2. Ghi nhớ, lãng quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ví dụ như họ từng hôn nhau ở thư viện.

Mặc dù là người yêu cũ của nhau nhưng họ là người có trách nhiệm trong công việc, khoảng bốn tiếng đồng hồ trong phòng thí nghiệm, cuộc trò chuyện của 4 con người chỉ quanh quẩn trong hai từ nhạt nhẽo. Không là số liệu thì cũng là về chi tiết của mẫu thử, lâu lâu Blaise đá qua vài lời châm chọc rồi cũng đâu lại hoàn nấy.

Draco dụi mắt sau khi ngồi oạch xuống chiếc ghê sô pha bên ngoài, vươn vai giãn người, bà nội nó chớ, mắc cái mớ gì hôm nay một đống mẫu cần xét nghiệm được gửi tới vậy?

"Oáp...Trưa nay ăn gì đây tụi mày?", tiếng ngáp dài của Theodore khiến Draco phải nhíu mày, gã ta cười xuề xòa như một thằng ngốc ấy.

"Gì mà chẳng được.", Blaise mở nắp chai nước suối rồi tu một mạch, ánh mắt chuyển sang tên nhân sự mới liền hớn hở đề nghị, "Này người mới, có muốn ăn gì không?"

Đồng hồ nhảy kim phút sang thứ 53, 11 giờ 53 phút sáng, Draco nhìn chăm chăm vào thứ động cơ tròn đấy, cậu còn chẳng buồn nhìn xem Harry đang có biểu cảm gì hay thậm chí là quan tâm hắn ta sẽ trả lời ra sao. Chỉ là một bữa ăn, cậu không cần phải nhỏ nhen với hắn làm gì cả.

"Ừm...tôi ăn gì cũng được."

Chán ngắt, may mà hồi đó chia tay. Draco thầm phán xét tên bồ cũ kia, chẳng phải ngày xưa thích đi ăn đồ nướng lắm sao? Giờ ra vẻ cái gì chứ.

Nói đến chuyện ngày xưa, Draco lại nhớ đến quán thịt nướng gần trường. Hồi đó bọn họ hay đi lắm vì nó rẻ mà đồ cũng ngon, nhưng xét đi xét lại Draco vẫn thích Beefsteak hơn, ăn hết một phần là đủ no rồi chứ gọi ê hề ra thì bụng dạ nào chịu cho nổi. Liếc nhìn qua ba con người vẫn đang thảo luận về đồ ăn trưa, cậu đảo mắt, mấy tên này thì dám lắm chứ nhỉ?

Ngay khi đám nọ bàn qua ăn thức ăn nhanh như MacDonald hoặc lượn vào Starbucks nốc đại ly cà phê khác thì Draco đã đứng lên và bấm thang máy đi xuống. Cậu quyết định rồi. Bữa trưa hôm nay, bọn họ sẽ ăn-

"Hay là ăn mỳ Ý đi, cũng ngon mà."

Mỳ Ý. Tên tóc trắng tặc lưỡi, hằn học quay đầu về phía Harry-kẻ vừa thốt ra một thứ đề xuất trùng với suy nghĩ của cậu.

"Hay đấy, gã người Ý này đồng ý hai tay."

Blaise khoác tay qua vai Harry. Trông như thân thiết lắm. Mẹ kiếp, sao cậu thấy sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị hai tên bạn này phản bội lại thế nhỉ?

"Coi kìa, cảm thấy bị bỏ rơi à?", Theodore trêu chọc, gã luôn luôn thích thú khi có thể làm Draco khó chịu và cộc cằn lên. Dù sao mà nói, tên thiếu gia nhà giàu này lúc nào cũng trưng vẻ mặt không quan tâm gì đến sự đời hết vậy nên gã sẽ thay mặt mọi người điểm nhấn thêm chút biểu cảm cho đặc sắc. Trong cái điên tiết tới méo mặt của Draco, gã Nott lại vỗ vỗ đầu cậu an ủi, "Đừng buồn bé cưng, còn tôi mà, chúng ta lúc nào cũng vui vẻ bên nhau."

"Mày có tin tao sẽ bắt mày giặt hết đống áo blouse dính bụi đồng không hả?"

