2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa nhỏ?

Đứa nhỏ nào cơ?

Harry không hề nhớ là mình và Draco có con, dù đó là điều mà anh mong muốn.

Anh gượng cười nói với Cho

"Cho... Cậu nhầm lẫn đúng không? Mình... Mình và em ấy... Làm sao có thể?"

Cho Chang hét qua màn hình điện thoại, giọng điệu đầy tức giận

"Nhầm? Mình đã dùng phép thuật kiểm tra huyết thống, tên cha nó là cậu đấy! Quần rách Merlin, cậu dám nói tớ nhầm? Cậu dám hủy bỏ trách nhiệm? Harry Potter cậu là cái đồ cặn bã!!!"

Đây là người phụ nữ thứ ba trong đời quát vào mặt anh!

________tua nhanh nào nhanh nào_____

Hermione và Ron tròn mắt nhìn đứa nhỏ được bọc trong áo chùng rách và được Draco ôm trong lòng. Họ không thể không gào thét trong lòng là Merlin, đứa nhỏ quá giống Harry. Từ đôi mắt, đến cái mũi, cái miệng hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ của Đội trưởng Thần sáng.

Cho Chang ngồi trên sofa nhìn một đám mắt to mắt nhỏ nhìn đứa nhỏ rồi nhìn sang Harry với bản mặt "thì ra là thế!" thì cười lạnh

"Giờ đã tin chưa? Mình đã nói nó giống Harry y chang mà. Nếu chưa chắc chắn, các cậu có thể kiểm tra huyết thống lần nữa. Nhưng mà tin mình đi, các cậu sẽ sốc đấy!"

Nói xong, cô lặng lẽ bưng tách hồng trà lên nhâm nhi thưởng thức. Đúng là hồng trà thượng hạng có khác, đậm mùi tiền.

Và kết quả...

Cha: Harry James Potter

Mẹ: Draco Lucius Malfoy

Harry môi run run, ánh mắt trân trối nhìn người mình yêu. Draco trong mắt anh lúc nào cũng cao quý, lúc nào cũng sạch sẽ. Vậy mà bây giờ, nhìn em ấy không khác gì người vô gia cư. Cả sự ngờ nghệch trong đôi mắt, rốt cuộc em ấy đã trải qua những gì? Đứa nhỏ này... Thật sự là con của anh và Draco sao?

Draco từ lúc đến đây vẫn luôn nhìn đứa nhỏ, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Thi thoảng cậu ngước mắt lên nhìn Harry với vẻ mặt vô hồn, xa cách. Không quan tâm đến Ron - thằng chồn tóc đỏ mà cậu vẫn hay trêu chọc khi còn ở Howgarst, cũng không gọi Hermione một cách khinh miệt. Cậu xem tất cả là người xa lạ. Cũng chẳng buồn để ý họ nhìn mình đầy vẻ thương xót. Cậu chỉ chăm chăm ôm bé con, bàn tay vô thức vỗ về trên lưng nó đầy dịu dàng.

Cậu không biết mấy người này là ai. Đây là đâu? Cậu chỉ biết mình phải ôm chặt bé con, nó rất quan trọng! Nó là người thân duy nhất còn lại của cậu trên thế giới này.

"Dra... Draco..."

Harry mất nửa ngày mới có thể thốt ra tên của cậu. Sự đau xót và tội lỗi bủa vây lấy trái tim anh. Anh sống trong ánh hào quang, được tung hô, được ca ngời. Trong khi người yêu của anh phải lang thang, sống ngờ nghệch ngày qua ngày. Anh đưa tay chạm lên má cậu, cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo trong lòng bàn tay, nước mắt không kìm được lại rơi xuống.

Hermione, Ron và Cho nhìn Harry bật khóc, nhìn Draco vẫn đờ đẫn nhìn xa xăm thì đồng loạt thở dài. Họ không biết phải làm gì, nói gì để xoa dịu nỗi đau mà Harry gặm nhấm. Họ biết hai người này yêu nhau, họ biết. Họ biết Harry từ chối lời tỏ tình của Ginny là do anh không yêu cô, người anh yêu chỉ có Draco Malfoy.

Nhưng chiến tranh đã vùi dập tình yêu của họ, mỗi người một nơi, nỗi đau họ nếm trải, người ngoài làm sao mà hiểu?

Cả đứa nhỏ đáng thương của hai người, vừa sinh ra đã phải theo "mẹ" đi lang bạt, gầy gò ốm yếu. Con của Harry Potter và Draco Malfoy lại nhỏ thó và nhăn nheo, đáng lẽ nó phải được thương yêu, được chiều chuộng, nó phải được nằm trong cái nôi ấm áp, được cha thương mẹ yêu, được mặc những bộ quần áo mới. Không phải chỉ đơn giản là một tấm áo chùng cũ kĩ, chịu cảnh màn trời chiếu đất.

