Chương 5 (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Harusame248 

------------------------------------

Draco hoàn toàn bỏ lỡ hết các lớp học ngày thứ 6, suốt một ngày bị giám sát uống thuốc trong bệnh xá đến sáng thứ 7 hắn mới được thả về. Bởi vì bị Madam Pomfrey hạ lệnh cưỡng chế cấm nói chuyện nên hắn không cần phải giải thích vì sao mình lại bị thương – thật tiện lợi. Tối thứ 6 Pansy đến thăm hắn,nắm tay hắn hỏi tại sao lại xảy ra chuyện này. Nhìn cô có vẻ rất khổ sở, Draco nghĩ, vì vậy hắn vung đũa viết một hàng chữ trong không khí bảo rằng bản thân không sao cả.

Nghỉ mất một ngày đồng nghĩa với Draco cần tốn thời gian tương đương để bổ sung lại những môn bị thiếu. Thứ 7 sau khi ngủ dậy hắn cần phải đến thư viện bắt đầu công cuộc tự học bù, đến khi đọc xong môn Lịch sử pháp thuật Draco mới để ý đến trên mặt bàn mình xuất hiện ba cuốn sổ ghi chép. Nhìn trái nhìn phải, ngày cuối tuần thư viện rất ít người, dân Ravenclaw chủ yếu ngồi ở nơi sáng sủa,xung quanh chỗ hắn ngồi chẳng có ma nào.
Hẳn là tên kia mang đến.

Draco không hề nghĩ ngợi mở ra mấy cuốn sổ, bên trên ghi tên Hermione Granger. Cho dù bọn họ vừa vãi nhau,nhưng không có ai ngu mà đi từ chối ghi chép của Granger, không thể nghi ngờ việc cô ta là một thiên tài. Draco đối chiếu bản ghi chép để bổ sung nội dung môn Chiêm tinh và Bùa chú mà hắn còn thiếu, lại quay lại xem môn Lịch sử còn gì chưa ghi không. Sau đó hắn mới đặt lại mấy cuốn sổ về vị trí cũ, cúi đầu bắt đầu đọc lại nội dung mình vừa ghi.

Đợi đến khi hắn học xong hết ba môn này, mấy cuốn sổ lại tự biến mất vào hư vô. Draco nhướn mày, hắn thực sự không hiểu nổi Harry Potter, rõ ràng hôm qua bọn họ còn cãi nhau gà bay chó sủa, hôm nay Potter lại không tính toán gì mà đem vở của Granger đến cho hắn xem, giống như hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

Nhưng mà Potter đúng là không đến tìm hắn nữa, hai tuần tiếp theo Draco đều không nhìn thấy Potter. Trên cổ hắn bị cuốn lớp băng vải thật dày, không ai nói toạc ra hắn tự sát không thành cả, hơn nữa hắn không thể nói chuyện nhưng nghe thấy không ít học sinh đồn thổi nhau nói cái gì mà 'quả nhiên Potter nói đúng,có tử thần thực tự lẻn vào trường học'

Vụ này sau càng đồn càng quá đáng, kết quả sinh ra hai dị bản. Một là Draco chuẩn bị tắm rửa thì phát hiện có Tử thần thực tử định lẻn vào Hogwarst, hai bên liều chết quyết đấu,cuối cùng Draco bị bùa chú của đối phương cắt trúng cổ. Một bản khác chính là Potter muốn mọi người tin là Chúa tể hắc ám đã sống lại nên cấu kết với Weasley lấy khẩu lệnh vào phòng tắm cấp trưởng, tóm được ai làm thịt người nấy, còn Draco chính là kẻ bất hạnh bị chọn lựa hiến tế.

Draco thực buồn cười, nhưng Draco không nói được. Slytherin rõ ràng cảm thấy bản thứ hai càng đáng tin hơn, bởi sau sự kiện lần đó Potter không dám ngồi song song với Draco nữa. Bọn họ cho rằng Potter có tật giật mình.

Nói thật là phải cố gắng nín cười cũng tốn sức lắm đấy. Có vài lần Pansy hăm hở thảo luật với Goyle (thực ra là mỗi Pansy tự độc thoại,Goyle ngồi cạnh phụ trách ừ ừ) rằng Potter làm sao tính toán ra kế hoạch vừa tàn ác vừa xấu xa để hãm hại Draco làm hắn phải cố gắng nén cười để không phát ra tiếng.
Hắn chỉ cần phát ra âm tiết đơn thôi là cổ họng đã đau muốn chết, nhưng ăn uống thì không có vấn đề gì, điều này làm hắn bắt đầu không thể ngừng chén các món đồ ngọt ngon tuyệt, có lẽ Draco thực sự không quản lý nổi miệng mình đi.

Không cần nói chuyện đồng nghĩa với được lược bỏ rất nhiều chuyện ngoài lề, hơn nữa hắn còn có thể quang minh chính đại xin nghỉ hoạt động tại đội Quidditch rồi dùng thời gian đó để học bù. Mãi cho đến đầu tháng 10 Draco mới có thể gỡ băng vải xuống, do chữa trị kịp thời nên trên cổ hắn không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Những vết thương tự hắn tạo thành đều không thể lưu lại trên cơ thể ,không biết là do các thần chú trị liệu phát huy tác dụng tốt quá mức hay là bởi hắn không thể thay đổi bất cứ điều gì nên những vết thương hắn tự gây ra ấy đều không được quyền để lại vết tích nào.