Gạt tay của Theodore ra khỏi đầu và chỉnh lại tóc, thiếu gia nhà Malfoy cáu kỉnh mặt mày đe dọa dù biết rằng tên điên thì không biết sợ là gì. Hoặc với một niềm tin là, ừ, khi bạn bị đe dọa quá nhiều bởi cùng một người thì bạn sẽ biết ngay lúc nào họ nghiêm túc hoặc chỉ là lời cảnh cáo suông mà thôi. Nhưng chao ôi, Draco Malfoy đương nhiên không phải là người nói suông, chốc nữa cậu đổ bột đồng lên áo của Theodore cho gã ta chừa.

"Ai là người tốt bụng lau sàn giúp mày chứ, đồ vô ơn."

Nott hừ một tiếng, vừa hay, thang máy cũng đã tới nơi. Bọn họ bước vào trong và bấm xuống tầng 1, Draco đứng sát góc bên trái và Harry ở phía đối diện góc phải, kẹp giữa là hai tên đồng nghiệp đáng thương kia; bên trong chiếc hộp thiếc ấy im lặng tới độ Blaise và Theo cảm giác mình sắp chết ngộp bên trong.

Được rồi. Hãy bắt đầu bằng việc đặt nghi vấn. Phải chăng bạn của họ, Draco Malfoy có quen biết với tên người mới-Harry Potter?

Từ lúc sáng, theo lời của Theodore, rằng khi vừa mới thấy người mới thì Draco đã tỏ thái độ ghét bỏ Harry, nhưng chẳng hiểu vì sao khi bước vào phòng và chạm mặt, cậu ta lại tỏ thái độ hòa nhã tới như vậy. Đấy là chưa nói đến cáo chào hỏi ẩn ý đó.

"Miss me, Harry?"

"Miss you, Draco."

Phải nói số người Draco gọi bằng tên chắc chưa quá mười người, vậy thì cái cách Harry gọi tên Draco âm trầm và dịu dàng quá đỗi thế kia chắc chắn hắn ta là người duy nhất, chỉ là hai người bọn họ tự biết họ thân thiết với Draco nhất; tuy không phải chuyện gì tên gầy rộc kia cũng kể hết cho họ nghe nhưng thường thì, khi Draco gặp một người thú vị thì cậu ấy sẽ nhắc tới đôi ba câu trong mấy cuộc trò chuyện của họ, thế mà vắt óc ra để nhớ họ cũng không nặn ra nổi cái tên nào là Harry Potter.

Kì quái quá còn gì, tên Potter đó có một bộ hồ sơ tuyệt đẹp và tài năng được đánh giá cao mặc dù còn rất trẻ, hắn ta bằng tuổi họ nhưng lại được đề cử lên làm trưởng bộ phận xét nghiệm, chẳng lẽ nhiêu đây không đủ thú vị với Draco sao? Trời ơi, thằng bạn của họ có yêu cầu cao tới mức nào nữa vậy nhỉ?

Nhưng họ tò mò quá đi mất. Blaise bắn ánh mắt qua phía Theodore, gần như muốn truyền đạt một ý nghĩ nào đó với đối phương.

Phải điều tra cho ra lẽ!

Nếu có một điều cản trở ý đồ của hai tên ngốc đó thì đó là công việc của họ luôn tới bất ngờ.

Sau khi giải quyết bữa trưa của mình chỉ trong vòng 1 tiếng 30 phút, bao gồm việc cạnh tranh coi quán mỳ Ý nào ngon hơn và ngồi tám nhảm nữa. Xong xuôi thì họ mới loay hoay trở về tòa nhà Hogwarts, dù sao máy lạnh và nước suối cũng miễn phí mà, tội gì không dùng chứ.

Chỉ là vừa tới nơi thì bà Poppy đã lập tức yêu cầu bọn họ lên tầng hỗ trợ khám nghiệm tử thi ngay lập tức.

Sở cảnh sát London hôm nay lại tiếp nhận một vụ án rắc rối khác. Lần này có liên quan tới nhà vận hành Hogwarts nên khiến bọn họ rơi vào tình huống rối ren cả lên. Draco nhìn lên màn hình đang trình chiếu thông tin sơ bộ về vụ việc thông qua cánh nhà báo. Có ai đó đã đột nhập vào cơ sở dữ liệu của khu lưu trữ tầng 7, theo điều tra thì đã bị mất đi bản ghi chép về những nạn nhân có liên quan tới nhân viên ở đây. Tệ hơn, bên ngoài phòng lưu trữ giấy lại phát hiện có xác của an ninh bảo vệ.

