Green and Gold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Ice Illuser

Translator : Ikkun 

Hàng copy chưa xin xỏ đấy. 

----------------------------------------------------------------------------

Nói cho đúng thì Harry còn chưa quàng cái khăn đó lên. Tất cả những gì cậu làm chỉ là lờ đờ nhìn nó (bởi vì lẽ dĩ nhiên, Hermione sẽ yêu cầu tự học vào 8 giờ sáng ngày thứ Bảy), rồi ngay lập tức nhét nó vào trong ngăn kéo vì dù đang trong tình trạng ngái ngủ, Harry vẫn nhận ra rằng cái khăn đấy không phải là của cậu.

Chỉ đến khi Hermione tò mò hỏi, "Đấy là khăn quàng nhà Slytherin phải không Harry?" thì cậu mới hiểu ra rằng cậu đang gặp rắc rối lớn.

"Ừm, không. Không phải đâu," cậu mãi mới thốt ra được câu trả lời, vội vàng đóng chặt ngăn kéo, thầm cầu nguyện rằng bằng cách nào đó mà Hermione bị mù màu và không nhận ra cái khăn trắng xanh đang nằm giữa đống quần áo toàn màu đỏ và vàng của cậu.

Tuy nhiên, có vẻ như cậu đã sử dụng hết số vận may của năm khi đã đánh bại Voldemort (lần nữa. Mà như vậy cũng tốt, vì cậu đã khiến một vài gia đình phù thủy bóng tối kính nể và quyết định theo phe cậu, trong đó có cả nhà Malfoy. Nhưng điều này cũng thực sự rất rất phiền phức khi mà cậu muốn giữ một vài điều cho riêng mình).

Hermione đẩy cậu sang một bên và nhanh chóng mở ngăn kéo, lôi ra chiếc khăn lạc loài đó. "Đúng thật này. Sao cậu lại có nó?"

Trong khi Harry hoảng loạn tìm mọi lý do có thể để che dấu (bằng mã hoang dã tấn công? Kỳ lân nổi điên? Món quà mỉa mai của nhà Dursley?) thì Ron vừa dụi mắt, vừa ngái ngủ hỏi, "bọn gia tinh lại làm lẫn đồ giặt của cậu à? Đúng là những ngày gần Giáng sinh thế này thì Dobby cũng bận rộn thật, nhỉ?"

Chưa bao giờ Harry thấy cảm ơn cái hiệp hội gia tinh S.P.E.W đó đến vậy khi mà Hermione giận điên người và quay sang Ron, hoàn toàn quên béng vụ chiếc khăn.

"Cậu bắt các gia tinh giặt đồ cho cậu?" cô ấy hét lên, làm cho các thành viên khác trong phòng kéo gối lên che đầu để tự bảo vệ mình.

"Thì bọn tớ còn cách nào khác nữa?" Ron sợ sệt hỏi lại, ôm chặt cuốn Quidditch qua mọi thời đại như thể đấy là một tấm khiên chắn vậy (lựa chọn tồi; Hermione chẳng quan tâm gì đến Quidditch nhưng nếu đấy là quyển Hogwarts: Một lịch sử thì đảm bảo cô ấy sẽ chẳng dám làm gì hết), "đi ếm bùa dọn sạch lên quần áo và ngồi đó cầu nguyện cho đống đồ đó khỏi cháy?"

"Đương nhiên rồi," Hermione bực bội, "tớ làm như vậy suốt. Đừng có mà lười biếng như vậy, Ron."

Và rồi họ lại trải qua thủ tục thường thấy vào mỗi buổi sáng: cãi nhau ("Chỉ vì tớ không muốn tới thư viện vào 8 giờ sáng ngày thứ Bảy không có nghĩa là tớ lười!" "Ai là người nhờ tớ bổ túc cho môn biến hình hả? Là cậu chứ còn ai nữa!"). Trong lúc đó, Harry định lén lút triệu hồi cái khăn về lại chỗ cậu.

Nhưng thật không may, (như cậu đã nói ban nãy, may mắn của cậu đã dùng hết sạch rồi, lại còn đang là một cái giờ đầy mệt mỏi vào buổi sáng nữa chứ), Harry đã ngáp rõ to trong lúc đang dùng câu "Leviosa" cho chiếc khăn và làm nó bay thẳng vào mặt Ron.

"Xin lỗi, xin lỗi," cậu vừa nói với Ron vừa kéo chiếc khăn ra.

Đáng lẽ như thế là xong rồi chứ nhỉ? Quần áo đem giặt bị nhầm là chuyện bình thường (Seamus đáng thương đã bị mất cái áo chùng yêu thích và thay vào đó là một chiếc váy vàng nhạt), mà cái khăn chắc cũng chẳng có tên của cậu ta ở trên đó đâu –

"Đợi một chút, DM là ai?"

Hẳn rồi, Malfoy lúc nào cũng phải in tên của mình lên mọi thứ đồ dùng của cậu ta. Tên chết dẫm đó.

"Chẳng ai cả. Dean Morgan," Harry nói bừa, giật cái khăn khỏi tay Ron và cuộn tròn nó lại. "Nhớ không, cái thằng Slytherin năm nhất ấy?"

Hermione cau mày, "Sao nghe giống tên diễn viên nào đó thế nhỉ? Tớ chẳng nhớ đứa nào năm nhất có tên đó cả."

Harry hơi run run nhún vai, lùi dần về phía tủ quần áo của cậu, "Ờ thì năm nay có nhiều học sinh năm nhất mà-"

"Đợi chút," Ron nói, nhăn trán suy nghĩ trong khi nhét mấy quyển sách vào trong cặp, "làm sao cậu biết đấy là khăn của thằng nhóc Morgan đó mà không phải là của Malfoy?"

Chết tiệt.

Cậu cố gắng cười trừ, nhét chiếc khăn vào ngăn đựng tất, chỗ này thì nó không quá lộ liễu như ban nãy, "Cậu đùa à? Malfoy thì chắc chắn phải dập cả cái logo nhà cậu ta lên ấy chứ. Cái gì mà Sanctimonia Vincent Semper hay gần gần như vậy."

Hermione nhìn cậu kỳ lạ, "Sao cậu biết khẩu hiệu nhà Malfoy?"

Hôm nay quả là ngày tàn của cậu rồi.

"Tớ chỉ nhớ để cố gắng giao du với gia đinh bên phe Bóng tối thôi mà," Harry nhanh chóng trả lời, và cũng thấy nhẹ nhõm vì đó là sự thật, "với cả, Malfoy sao? Đùa à? Bọn gia tinh chắc phải lú lẫn lắm lắm mới có thể để nhầm đồ của cậu ta với của tớ."

"Không biết được đâu, Harry à," Seamus đột nhiên nói vọng ra, giọng cậu ta vừa ngái ngủ vừa bực bội vì bị đánh thức, "nghe nói là đợt này cậu với Malfoy hơi bị tình thương mến thương đó."

Nhớ cái mớ cảm thông của Harry với Seamus về chuyện cậu ta bị mất tấm áo chùng yêu thích nhất ở trên? Mất sạch rồi. Mà, cậu sẽ ngay lập tức đi báo với Dobby là "Cậu Finnigan" thực ra đang tìm cớ để có thể bí mật lấy bộ váy đó về.

Ron cười lớn, "Đúng rồi đó. Không phải lần trước cậu bỏ tụi này lại ở Hogsmeade để đi nói chuyện với Malfoy sao?"

"Mấy chuyện quan trọng về các phép thuật hắc ám được truyền từ đời này qua đời khác ở các gia đình phù thủy bóng tối," Harry ngay lập tức trả lời, vội vàng nhét đồ vào trong cặp.

"Thế còn cái lần trước khi vào trận Quidditch?" Hermione ngờ vực hỏi.

"Quan hệ giữa Malfoy với gia đình Black," Harry bịa ra (nhưng cũng đúng, nếu như tính đến việc chú Sirius gần như là nhận nuôi cậu vào gia đình Black...)

Seamus (cái gã cực kỳ, cực kỳ chết dẫm đó) chen vào, "Còn hôm cậu trốn tiết Lịch sử pháp thuật?"

"Rồi trong lúc ăn mừng lễ hội Halloween nữa?" Dean tham gia vào vì cậu ta cùng Seamus đang hợp tác để trở thành một bộ đôi chết dẫm nhất phòng này.

"Đoàn kết liên nhà và – và lịch tập Quidditch," Harry cuối cùng cũng lầm bầm được ra câu trả lời, vội vàng chạy về phía cửa.

"Cái hôm tớ nhờ cậu giúp làm bài luận Phòng chống nghệ thuật hắc ám dài 4 foot vào giữa đêm chỉ vì tớ đã quên, thì cậu lại đang trốn ra ngoài là sao?" Neville hỏi, không rõ vì sao mà có thể thốt ra câu hỏi tệ hại nhất dù cậu ta đang trong tình trạng nửa mơ nửa tỉnh.

Mọi người chớp chớp mắt, rồi cùng nheo mắt nhíu mày quay sang nhìn Harry.

"Cậu có chuyện gì muốn nói với bọn tớ không hả Harry?" Hermione hỏi nhẹ nhàng.

Ngày. Tồi tệ. Nhất. Trong. Đời.

0o0o0o0o0

"Thì tớ đã nói rồi, tớ không có bất cứ quan hệ tình cảm nhập nhằng gì với Malfoy cả!" Harry hoảng hốt hét lên với Ron và Hermione ở giữa sân (may mắn là) vắng vẻ.

(Mà cũng đúng một phần mà. Harry thật sự chẳng biết phải gọi quan hệ giữa hai người là gì nữa. Đồng minh thì không đúng. Họ cũng chẳng phải là bạn. Bạn trai thì quá mức sến súa rồi, và họ cũng chẳng đi lung tung tay trong tay. Bạn tình thì có hơi quá đáng. Người yêu thì giống kiểu chuyện tình Harlequin quá.)

"Ổn thôi mà Harry, cậu có thể nói với bọn mình," Hermione nói thật lòng, thúc khuỷu tay với Ron, "bọn mình sẽ luôn ủng hộ cậu, dù có thế nào đi chăng nữa, phải không Ron? Ron?"

"Phải, phải," Ron trả lời, xoa xoa tay và lườm nguýt Hermione, "dù là chuyện này có hơi quái lạ."

Hermione dậm lên chân Ron một cái rồi tiếp tục nói, "ý Ron định nói là, đây quả thực là một... bất ngờ, nhưng cũng tốt thôi! Cậu có thể xây dựng quan hệ đồng minh với các gia đình phù thủy bóng tối vững chắc hơn với cách này! Nhiều học sinh Slytherin sẽ tham gia vào phe chúng ta hơn! Vả lại, cho dù là cậu ta có ngạo mạn và bất lịch sự, nhưng ít ra cậu ta cũng khá dễ nhìn đó chứ?"

"Ờ, tớ là cái loại người nông cạn như thế đó, mà chuyện làm tình thù đó cũng khá là tuyệt đấy," Harry mệt mỏi trả lời, thầm mong rằng giọng điệu mỉa mai sẽ (phần nào đó) có hiệu quả.

"Đúng là như vậy," một giọng nói vang lên sau lưng cậu, và dạ dày Harry lộn nhạo cả lên.

Cậu chẳng cần quay lại để thấy Malfoy (Draco? Thật khó để gọi cậu ta như thế sau bao nhiêu năm gọi là Malfoy, nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác xưa nhiều rồi.) đang đứng đằng sau, mái tóc bạch kim vuốt ngược ra sau, áo choàng màu đen hàng hiệu ôm lấy cơ thể gầy nhỏ đó, cùng với điệu cười khinh khỉnh trên mặt, nhưng Harry vẫn quay ra.

Hermione và Ron há hốc mồm nhìn cậu ta, và Harry sẽ thấy cái vẻ mặt mắt tròn vo mồm chữ A đó của họ là quá sức buồn cười nếu Malfoy không đi về phía cậu.

"Não quá tải rồi!" Ron hét lên, cuối cùng cũng hết kinh ngạc.

Malfoy cười khểnh với Ron rồi quay sang với Harry, từ tốn lôi ra một chiếc khăn vàng và đỏ quen thuộc ra khỏi túi áo, "tao nghĩ cái này là của mày," cậu ta dài giọng nói, mắt ánh lên sự tinh nghịch, "hình như quần áo chúng ta bị lẫn lộn sau... cuộc gặp đêm qua."

Harry giật cái khăn ra khỏi tay Malfoy và rít lên, "Mày nghĩ là mày đang làm cái khỉ gì vậy?"

Mặt Malfoy có chút cau có, và cậu ta cũng rít lên, "tao sẽ không là bí mật đáng xấu hổ của mày đâu, Potter. Mày đáng ra phải thấy may mắn vì đã có được tao."

Dù Harry chưa bao giờ rõ luật lệ của trò chơi mà cả hai đang tham gia, nhưng cậu có biết cách để chiến thắng.

"Trông mày lạnh vậy," cậu nói đầy lo lắng, rồi lấy khăn của mình quấn quanh cổ Draco và nắm chặt lấy tay cậu ta.

Draco rụt lại vì kinh ngạc, nhưng Harry chỉ kéo cậu ta vào gần phía mình hơn và tiếp tục nói, "sao chúng ta không đi lên Tháp để lấy khăn của mày?"

Draco lùi ra khỏi vòng tay của Harry và nhướn mày nói, "Đi một vòng quanh trường tới Tháp nhà Gryffindor với một chiếc khăn Gryffindor trên cổ sao? Còn lâu nhé. Accio nó tới đây đi."

Harry chỉ đơn thuần lại nắm lấy tay cậu ta và đan tay của hai người vào với nhau. "Thôi nào," cậu khẽ nói, "tao chỉ muốn cho mọi người thấy là mày thuộc về ai thôi mà."

Ron thì đứng đó chết lặng, và nếu mắt Hermione mà có thể mở to thêm chút nào nữa thì chắc chúng sẽ rơi ra khỏi hốc mắt mất, nhưng Draco thì đang cười lớn và kéo cậu đi cùng, nên có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi dù Harry thực sự vẫn không rõ là cậu đã để bản thân dính vào chuyện gì.

Đấy là cách mà mọi chuyện bắt đầu, họ cứ luôn chọc ngoáy lẫn nhau, luôn cố gắng để đối phương phải lùi bước, rồi khi họ phải trở thành đồng minh với nhau thì quan hệ của hai người lại chuyển sang một hướng khác, và giờ thì họ thế này đây, với Draco đi lên phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor như thể đó là phòng khách nhà cậu ta vậy, và có lẽ mọi chuyện vẫn ổn.

Chắc vận may của Harry vẫn chưa hết đâu.

Có khi nó mới chỉ là bắt đầu.

----------------------------------------------------------------------

Vì tui sẽ làm combo chap 3+4 nên các bồ thông cảm. Hãy xem lại những fic cũ này đuy :))

Thấy Khánh cute chưa kkkkk :((

Đừng đem đi chỗ khác giùm Khánh nha. Chúng ta chỉ có thể âm thầm ở đây thôi.

Chap sau sẽ là SE nhá, muốn không :))

Có bồ nào đọc "Thanh gươm Griffindor" chưa, bộ đó drop rồi nhưng mà khá hay nếu muốn đọc thì tui sẽ kím chủ fic re-up cho mấy bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net