể cả với.. Kẻ-đã-bị-tiêu-diệt kia cũng vậy"

"Joee, hôm nay gặp Cứu Thế Chủ con có sợ không?"

"Không hề." Thằng nhóc vừa tọng miếng bánh ngọt đầy kem vào miệng, mắt sáng bừng đầy phấn khích khoe với mọi người " Ngài rất đã đỡ con dậy, còn phủi hết bụi cho con nữa"

"Mắt ngài ấy rất đẹp, cái vết sẹo cũng đẹp, ngài ấy còn đẹp trai hơn cả trên báo nữa, rất là cao"

" Con cũng muốn trở thành Thần sáng giống ngài ấy"

Hai người phụ nữ phì cười nhìn đứa nhóc đang hào hứng bừng bừng mơ mộng, nghe nói sau khi Harry Potter chính thức gia nhập Sở Thần Sáng, số lượng ứng viên đăng kí làm Thần Sáng tập sự tăng lên chưa từng thấy.

" Bởi vậy con phải cố gắng nhiều hơn nữa" Dì Cesxi chiều chuộng lấy thêm cho đứa cháu một miếng bánh béo ngậy nữa " bật mí cho con một chút, sau khi nhập học Hogwart, có thể con lại có cơ hội gặp lại Cứu Thế Chủ đó"

" Wow, Xuất sắc nhứt trần đời" Đứa bé hét lên sung sướng, nó quyết định rồi, hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của nó.

" Chuyện ấy chị có nghe đồn, là thật sao?"

"Chưa chắc chắn, dẫu sao thì người ta vẫn còn e ngại về lời đồn Chúa tể Hắc Ám đời thứ 3 nên phản đối việc để Harry Potter tới giảng dạy tại Hogwart, thậm chí có người chuyển hướng cho con nhập học tại Beauxbatons hoặc DurmStrang, hầu như là con cái gia đình phe Bảo thủ"

" Dù sao đi nữa, vụ bắt cóc Giáng Sinh vừa rồi, và vụ tại Toà án Bộ Pháp Thuật cũng khiến rất nhiều người e sợ, một Harry Potter hắc ám quả thực là khủng khiếp"


Sau bữa tối, tạm biệt dì và trở về nhà, tới tận khi mẹ nhắc nhở tới giờ đi ngủ, cậu bé Joee không kìm được mà hỏi mẹ

" Tại sao mọi người lại sợ hãi Cứu Thế Chủ như thế? Hôm nay tại Hẻm Xéo có rất nhiều người kinh sợ khi nhìn thấy ngài ấy?"

"Bởi cậu ấy mang sức mạnh quá lớn, tới mức mọi người lo sợ cậu ấy không thể kiểm soát được nó. Và hơn nữa, cậu ấy từng sự dụng sức mạnh ấy với đồng đội của mình, và chúng ta đều không hề mong muốn bóng tối quay lại một lần nữa"

"Nhưng lần đó là vị họ định đem bắt Draco Malfoy mà, đó là người mà Harry Potter quan tâm, nên ngài ấy phải bảo vệ cậu ấy. Giống như cách cha đã đánh nhau với những kẻ xấu bảo vệ chúng ta vậy"

" Phải, con yêu, đó đều là sức mạnh từ tình yêu, cha con cũng vậy, Harry Potter cũng vậy, và ta hi vọng con cũng vậy"


....

"Harry, nghe nói hôm nay bồ đã tới Hẻm Xéo hả"

Tiếng Ron vang lên trước khi cậu chàng ló đầu ra khỏi lò sưởi tìm kiếm thằng bạn chí cốt đang ở đâu trong nhà, không ai đáp lại, phòng khách và phòng bếp im ắng, ồ hẳn là chủ nhân ngồi nhà đang ở trên tầng hai. Là người bạn chí thân vào sinh ra tử cùng nhau, Ron quyết định thả bịch tấm thân rã rời lên sofa phòng khách, kiên nhẫn chờ bạn mình đi xuống. Ừ thì kinh nghiệm và lí trí đều mách bảo rằng tốt nhất cậu không nên bao giờ tự tiện bén mảng lên tầng hai căn nhà này nếu không muốn phải đi vào St.Mungo rửa mắt.

Tới khi Ron gà gật sắp ru mình vào cõi mộng thì người từ trên lầu mới bước xuống, mái tóc đen ban sáng còn được vuốt lên gọn gàng giờ đã trở về như cũ, rối bù.

" Tớ có việc gần đó, nghe được tung tích tên Kruches nên tiện tay một chút"

"Chà, sao cũng được, dù gì tớ cũng mừng khi cậu chịu xuất đầu lộ diện lại nơi đông người." Ron duỗi vai một cách thoải mái " Cafe không bồ tèo? Dạo này tớ nghiện đáo để cái thứ nước Muggle nhiệm màu này"

"2 tách, Draco cũng bắt đầu hứng thú với caffein rồi"

" Chậc, thế là tớ lại thành phục vụ riêng cho hai người rồi đó"

Ron nguýt một cái rồi ngúng nguẩy cầm theo ba gói cafe hoà tan vào bếp, nói vọng sang

" Mione dạo này bắt đầu nghén, cô ấy không chịu được mùi cafe, nên tớ chỉ có thể trộm uống một chút ở đây vậy"

"Vậy sao, thảo nào hôm trước tớ thấy một thùng cafe hoà tan được gửi tới trước nhà, ra là cậu ấy xử lý"

" Hoá ra là gửi cho cậu sao?" Tóc đỏ rống lên chạy ra phòng khách, nhìn chằm chằm đứa bạn không tin nổi những gì mình vừa nghe " Mèn đét ơi thế mà cô ấy nói hết rồi, làm tớ đang tính trộm mua từ Muggle một một ít để nhờ ở chỗ cậu. Bồ tèo, lịch trình hàng ngày của tớ sẽ thêm tới nhà cậu uống cafe sáng và chiều nữa nhé, nhớ báo Draco đề phòng nó lại lườm nguýt tớ phá hỏng không gian hai người"

"Cuối cùng cậu cũng nhận ra mình là bóng đèn lớn tới mức nào à?" Giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía cầu thang, chủ nhân của nó chậm rãi bước xuống, mái tóc bạch kim trứ danh có chút lộn xộn khác thường, chắc hẳn người này vừa tỉnh dậy không lâu và chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Harry Potter, người đang nằm vật vờ trên sofa lập tức bật dậy, thiếu điều vẫy đuôi sói chạy tới ôm lấy người kia

"Draco"

Đầu đen đưa tới, không kiêng dẹ in lên má người kia cái hôn rõ kêu, lại tiện tay vò tung thêm mái tóc vốn đang rất không Malfoy, có vẻ không nhịn được liền đem người còn đang hơi mơ màng ôm siết lấy.

Ừ được rồi, Ron và ba cốc cafe, chúng tôi lại toả sáng đây.

-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net