Phiên Ngoại: Kevin&Ryoma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: đây là lúc chưa xuyên, ông bà Echizen chưa mất. Mình hong nhớ là mình ghi Ryoma cao bao nhiêu nhưng từ bây giờ hãy lấy chiều cao theo ngoại truyện này nhaaa.

Warring: OOC nặng.

Hôm nay là ngày Ryoma sang Mỹ theo đuổi sự nghiệp của mình, Ryoma không báo với các tiền bối à phải nói chính xác là không thể liên lạc được. Từ sau lần sinh nhật của Yukimura tiền bối thì bọn họ đều trở nên kì lạ, họ bắt đầu né tránh các cuộc gặp mặt và chỉ gặp nhau vài lần sau đó liền bặt vô âm tính.

Ryoma không nghĩ nhiều, cậu nghĩ chắc họ đã bắt đầu lo cho tương lai của chính mình nên cậu cũng hừng hực ý chí mà sang Mĩ đoàn tụ cùng gia đình. Bà Ryuzaki sau khi tiễn Ryoma lên máy bay liền quay về trường học, bọn nhóc năm nay cần được huấn luyện nhiều hơn nữa.

Sau khi đặt chân lên vùng đất quen thuộc Ryoma cùng gia đình đi thăm người quen. Nhà cuối cùng cần đến là dinh thự nhà Smith, hiện tại đã 15 giờ 5 phút.

-- Xin phép làm phiền gia đình rồi!

Ông bà Echizen và ông bà Smith vừa gặp nhau đã vui vẻ trò chuyện, Ryoma nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Kevin đâu cả. Cậu không rõ làm sao nhưng đột ngột trở về Mĩ khiến cậu có cảm giác bơ vơ lạc lõng dù cho tinh thần vì sự nghiệp có lớn thì vẫn không tránh khỏi việc cô đơn, sau lần thách đấu, sau đó cậu cũng thường xuyên gặp Kevin, chắc là vì có cùng chung suy nghĩ và hành động nên cả hai nhanh chóng thân nhau như đôi bạn lâu năm và cũng vì vậy nên cậu có chút dựa vào Kevin khi trở lại đất Mĩ. Kevin luôn biết nhiều thứ về Ryoma dù cậu không nói ra và Ryoma không cảm thấy quá phiền nên cũng dung túng cho Kevin nhưng thực chất lại không phải như vậy.

Ngay từ nhỏ Kevin đã dõi theo Ryoma, Kevin không muốn thừa nhận mình là stalker nhưng có vẻ là gần như vậy chăng? Sự theo dõi ban đầu đơn thuần là vì ghen ghét, Kevin không thích việc mình bị đem đi so sánh với người khác nhưng việc này lại đến với anh. Ryoma Echizen - đứa con trai nhỏ của người vừa là bạn vừa là đối thủ của ba mình và cũng như vậy, Kevin xem Ryoma là đối thủ của anh, ngay từ nhỏ anh luôn bị những đứa bạn so sánh anh với Ryoma, mẹ thì cứ suốt ngày khen nào là Ryoma đáng yêu quá, Ryoma thật tài giỏi, đúng là thiên tài. Kevin của lúc trước rất không thích Ryoma nhưng Kevin của hiện tại thì không như thế, từ lúc theo dõi cậu qua các trận đấu rồi bắt đầu theo dõi trực tiếp tại trường học, cứ như thế cho đến khi trong mắt anh chỉ toàn hình bóng của cậu từ lúc nào chẳng hay, Kevin tính tình cáu gắt, hiếu thắng nay lại chấp nhận hạ mình đi theo dõi từng cử chỉ, hành động, mối quan hệ của một người bằng ánh mắt của một người vừa mới biết yêu.

____________

-- I heard you are Japanese? (Nghe nói mày là người Nhật? ).

-- Yes, what's the problem? (Đúng, có vấn đề gì? ).

-- Are all Japanese people this weak? ( Người Nhật ai cũng yếu đuối vậy hết hả? ).

-- Weak? Are you talking about me? ( Yếu đuối? Đang nói tôi sao? ).

-- If I don't tell you, then who will I tell? You sissy! ( Không nói mày thì nói ai? Thằng ẻo lả! ).