Hermione bước đến cạnh Harry, ôm anh vỗ về. Cô nói với anh

"Harry, bình tĩnh lại nào! Mal... Draco đã về rồi, đã về với bồ rồi, cả đứa nhỏ nữa. Bây giờ điều cần làm là đưa Draco và bé con đến bệnh viện St Mungo kiểm tra sức khoẻ cho cậu ấy và đứa nhỏ. Cả hai cần tắm rửa và ăn chút gì đó! Còn rất nhiều thời gian dành cho bồ và Draco. Bồ để Cho kiểm tra trước cho hai người một chút, được không?"

Ron cũng bước đến ôm lấy vai Harry vỗ vỗ vài cái, cố để giọng mình thoải mái nhất có thể

"Đúng vậy bồ tèo, mình biết là bồ rất rất muốn nói với tên chồn sương này nhiều thứ. Nhưng mà sức khoẻ là trên hết, còn đứa nhỏ này nữa. Ai nha nó là con đỡ đầu của mình đó!"

Dưới sự an ủi của bạn thân, anh dần bình tĩnh lại. Cho cầm lên đũa phép, dùng một loạt bùa chú kiểm tra sức khoẻ lên hai cha con, qua một lúc lâu cô lên tiếng

"Draco thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, cơ thể thường xuyên chịu lạnh, trên người có một vài vết thương không lành được, tâm trí hỗn loạn, ma lực tạm thời bị phong bế không rõ nguyên do, còn đứa nhỏ do sinh non nên suy dinh dưỡng nặng. Đây cũng chỉ là kiểm tra tổng quát. Còn chính xác như thế nào thì phải đưa cả hai đến St Mungo kiểm tra chính xác hơn. Bây giờ thì để cho cả hai tẩy rửa cơ thể sạch sẽ đã. Harry cậu đưa Draco đi lau người, nhớ là chỉ lau người thôi, bằng nước ấm. Còn đứa nhỏ..."

Nói đến đứa nhỏ, cô thở dài, thử từ từ đưa hai tay ra trước mặt Draco, cô nhẹ giọng

"Draco..."

Không để cô nói hết câu, Draco nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ vào lòng cô, mắt vẫn không rời khỏi nó. Cho ngạc nhiên, cô vẫn nghĩ mình sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thuyết phục được cậu. Dường như, cậu tin tưởng cô, tin cô sẽ không hại đứa nhỏ. Như lúc để cô đưa cậu về đây, cậu hoàn toàn tín nhiệm cô.

Cô cẩn thận ôm lấy bé con, cái miệng nhỏ của bé hơi mím lại, cô biết là nó sắp khóc rồi, cô đưa đứa nhỏ lại gần Harry cho anh nhìn kĩ. Bé con như cảm nhận được khí tức của cha liền nín khóc. Đôi mắt ngọc lục bảo to tròn vương ánh nước nhìn anh không chớp mắt. Harry cũng nhìn nó, như là có sự liên kết của máu mủ ruột thịt. Anh đón lấy đứa nhỏ từ tay Cho, bé con bỗng nhiên nhoẻn miệng cười làm cho tất cả bật cười theo, Harry hôn lên cái trán nhỏ nhắn của nó, miệng lẩm bẩm

"Xin lỗi... Xin lỗi con!"

Hơi lan man đúng hong, xin lũi nha, đây là phong cách của tui đó. Giờ vô vấn đề chính nè!

Hermione nhận thấy Draco ngồi bên cạnh Harry bỗng nhiên căng cứng người, đôi mắt có tia lo lắng hoảng sợ. Cô nói đùa

"Nè nè Harry bồ đưa bé con cho Cho bế đi, mình sẽ giúp bồ ấy vệ sinh cho bé con. Bồ mau đưa Draco đi lau người đi, nhìn cậu ấy trông nhếch nhác quá!"

Rồi cô quay qua Ron vẫn đang cười đùa với bé con vỗ cái bốp vào ót cậu chàng

"Còn bồ, mau mau đến Hogsmeade  mua một vài thứ cần thiết cho bé con đi. Nếu không biết mua gì thì hỏi bác Molly ấy"

Ron bị đánh đau mặt nhăn như ăn ớt, cậu chàng gào lên ai oán

"Đau đấy Mione, bồ không thể nhẹ nhàng được hả? Mình sẽ mách..."

Cảm nhận được cái lườm sắc bén của cô, cậu im bặt, nhưng vẫn nói trong lòng "mình sẽ mách Blaise cho xem!".

Cậu bĩu môi, vung tay mở cửa đi ra ngoài.

Harry cầm bàn tay lạnh của Draco, nở nụ cười dịu dàng, ôn nhu nói với cậu

"Draco, anh đưa em đi thay quần áo mới nhé! Em xem bộ đồ này đã bẩn mất rồi...."

Nhưng Draco không nhìn anh, cậu vẫn nhìn về phía bé con đang được Cho Chang và Hermione lau người bằng khăn ấm, đôi chân rục rịch như muốn đến chỗ bé. Harry cố gắng giữ bản thân bình tĩnh tiếp tục dỗ dành Draco

"Con đang được Cho và Mione lau sạch người, em muốn bế con thì phải thay quần áo mới, em nghĩ xem nó nhỏ như vậy, không sạch sẽ thì sẽ bệnh đó! Draco... Em có thể không vì anh, không vì em, nhưng mà em vì con...được không?"

Dường như lời nói của Harry đã thuyết phục được cậu. Draco ngoan ngoãn để Harry đưa mình đi tẩy rửa, nhưng vừa đứng lên Harry phát giác có gì đó không ổn, anh nhìn xuống bàn chân của cậu, thì thấy vệt máu dính lên sàn nhà. Anh vội vàng để Draco ngồi xuống, cẩn thận nâng bàn chân cậu lên, những vết thương cũ vì chịu lạnh và ma sát với đường nhựa quá nhiều mà nứt ra chảy máu. Khuôn mặt Draco đã trắng bệch vì đau, nhưng cậu cũng không nhăn mày một cái. Giống như đã quen rồi.

Thều thào đọc thần chú trị thương cho cậu, tim anh lại lần nữa giống như bị nghiền ép, đau đến không thở nổi. Thà cậu khóc hay kêu đau, anh còn dễ chịu hơn là im lặng nhẫn nhịn đến mức này.

Các vết thương dần dần khép miệng rồi biến mất, Harry mới đứng lên, anh nhẹ nhàng bế Draco đưa cậu vào phòng mình đặt cậu lên giường, sau đó dùng bùa chú tạo nước ấm rót vào trong cái chậu nhỏ, anh dùng thần chú cởi quần áo cậu. Trên cơ thể gầy gò là những vết sẹo to nhỏ khác nhau, chúng ngoằn ngoèo và lồi lên làn da trắng nhợt. Harry biết những vết sẹo này từ đâu mà có.

Vào năm sáu, phòng vệ sinh nữ, anh đã dùng thần chú Sectumsempra với Draco. Khoảnh khắc khi cậu ngã xuống trong vũng máu, anh như chết lặng.

Lần đầu tiên, anh ác độc đến thế, anh đã suýt giết chết Draco!

Anh vung tay...

Chát!

Bên má bỏng rát, đau đớn làm anh dễ chịu hơn một chút. Anh nhìn Draco vẫn đang im lặng nhìn lại anh. Anh mỉm cười, dùng khăn nhúng nước ấm nhẹ nhàng lau người cho cậu. Sau khi lau xong anh mặc cho cậu bộ đồ ngủ mới anh mua treo ở góc tủ. Bộ đồ hơi rộng nên anh dùng phép thuật thu gọn nó lại cho vừa vặn với cậu hơn. Anh dẫn cậu ra phòng khách. Cho và Hermione đã vệ sinh cho bé con sạch sẽ. Bộ đồ con gấu nhỏ được Ron mua về đã được hai người mặc cho bé, còn đội cho nó chiếc mũ len, bao tay bao chân cẩn thận. Nhìn trông cực kì đáng yêu. Ba người đều yêu thích đến độ nhìn bé con không chớp mắt. Đặc biệt là Ron, cậu chàng cứ luôn mồm khen "Aww con đỡ đầu của tớ thật đáng yêu quá đi!"

Harry và Draco lại chỗ bé con, Cho thấy cậu đến thì đưa bé con lại cho cậu bế. Draco đón lấy bé, trân trân nhìn đứa nhỏ được bọc trong quần áo mới, ánh mắt phút chốc cũng nhu hoà.

Hermione chuẩn bị một ít bột floo, nói với Harry

"Harry, chúng ta đưa Draco và bé con đến St Mungo kiểm tra đi, tiện thể lấy một ít dược dinh dưỡng về."

Anh gật đầu, mặc cho Draco áo chùng màu lam có lông Hồ ly rồi dìu Draco đi về phía lò sưởi, anh bốc một nhúm bột floo, dõng dạc nói ra nơi đến

"Bệnh viện St Mungo!"

Và bùm, họ biến mất sau ánh lửa xanh.

____tua típ nò______________________

Sau khi có một cuộc kiểm tra tại bệnh viện thì bác sĩ cũng đã cho anh nhiều lời dặn dò bổ ích

"Không được để cậu ấy chịu lạnh, không được tắm cho cậu ấy, chỉ được lau người. Ăn đồ ăn mềm, lỏng, không được ăn đồ lạnh, đồ sống. Bổ sung cho cậu ấy các chất dinh dưỡng cần thiết như sắt, canxi.... Còn đứa nhỏ chỉ cần chăm sóc đàng hoàng là không có việc gì. Và đặc biệt, tôi hy vọng cậu Potter ghi nhớ là CẤM CHUYỆN GIƯỜNG CHIẾU!"

Chuyện giường chiếu gì chứ? Anh mới không cầm thú đến mức ấy!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net