Draco nhíu mày, sao mà làm việc dưới có 2 tầng thôi mà cậu không biết gì hết thế?

Người đứng đầu tòa Hogwarts là ngài Albus Dumbledore, dù cậu không ưa gì ông này nhưng phải thừa nhận ổng là một tên sếp có tâm và có tầm. Nói gì thì nói, những người như ngài ấy không thiếu gì kẻ căm ghét và muốn thủ tiêu, dù sao chỉ riêng bộ phận nghiên cứu và điều tra mà cậu đang làm việc thôi đã tạo ra tiếng tăm rất lớn, tạo sự tín nhiệm cho dân chúng và nói một cách kì cục hơn là đang chặn đường làm ăn của mấy công ty nghiên cứu khác.

Ví dụ dễ hiểu thì tại London có 10 cơ sở nghiên cứu nhưng tới 65% số vụ án cần được hỗ trợ xét nghiệm lại gửi tới tòa Hogwarts rồi. Tòa nhà 10 tầng này coi thế thôi chứ lại được sở cảnh sát bảo kê dữ nữa nên đâm ra khiến người ta cay cú phải biết.

"Tao nghĩ lại là tên đó thôi, 3 năm rồi, những vụ án có liên quan tới nhân viên ở đây đều chưa tóm được hung thủ."

Bây giờ khoảng 3 giờ chiều, bọn họ vừa mới giải phẫu xong thi thể của nhân viên an ninh đó. Giết người không ghê tay, đâm thẳng vào cuống họng và không để lại vết thương nào khác. Nói cách khác, hung thủ ra tay dứt điểm chỉ trong một lần, người bảo vệ còn không có cơ hội chống trả. Phe phẩy bản ghi chép trên tay, Blaise đã đóng dấu mộc đỏ xong, và giờ thì phải chờ bên cảnh sát tới lấy thôi.

Mà nghe Luna kể, trông vẻ mặt nạn nhân khá rợn người, tỉ như mắt không nhắm, như bị hút hồn đi rồi ấy.

Draco mím môi, trong quá trình khám nghiệm không tìm thấy chất gây mê trong người nạn nhân, đồ ăn trong dạ dày cũng chỉ là burger bình thường, không chấn thương ở đầu, cơ thể trước khi chết hoàn toàn khỏe mạnh.

Vò đầu chán nản, sao dạo này toàn mấy chuyện rắc rối xảy đến thế? Mới nãy thôi Luna nhắn tin cho cậu, nói rằng 1 trong 8 người gãy xương chân kì lạ kia đã bị giết, nhưng mà khám nghiệm sơ bộ không tìm thấy vết thương chí tử nào cả. Thi thể hiện đang được đưa đến văn phòng khám nghiệm và điều tra khác vì lúc nãy tầng 5 của cậu đang tập trung cho vụ án quan trọng hơn.

Đôi mắt xám khẽ ghét bỏ, liếc nhìn sang tên Potter vươn vai bên trong phòng làm việc. Chưa đầy 24 giờ kể từ khi hắn ta chuyển tới đây đã có đủ thứ chuyện phiền phức rồi.

"Khổ quá, càng có nhiều vụ thế này thì nhân sự tầng chúng ta càng ít thôi."

Draco vươn vai, cuộc hội thoại giữa cậu và bà Poppy cách đây hơn 1 năm trước nó như thế này.

Nó bắt đầu bằng việc cậu đang đi xin việc, tuy rằng tốt nghiệp sớm và có dư dả thời gian để nghỉ ngơi nhưng Draco thì chẳng muốn phí phạm cuộc sống của mình vào mấy trò vô bổ. Cậu nộp thẳng CV lên tòa Hogwarts và vừa hay, bà Poppy cũng là giáo sư hướng dẫn làm nghiên cứu khoa học với cậu ngày trước chính là trưởng khoa nghiên cứu và điều tra tầng 5. Vừa thấy CV của cậu là hốt vào làm luôn chứ khỏi phỏng vấn gì.