Sau hôm đó Ryoma bị bắt mời phụ huynh và chép bản kiểm điểm vì tội đánh bạn nhưng nhờ may ông già nhà cậu cho dùng điện thoại để dễ liên lạc nên cậu đã bật ghi âm và thế là thằng đó bị bắt viết bản kiểm điểm và đình chỉ học 1 tuần để làm nghiêm cho mấy đứa khác. Sau khi thằng đó đi học trở lại nó đã lên kế hoạch chặn đánh Ryoma nhưng sau đó Kevin phát hiện được, thù mới nợ cũ chồng chất lên nhau, Kevin nhờ một giáo viên canh sẵn ở đó và như kế hoạch, tên đó bị tóm được và xém bị đuổi học, không dừng lại ở đó, sau khi ra về tên đó lại bị anh đập cho một trận.

Kevin không biết mình bị sao nữa, sao lại tức giận khi biết đối thủ bị bắt nạt chứ? Hôm cậu bị bắt nạt thì anh lại vắng, sau khi đi học lại thì mới hay tin, cay lắm chứ, anh lại tự nghĩ đối thủ chỉ có thể bị mình bắt nạt và đánh bại thôi! Đúng! Chính là như vậy!

Kevin tự dặn lòng với mình đây chỉ là không mong muốn đối thủ bị chấn thương, Kevin muốn chiến thắng một cách công bằng nhưng mỗi lần nhìn đến Ryoma bị các bạn nữ vây quanh thì anh lại rất không vui, vì ngoại hình trông nhỏ nhắn đáng yêu nên rất nhiều bạn nữ yêu thích. Đối với Ryoma thì việc bị các bạn nữ vây lấy rất phiền phức, thật may lúc đó trong lớp có một tên khó tính mỗi lần cậu bị vây quanh làm chắn lối đi thì tên đó liền quát lên làm mấy bạn nữ sợ hãi bỏ chạy mất - đó là những gì còn sót lại trong ký ức của Ryoma còn đối với Kevin, mỗi khi Ryoma bị vây lấy thì anh không tự chủ được mà cọc cằn với các bạn nữ kể cả Ryoma.

-- Get away from these little girls! You're blocking people's way too much! And you! Look what that look? Don't show that cute face all the time!

(Mấy con nhỏ này mau tránh ra coi! Cản đường cản lối người ta quá đấy! Còn mày nữa! Nhìn gì mà nhìn? Đừng có suốt ngày trưng cái bộ mặt dễ thương đó ra nữa! ).

-- Huh? What? ( Hả? Cái gì cơ? ).

___________________

-- Đã lâu không gặp rồi.

Bà Smith niềm nở chào đón, đập vào mắt bà là hình bóng của một cậu bé nhỏ nhắn quen thuộc.

-- Ôi chao, Ryoma lớn nhanh quá nhỉ, trông thật đáng yêu làm sao!

Ryoma năm nay đã 16 tuổi rồi, các tiền bối năm hai ngày nào giờ đã nghiệp cao trung và những người còn lại đã năm nhất đại học hoặc đi phụ gia đình. Sau khi lên cao trung liền chuyển qua Mĩ, tuy đã 16 tuổi nhưng cậu chỉ có 1m56, không phải cậu chậm phát triển mà là do vụ tai nạn trong lúc đi du lịch với gia đình, việc này khiến cậu khó phát triển cao lên, Ryoma tuy bề ngoài có vẻ chỉ cần còn chơi tennis được là không sao hết nhưng mọi người đều có thể thấy cậu vẫn có chút tủi thân với các bạn đồng trang lứa.

-- Kevin đâu rồi chị?

-- Thằng bé về liền ấy mà, nó đi chơi tennis ở công viên gần nhà ấy.

Vừa dứt câu thì tiếng mở cửa cũng phát ra, một thiếu niên cao tầm 1m72 bước vào với một thân đầy mồ hôi và ánh mắt có chút mệt mỏi do vận động quá lâu, gương mặt bắt đầu có đường nét sắc bén không còn non nớt như ngày nào.

-- Con về rồi ạ!

-- Nào Kevin, mau đến chào cô chú Echizen đi con, còn có Ryoma nữa.

-- Ryoma?!!

Nghe đến Ryoma là mắt anh sáng hẳn lên chẳng còn vẻ mệt mỏi như vừa rồi, là Ryoma đó! Ryoma của anh!!

-- Kevin.

Ryoma cũng chẳng còn thơ thẫn nữa cậu đáp lại Kevin với một cái gọi tên đầy nhẹ nhàng, trong người không còn khó chịu nữa nên Ryoma cũng chẳng tiếc gì một nụ cười cho Kevin. Kevin nhìn cậu cười nhẹ với mình, cơ thể như có dòng điện bắn qua, mặt Kevin nóng bừng cả lên và thật may là chẳng ai nghĩ nhiều, họ nghĩ anh do mới vận động xong nên vẫn còn mệt.

-- A thất lễ quá! Cháu chào cô chú ạ.

