Chương 4: Tất cả sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Tất cả sẽ ổn thôi.

Draco không biết làm sao, cậu chưa bao giờ an ủi ai trước đây cả...

Ngoại trừ Harry, đúng vậy, lúc cậu chữa bệnh cho anh, cậu đã nắm tay anh và bảo anh coi mình với cương vị bác sĩ tâm lý.

Cậu phải làm điều này một lần nữa thôi.

Không, cậu phải bắt đầu tập làm quen với việc sẽ làm điều này thường xuyên hơn...

Cậu ôm từ đằng sau Harry, người này đầu tiên hơi bất ngờ 1 lúc, sau cùng cũng ngoan ngoãn đứng im.

Draco vòng tay trước ngực Harry, đan hai bàn tay lại với nhau. Khẽ cảm nhận vòng ngực chắc chắn của anh cũng như mùi hương khiến cậu luôn mê mẩn.

- Harry, tất cả sẽ ổn thôi mà – Draco thì thầm, chính cậu cũng không ngờ mình có thể nói những lời nhẹ nhàng như vậy nữa( Van cũng hong ngờ:v) – Anh và em có thể làm được, cùng nhau, đừng vội mệt mỏi như thế nhé!?

Phải rồi, anh là Harry Potter, đi đâu cũng bị người ta nhìn vào, anh chán ghét mọi thứ, anh mệt mỏi vì phải đối mặt với chính bản ngã của mình.

Vì vậy, anh mới cùng cậu, tình yêu của đời anh, chạy đến đây.

Draco xoay người Harry lại đối diện với mặt mình, hơi khó chịu vì từ cặp mắt của người đối diện những giọt nước mắt dài vẫn tuôn rơi.

- Nếu anh còn không ngừng khóc, em sẽ chặt hai chân của anh để anh không đi đâu được và chăm sóc anh từ đây đến hết đời đấy,Harry, tất cả đều ổn!

(Van lại đưa bản cục súc của bạn í về rồi đây ~)

Draco nhẹ giọng xuống : " Harry à, em chắc chắn chúng ta sẽ có một cuộc sống ổn thỏa, không bận tâm người khác nghĩ gì, chỉ cần hạnh phúc, thế là đủ, được chứ?"

Harry mỉm cười, mặc dù nước mắt vẫn chảy.

Draco của anh, Lương Y của anh chưa bao giờ nói nhiều như vậy.

Cậu phá vỡ những điều trước đây cậu cho là quy tắc là vì cậu muốn xoa dịu anh.

Cậu...

Cậu thật làm người khác phải yêu mình mà ~

Draco thở dài: " Sao vẫn chưa ngừng khóc chứ?"

Harry bật cười to, chỉ về phía bếp chỗ mình đang loay hoay nãy giờ, anh đang xắt hành để nấu ăn, hành xộc lên mắt, cay quá nước mắt mới chảy, chứ anh nào có ủy mị như cậu nghĩ.

Draco sững sờ, không sao là tốt rồi, bỗng chợt nghĩ đến hành động của cậu vừa rồi, Draco không khỏi đỏ mặt.

Cậu vùng khỏi tay Harry chạy vào phòng, ngại cái gì mà ngại, Draco tự mắng mình. Đột nhiên có một bàn tay ôm cậu từ phía đằng sau, dĩ nhiên là Harry Potter, ngoài anh ra còn ai có thể(cũng hong ai có gan) ôm cậu chứ

- Thôi nào, một ngày dỗi hơn 1 lần là quá nhiều đấy, ngoan ra nấu ăn cùng anh, ăn xong còn "làm việc" nữa chứ ~

- Đừng có mà mơ! – Draco bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác.

Harry thấy cậu hành xử rất đáng yêu, hôn lên trán cậu rồi lôi cậu ra ngoài bếp.

Hai người mỉm cười hạnh phúc.

Phải rồi, tất cả sẽ ổn thôi.

( Không có H đâu ~ Đừng có mà mơ! from Vanis w big loveee)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dị là đã kết thúc chuỗi ngày nghỉ tết dài đằng dài đẵng rồi:((Van buồn muốn gớt nước mắt, bắt đầu từ chương sau độ dài sẽ tăng lên nha ~ đọc nhiều nhiều rồi bình chọn hộ Van chứ nhìn ít người đọc thấy nản quá à:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net