Nhưng ừ thì bà ấy cũng phải trình bày lý do tại sao chấp nhận Draco dễ dàng như vậy. Nguyên nhân lớn nhất cho quyết định này chính là vì tầng 5 đang thiếu người nghiêm trọng!

Lúc trước tại đây có khoảng 8 người bao gồm cả thực tập sinh. Khổ nỗi khi những vụ giết ngươi với nạn nhân là người của tầng 5, có khoảng 3 người đã bị giết với đủ loại bất thường, thực tập sinh khoảng 2 đứa thì sợ chết khiếp ra rồi xin nghỉ; trụ thêm được một thời gian nữa thì hai người kia cũng không chịu nổi áp lực mà nộp đơn nghỉ việc.

Thế là trong tình trạng khủng hoảng nhân sự, bà Poppy một tay gánh còng lưng quá trình khám nghiệm và nghiên cứu, thử thuốc cho các công ty dược khác. Nói chung bà ấy sắp nhìn thấy chúa trong giấc ngủ thì tự dưng CV của Draco gửi tới để cứu vớt bà.

Ôi ban đầu Draco không tin lắm đâu nên nhận ngay, đang chán mà, nhưng sau đó bà Poppy gửi ngay mấy hồ sơ về vụ án trước đó thì cậu hết đường quay đầu rồi. Vậy nên, bằng tất cả tấm lòng nhân ái của mình, cậu lôi Theodore và Blaise-hai kẻ đang đi phượt khắp nước Anh để giải khuây sau kì tốt nghiệp sớm, dự định chơi cho đã suốt 2 năm rồi mới đi làm, vào làm việc chung luôn.

Bị lườm dữ lắm nhưng có hai tên này ở đây thì làm việc yên tâm hơn...

Thời kì khủng hoảng nhân sự, cứ nộp CV là đậu, hay mọi người cũng nộp thử xem?

"Bây giờ chúng ta có 4 người, thêm giáo sư Poppy nữa là 5. Chắc cũng không cần thêm gì đâu."

Blaise nhận xét, lúc trước chỉ có Draco, Theodore và anh làm việc thôi cũng đủ nhịp nhành rồi, bây giờ Harry vào thì vẫn cần thời gian làm quen. Nhưng nhìn chung thì thấy hắn cũng được việc nên anh không lo lắng lắm về hắn.

"Không sợ mục tiêu tiếp theo là mình sao? Lúc đó nghỉ việc chưa chắc đã an toàn," Draco ngáp dài, buồn ngủ quá đi mất, "thằng Potter biết mấy vụ án trước đó chưa?"

"Nãy tụi tao có nói qua rồi. Nó cũng nắm tình hình nhanh phết, nhìn thái độ cũng không ngạc nhiên hay sợ hãi gì luôn; thanh niên cứng thế này vào đây làm là hợp lý.", Blaise bật ngón cái, nói chung hôm nay Harry không gây rắc rối còn rất được lòng anh nên anh sẽ nói tốt cho hắn mấy câu trước mặt tên thiếu gia khó ở này, "Mà sao gọi là Potter rồi, hồi sáng gọi Harry ngọt sớt mà."

"Bớt thêm mắm thêm muối, thiếu điều muốn chôn sống nó luôn ấy chứ."

Cái thằng lừa đảo chết tiệt đó...nhìn xem, tới cả Blaise và Theodore còn không nhớ chút gì về hắn mà.

"Mày không thấy nó quen quen sao?", Draco dò hỏi. Cậu chỉ hy vọng ai đó lên chung thuyền với mình thôi.

"Không?", anh lia mắt nhìn vào Harry đang dọn lại chỗ dụng cụ vừa được khử trùng, "Tụi tao có gặp nhau rồi hả?"

Tụi mày từng nhấn đầu nhau xuống nước nữa cơ.

Draco lắc đầu, quên thì cũng quên rồi, thứ kì diệu của pháp thuật gì đấy sao cậu có thể nói ra trước mặt Blaise. Cứ mặc kệ mà sống đi thôi.

"Mà hỏi thật đấy, mày với Potter quen biết nhau thế nào? Tao cá là nó không bình thường lắm đâu."

