Track 7 : Your tears and The Sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước mắt của em và bầu trời xanh thẳm

Track đầu tiên viết trên ipad mới nên mong sẽ ngon ghẻ :3

—-
Draco có một loại năng lực đặt biệt, mỗi lần cậu khóc thì trời đổ mưa.

Năm Draco bốn tuổi, lần đầu tiên bị bố mẹ mắng một trận khủng khiếp làm cậu khóc sưng cả mắt, ngoài trời mưa tầm tã. Sau đó, bố mẹ Draco dỗ cậu nín, vừa kịp lúc trời cũng tạnh.

Năm Draco bảy tuổi, lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh con chó Blue nhà cậu, qua đời. Draco khóc, trời mưa như trút nước, hạt mưa đập vào cửa kính, lộp bộp. Bầu trời xám xịt, mây đen phủ kín, bộ lông màu xám của con Blue cũng càng ngày càng ảm đạm.

Trời mưa suốt ba ngày.

Năm Draco mười ba tuổi, lần đầu tiên cậu bị đám bạn bè khinh thường, bị giật lấy cặp sách, bị đánh cho rách áo. Cậu khóc, nỗi sợ và sự tủi thân bao trùm lấy cơ thể. Trời mưa, từng giọt từng giọt mang theo cái buốt giá của mùa đông nước Anh, thấm vào vết thương, vừa đau vừa xót.

Năm Draco mười tám tuổi, vào chính cái ngày cậu từ một nhóc con trở thành một thanh niên trưởng thành, biến cố ập đến : bố mẹ Draco qua đời trong một chuyến công tác xa nhà, mất ở nơi đất khách quê người. Khác so với những làn trước, lần này Draco chỉ rơi vài giọt lệ lấp lánh, nhưng nỗi đau trong tim lại lớn hơn bao giờ hết. Cơn mưa phùn bất chợp, lòng người lại u ám thêm.

Năm Draco hai mươi lăm tuổi, người yêu ba năm của cậu - Harry Potter, cầu hôn cậu. Đó là lần duy nhất Draco khóc vì hạnh phúc, và trời vẫn đổ mưa. Cơn mưa bóng mây, chợt đến chợt đi.

Năm Draco hai mươi sáu tuổi, cậu và Harry cãi nhau một trận thật to. Đó là lần cãi nhau dài và âm ỉ nhất trong suốt bốn năm bên nhau. Trái tim cậu vỡ vụn thành từng mảnh thuỷ tinh, thật đau, thật sắc. Trời mưa thật lớn, kèm theo cả bão, đó là cơn mưa lớn nhất trong suốt ba năm qua ở Anh.

Năm Draco ba mươi tuổi, bọn họ ly dị. Vốn tưởng chừng như bản thân đã trải qua đau đớn quá nhiều để có thể khóc, nhưng khi hai cánh môi chạm vào nhau lần cuối thay cho lời vĩnh biệt, nước mắt của cậu cứ theo từng dòng từng dòng lệ tuôn rơi trên đôi má. Về đến căn nhà cũ của hai người, Draco khóc một trận thật lớn, mang theo bao nhiêu dằn vặt đau thương trút ra cho nhẹ lòng . Cho đến khi cơ thể mệt lả và cặp mắt sưng húp, Draco mới giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trái lại so với những gì cậu nghĩ, ngoài trời không hề có dấu hiện xuất hiện của một cơn mưa. Không có bất cứ một giọt nước mắt của trời rơi xuống mặt đất.

Draco cố gắng mở to đôi mắt muốn díp chặt lại của mình, gắng gượng nhìn lên bầu trời trong veo như ánh mắt của người cậu thương, rồi thoáng nhận ra.

Rõ là chưa từng có một đám mưa tới, nhưng đây chính là quang cảnh bầu trời sau cơn mưa.

Một bầu trời sạch sẽ như vừa được gột rửa.

Khẽ chạm lên mí mắt, Draco nhận ra, khoé mắt của cậu, giờ đây cũng đã hoàn toàn ráo hoảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net