Nhà Hàng tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3HbSáng

Cô cảm thấy thứ gì đó nặng nặng đang đè lên người mình, tay thì đang ở trong miệng đứa nào đó, chân thì bị ôm chặt, không thể nhúc nhích cơ thể . Bỗng đèn được ai đó bật lên

- các cậu đang làm gì vậy........? Cậu vẫn với gương mặt lạnh lùng, nhìn cảnh tượng trên giường. Dương và Chung ôm cô ngủ, còn tay Cô đang ở trong miệng Quang. Chân cô thì bị Quí ôm lấy

- Cứu tớ......! Cô không ngờ thể lực của con trai với con gái lại khác xa đến vậy, cô muốn đẩy các cậu ấy ra nhưng dù đẩy mạnh cở nào cũng không nhúc nhích

- trời ơi, thả My ra.......! Thành lại kéo từng người , ra khỏi người cô

- chúng bây làm gì vậy..........? Đạt nghe tiếng ồn nên thức giấc

- Hoàng phụ tớ kéo bọn họ coi.......! Không ngờ bọn này nhìn ốm nhôm nhưng nặng đến vậy

- Tôi cho các cậu 10p thức dậy, đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân, nếu trễ các cậu tự biết hậu quả.........! Đúng  là người có tiếng nói trong nhóm, cậu vừa dứt lời là phòng vệ sinh lạnh lẽo, đã đông đúc người chen chúc nhau

- Haha .......! Thành cười như điên, đúng là người có tiếng nói có khác

10 phút sau

- đông  đủ hết chưa......? Hoàng

- Dạ rồi thưa sếp......! Cả đám đồng thanh

- được, dậy chạy bộ nào, sau đó chúng ta sẽ đi ăn sáng trong nhà hàng của khách sạn, rồi đi mua đồ

Và thế là cả đám chạy bộ khắp mọi róc rách sau khu nghỉ dưỡng. Sau đó về lại phòng tắm rửa , rồi đi tới khu nhà hàng

Khi họ bước vô các nhân viên nhìn họ, với nhiều con mắt khác nhau rồi thì thầm to nhỏ

- woa đẹp trai quá

- Xinh gái quá

- lần đầu làm ở đây thấy nhiều vị khách xinh đẹp đến vậy

- Ê sao 1 đám trai đẹp, có 1 cô gái vậy

- ai trong các chàng trai bao nuôi cô ấy vậy

-nhìn họ chắc là dân thường

- chắc không nhiều tiền đâu

Bọn họ cứ thế lướt qua không thèm chú ý lời nói của các nhân viên , rồi tìm 1 cái bàn ở trong góc để ngồi  , mặc kệ lũ nhân viên. Nhân viên ở khu nghỉ dưỡng này, không phục vụ chu đáo chút nào, khác Tây thì nhẹ nhàng lễ phép, còn khách Đông thì khinh bỉ, để đồ ăn đùng đùng.

- A thì ra là ngài Timmy , đại giá quan lâm........! Một ông khách tóc vàng, mắt xanh, bước vào thì ra là người nước ngoài.

- Hửm sao nay chỗ mày toàn khách tầm thường, không xứng với tôi, đuổi hết bọn họ đi........! Người khách  ước ngoài

- Dạ , vâng, đuổi hết bọn người này đi.......! Bọn nhân viên nhìn nhau cười, rồi làm theo lệnh, đuổi từng vị khách đi. Có 1 phụ nữ đang mang thai bị họ đẩy ngã xuống đất 1 cách không thương tiếc, họ không những không đỡ lên, còn cười haha

- Nè mấy người có còn là người không.......! My chạy lại đỡ bà bầu đứng dậy, dìu lại ghế ngồi

- mấy người còn nằm dạ, lôi bọn chúng đi........! Quản lí ra lệnh, bọn nhân viên đang định xong vào

- Dám........! CHUNG GIỌNg nói vẫn bình thường, nhưng không hiểu sao khiến đôi chân bọn họ không thể nhúc nhích

- hừ sao lại không dám , 1 đám nghèo rách rưới, bày đặt làm anh hùng à.........! Quản lí vừa dứt lời cả đám nhân viên cười rộ lên

- nhân viên ở đây trước giờ đối xử với khách vậy à......? Quang nở nụ cười lạnh

- gọi tổng giám đốc đến đây........! Quí

-hừ các người xứng sao.........! Quản lí

-Alo cho ông 10 giây........! Hoàng mốc điện thoại ra gọi cho ai đó, sau đó cúp điện thoai

Một lát sau 1 người đàn ông chạy xuống nhà hàng, đằng sau của người đó là 1 đám người mặc áo đen

- có chuyện gì vậy Đại thiếu gia.......! Người đàn ông cúi đầu chào lễ phép

- ở đây cho phép nhân viên đối xử với khách vậy à......... hử.? Hoàng, giọng nói lạnh lùng khiến người khác run sợ

- sao ngài lễ phép với thằng oắt con này vậy tổng giám độc........? Quản lí vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Im miệng, đây chính cậu chủ của Tập đoàn LãnhThị........! Ông quát lớn, lần này đứa cháu ông đắt tội với người không bên đắt tội rồi. Bình thường nó làm vậy với vị khách thường dân, ông cũng có thể đứng ra bao che. Nhưng lần này chuyện lớn rồi

- Xin lỗi, cậu chủ là chúng tôi không biết ngài là,......nên đã đắc tội......! Quản lí và tên phục vụ đi theo hắn lúc này đắc ý lắm, giờ thì quỳ rạo xuống chân cậu van xin

- Vậy những người khác thường dân đến đây, cũng bị các người đối xử vậy à..........? Thành nở nụ cười hiền hậu

- Dạ dạ không có đâu Hoa Minh Thành thiếu gia........! Ông vừa dứt lời càng khiến bọn họ hoảng sợ, các nhân viên xung quanh lúc nãy cười chê bọn họ giờ chỉ cúi đầu nhìn đất. Ai mà không biết Lãnh thị là 1 trong những tập đoàn ảnh hưởng đến nền kinh tế Thế giới. Nhưng điều bọn họ sợ nhất, chính là Hoa nhị thiếu gia tuy còn nhỏ tuổi nhưng có thể làm mưa làm gió trong gia tộc. Không ngờ người mới nở nụ cười hiền hậu kia chính là Hoa nhị thiếu gia

- hừ ông còn dám bao che......! Quang đập mạnh tay xuống bàn

- Đều chung 1 bọn......., ! Quí vẫn giọng nói nhẹ nhàng

- Đuổi.......! Hoàng vừa dứt lời 1 đám người áo đen xuất hiên

- Dạ thiếu chủ.......! Những người áo đen đó lôi bọn nhân viên đi mặc kệ bọn họ van xin thảm thiết...

- Ây da thì ra là Thiếu chủ Hoa thị, không biết đã đắc tội.......! Người khách ngoại quốc, mặt dày đi lại không ngờ người hắn đắc tội lại là Nhị thiếu gia Hoa thị và Lãnh thị, không được phải làm hoà, không việc làm ăn của hắn

- Hủy hết tất cả các hợp đồng của công ty........ dùm tôi......! Cậu dứt lời, sau đó bỏ đi

- cái gì, Hoa thị các người mượn việc tư trả thì riêng.......! Timmy tức giận

- hừ Hoa thị tôi ko mún hợp tác với 1 người không tài cũng không đức như anh........! Cậu khựng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net