Phải đến khoảng hai tuần hắn không chạm mặt Potter, khi cả hai có chung tiết học thì nhóm Golden Trio luôn luôn rời khỏi lớp trước hắn, cho dù độc dược do Potter pha chế trông như phế phẩm chỉ chực chờ để nổ tung. Có vài lần Draco gặp Granger trên hành lang,cô ta học rất nhiều môn, chỉ cần không có Potter đi chung hiển nhiên Draco có thể tự chủ nói chuyện : "Tài liệu của cô cũng được lắm, bị phân vào Gryffindor quả là đáng tiếc."
Granger lập tức phản bác : "Gryffindor cực kỳ tốt, hoàn toàn xứng đáng với tài năng của tôi."

Bọn họ chỉ nói chuyện lần này,những lần sau đều chỉ liếc qua nhau rồi đi – Granger cần đi trông coi hai đứa con của cô ta, Draco cũng phải đến thư viện chăm chỉ học hành.

Chuyện Potter chuẩn bị mở lớp học lan truyền tới mức gần như học sinh nào cũng biết, Draco hiểu là bọn họ cần chiêu mộ học sinh,nhưng trường học nhiều người nhiều miệng,có gì chắc chắn sẽ không ai để lộ chuyện không ? Lúc ăn cơm tối, Pansy hỏi hắn có biết chuyện này hay không, Draco chỉ nhướn mày bảo 'lo Potter làm gì, điều đầu tiên cậu nên băn khoăn chính là số điểm thấp đến đáng thương của mình, thưa đại tiểu thư Pansy.'

Vì chuyện đó mà Draco bị Pansy tịch thu mất hai cái pudding, thật là siêu cấp quá đáng. Nhưng Draco cũng lười phản đối cô – vất vả lắm mới nói chuyện lại được, tất nhiên hắn ngứa mắt ai thì nói người đó.

Không có học sinh nào thuộc Slytherin tham gia, Draco đứng xa xa nhìn hướng quán Đầu heo thấy rất nhiều sư tử Gryffindor vào trong đó, nối tiếp là Ravenclaw và Hufflepuff. Draco quyết định không vào, không tham gia, buổi sáng đến quán Ba cây chổi ngồi một lát rồi về. Hắn quá mệt mỏi,chẳng có tâm tư nào chơi bời. Đến khi tỉnh ngủ cũng là khi trời đã chạng vạng tối, ngoài cửa sổ phòng hắn chẳng thể đoán được là ngày nắng hay đêm đen, Draco ngáp một cái ,Blaise đúng lúc này đẩy cửa vào phòng.

"Bàn bên ngoài có đồ của cậu này."
"Của tôi ?" Draco chỉ chỉ bản thân,hắn suy tư rồi vẫn nhảy xuống khỏi giường : "Ừ biết rồi."

 Thứ gì ở bên trong ? Draco không nghĩ ra được,chẳng lẽ là cha hắn gửi thư cú bảo hắn không cần đi học nữa, chiến tranh sắp bắt đầu rồi ? Chỉ cần nghĩ đến cái này Draco đã run lên.

Trên bàn để một cái giỏ nhỏ, nắp giỏ đính tờ giấy ghi hai chữ  <D.M>  theo phông chữ in tạp chí, bên trong là một đống kẹo lớn đến từ tiệm Công tước mật. Không có ghi tên người gửi tặng, Draco sờ vào phát hiện giỏ còn được sử dụng bùa Nới rộng. Pansy đang chăm chú sơn sửa móng tay , nhìn thấy Draco đem cái giỏ lên phòng, cũng không thèm ngẩng đầu lên hỏi :

"Người theo đuổi của cậu tặng à?"

"Không biết." Draco đáp : "Người thích mình xếp hàng dài đến cả Hogwarts cũng không chứa nổi ấy."
"Cẩn thận đấy,không chừng bên trong bị tẩm hết Tình dược." Pansy nói : "Gần đây cái này được chuộng lắm."

"Nếu có thể lấy được thứ đó nhất định mình sẽ cho mụ cóc kia uống sạch, để mụ ngoan ngoãn nghe chúng ta bảo gì làm nấy." Draco nói xong dùng bùa Kiểm tra giỏ kẹo, cái gì cũng không có, chỉ là kẹo mà thôi,nhưng ai sẽ vung tay bỏ vốn lớn như vậy ?

"Là ai đưa vào đây ?"

"Chịu chết." Pansy nói : "Lúc phát hiện ra thì nó đã ở đó rồi."
Draco bốc một viên kẹo mềm Snow velvet lên nếm thử, hắn lười đoán, dù sao nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định chỉ có thể là thằng kia đưa đến mà thôi.


                                                                   *********************************

Ngày đi Hogsmeade đầu tiên của tháng, Harry chạy đến tiệm Công tước mật mua một đống kẹo

Ron : Bồ mua cái này để làm gì ? Không phải bồ không ưa ăn kẹo hả ?

Harry : Đừng hỏi

Hermione : Lại liên quan đến nó à ?

Ron : Bồ với nó không phải vẫn đang cãi nhau à ? Chỉ như vậy đã tha thứ cho nó rồi ?

Harry : Ừ đấy! Ai bảo tâm lý nó không ổn định! So kè gì với kẻ điên được chứ? Tức muốn chết!!

 Mình mua đống này xong, nhất định phải cho nó sâu rớt răng ra mới hả giận !

Ron : Nói quá chuẩn ! Mình cũng mua !

Hermione : Ôi đám con trai  -__-!!! ....................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net