-- Lâu rồi không gặp Kevin, trông cháu trưởng thành nhanh quá chẳng như Ryoma nhà cô, thằng bé nhìn chẳng giống một thiếu niên đang lớn gì cả, trông vẫn cứ đáng yêu như một đứa trẻ 10 tuổi năm nào.

Bà Echizen khen ngợi Kevin nhưng vẫn không quên buôn lời trêu chọc đứa con trai hay dỗi của mình, nhìn Ryoma ngại ngùng cũng rất đáng yêu.

-- Mẹ!

Ryoma có chút ngượng cùng dỗi, sao mẹ lại có thể nói như vậy trước mặt mọi người chứ! Hơn nữa cậu đáng yêu? Có lầm không vậy!

-- Cô nói khéo ạ, cháu vẫn còn cần học hỏi nhiều.

-- Ryoma sau này nên theo Kevin học hỏi nhiều hơn nhé.

Được mẹ vợ nhờ tức là mẹ vợ tin tưởng thế thì còn gì bằng!

-- Cô cứ yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ Ryoma.

-- Được rồi Kevin, con lên phòng tắm đi nhớ dẫn theo Ryoma nữa, hai đứa đã lâu không gặp mặt rồi chắc có nhiều chuyện để nói lắm nhỉ?

-- Dạ thưa mẹ, Ryoma đi cùng mình nào.

-- Ừm.

__________________

Hiện tại Kevin đang tắm, anh ngâm mình trong làn nước ấm mà thầm nghĩ. Lúc trước sau khi Ryoma về Nhật thì anh vẫn chưa thân quen với cậu, kể từ khi cậu đi thì cuộc sống nơi đây trở nên nhàm chán trong mắt của Kevin, anh nhớ Ryoma, nhớ cậu bé nhỏ nhắn từng bước từng bước giành quán quân các giải đấu thiếu niên Mỹ mở rộng. Năm đó vì quá nhớ, Kevin- một cậu nhóc 12 tuổi một mình ngồi máy bay qua Nhật chỉ để gặp một người, vì không thân nên chỉ có thể dùng thân phận đối thủ để tiếp cận cậu.

Nhìn cậu được các tiền bối vây quanh, ánh mắt của bọn họ khi nhìn cậu khiến anh không thích chút nào, anh lại bắt đầu cáu gắt và hung hăng và rồi chợt nhận ra mình đã có một cảm giác khác đối với cậu... Kevin không thể nào tự chối bỏ tình cảm của mình được, anh đã không kiềm chế được bản thân mình khi nhìn thấy một cô gái người Nhật lén lút hôn má Ryoma trong lúc cậu ngủ say. Từ giây phút đó anh đã nhận định rằng Ryoma đã không còn chỉ là đối thủ của mình nữa mà còn là người anh thương.

___________________

-- Cậu đợi mình lâu không Ryoma?

Kevin bước ra khỏi nhà tắm, trên người anh thoang thoảng mùi sữa tắm tươi mát, anh bước đến bên giường nhìn Ryoma đang đọc tuần san tennis một cách lười biếng.

-- Không lâu.

Ryoma không rời mắt khỏi cuốn tạp chí mà đáp lại Kevin, cậu đang theo dõi một chút tình hình ở bên này.

-- Sau này cậu sẽ ở Mĩ luôn nhỉ?

Kevin có vẻ quá quen với việc này nên cũng chẳng để ý, anh nhìn chú mèo nhỏ đang lật từng trang để tìm kiếm thứ đáng chú ý rồi lại hỏi tiếp.

-- Ừm, sau này sẽ ở đây, ở cùng cậu.

Ryoma hờ hững đáp lại, cậu cũng đang đau đầu về việc này đây.

-- Cùng tớ?

Nghĩa gì đây? Cùng mình? Mình và Ryoma ở cùng nhau?

-- Ba mẹ cậu chưa nói sao? Ông già cùng mẹ tôi có việc bên nhà nội nên tôi không thể ở nhà một mình được, họ gửi tôi sang đây một thời gian.

Aizz ông già đáng ghét!

-- Thế thì sau này mong cậu chiếu cố, Ryoma.

Thật tốt quá! Ở cùng Ryoma... Thật tuyệt!

-- Cậu cũng vậy, Kevin.

Ryoma hiện tại vui vẻ thế đấy nhưng chỉ nửa năm sau đó thì liền hay tin cha mẹ gặp tai nạn, cậu thiếu niên từng rạng rỡ, mạnh mẽ như mặt trời lại trở nên yếu ớt, trầm tĩnh, cậu dường như đã đứng trên vực sụp đỗ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net