Mày nghĩ sao? Người yêu cũ là phù thủy thì bình thường hay bất thường? Nó còn vung đũa xóa trí nhớ hai đứa bây nữa đó.

Draco xua tay, cậu nói bịa ra lý do gì đó.

"Hồi đó qua Pháp thì có gặp nó ở trường thôi, cha tao hay đầu tư mấy trường bên đó mà, tao vào đấy xem ké thì gặp nó thôi."

Lucius Malfoy tán đổ và cầu hôn Narciss Black tại Pháp thì đương nhiên ổng phải đầu tư rồi...

Trông Blaise nhướng mày cố gắng tìm kiếm gì đó khả nghi trong lời nói của Draco, nhưng xét tới việc đúng là gia đình Malfoy rất hay đầu tư cho các trường đại học nước ngoài thì có vẻ cậu ta đang nói thật.

"Nhưng làm gì thân thiết tới mức gọi tên nhau ra thế, rồi gì miss me? miss you; không phải tụi tao, người ngoài nghe vào cũng thấy kỳ lạ."

"Bạn cũ lâu ngày không gặp thì mình chào hỏi tí chứ muốn sao nữa? Nhào lên hôn nó như ở Pháp à? Sao tụi mày nghĩ nhiều thế?"

"Nhưng mà-"

"Không có nhưng nhị gì hết, tao đi về, tự ở đây mà chờ bọn cảnh sát tới lấy báo cáo khám nghiệm đi."

Draco đứng phắt dậy, vào phòng mở tủ lấy áo khoác, túi đồ ra rồi chuẩn bị đi ngay. Dây dưa thêm với tụi nó khéo khi lại lòi ra mấy chuyện ngày xưa. Mà ngày xưa của tụi nó bị Harry quẳng cho cái bùa lãng quên rồi còn đâu nữa, làm sao mà cậu biết đường giải thích được.

Giải thích?

Cửa tủ bằng sắt khép hờ, chưa đóng chặt. Bỗng dưng mấy vụ án kỳ lạ lập lòe trong trí não cậu. Nếu như giải thích các vụ án không phải do người bình thường làm mà là do-

"Draco, chúng ta nói chuyện chút đi."

Giọng nói trầm đục lọt vào tai cậu, khiến gã tóc trắng giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu hoảng hốt nhìn ra phía sau lưng, liền thấy tên người yêu cũ nọ ở đấy.

"Là Malfoy, và chúng ta đéo có mẹ gì để nói hết."

Draco đóng rầm cửa tủ lại, càng nhìn càng thấy ghét. Tên lừa đảo chết tiệt.

Harry chần chừ, hắn nhìn rõ sự khó chịu của Draco nhưng hắn thực sự phải nói chuyện với cậu ấy.

"Draco, tôi thực sự không-"

"Potter, nếu lúc đó tôi cũng quên anh thì sao? Coi tình cảm của tôi là trò chơi muốn reset lúc nào cũng được à? Tự hỏi anh phải ngu ngốc và đần độn tới mức nào khi tặng tôi cái vòng chống lại pháp thuật để rồi khi anh cố gắng dùng thứ bùa quên lãng lên người tôi thì nó chẳng ảnh hưởng gì hết."

Harry mím môi, ừ, Hermione cũng chửi hắn y chang vậy...

Draco lôi trong túi ra cái vòng tay với mặt đá màu chàm, thảy vào tay của Harry rồi lạnh nhạt nói:

"Đây, trả lại cho anh, giờ muốn dùng bùa gì thì dùng, đây cóc quan tâm nữa."

Rồi cậu bỏ đi, để lại Harry tự rủa bản thân làm cái gì cũng không ra hồn. Nhìn mặt đá lấp lánh trên tay, ôi Draco của tôi ơi, bây giờ mới là lúc em cần cái vòng này nhất. Vì quả thực, lần này phù thủy đã tấn công vào lãnh địa của Muggle rồi.

---

Trông nó nghiêm túc vậy thôi chứ được chap này là cùng, để dễ hiểu nhất thì mọi người yên tâm, mọi cái chết trong fic đều liên quan tới phù thủy. Không phức tạp làm gì đâu=))).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC