Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư nhìn vào khoảng không gian vô định. Thật sư cô ko muốn thấy anh, người cô coi như là 1 người anh trai, nhưng anh lại khác, cảm xúc của anh đối với cô lại là j, vượt xa tình anh em sao. Cô cũng chẳng biết nhưng như vậy ko phải là loạn luân sao..... (au: thế thằng thiên yết cũng vậy đếy chụy sư ạ. Sư: Hảảả! Yết: *đánh con tác giả nhập ziện* ahihi ko có mà sư. Au:có có mà)
_Anh sao lại về đây- sư nhíu mày
_Tất nhiên zề đây gặp vợ rồi
_Vợ-10 người trợn mắt lên. What đờ heo sư có ck dại tụi hắn còn làm ăn được j. Thiên yết lườm mấy đứa bạn rồi liếc tên khốn nào đó. Hình như cái lớp, nó nó bơ pà cô lun rồi thì phải.
Sư im lặng. Cô định biện minh nhưng lại thôi cả buổi 1 chữ cũng chẵng lọt lổ tai cô
"Reng!reng" tiềng chuông ra chơi vang lên. Lãnh phong nhận được 1 cuộc gọi liền đi khiến sư như được giãi tỏa cô trở lại như trước hồn nhiên như chưa có chuyện j xảy ra.
_Nè sư, anh ta ck của cậu-song ngư rưng rưng nước mắt nhìn cô. Cả bọn liền quay quoanh cô để hỏi thì
_Đâu có, anh ta là.....
_Anh trai ah ko coi bộ hắn từ trước đã ko xứng đáng rồi-thiên yết nói rồi kéo sư đi còn mấy thằng nhìn nhau nhoẻn miệng cười. Thế là cả lũ kéo nhau xuống căn teen
Bỗng 1 giọng nói cất lên
_Vk đi ăn ko rủ ck sao-lãnh phong nói rồi đá tên yết ngồi xuống cạnh cô
_Nè, anh đâu phải ck mèo dẹp cái cách xưng hô đó đi-Thiên bình khó chịu nói
_Đại thiếu gia ah cậu ko nên xen vào chuyện của chúng tôi nếu ko muốn có kết cục có hậu-lãnh phong nói giọng thách thức
Sư im lặng quay qua nhìn người con trai trước mặt cô nói
_Nếu như anh đến tìm em chỉ để nói xấu bạn em thì đừng có tới
_Anh đến có lí do nhé, cha gọi chúng ta về bển kìa
_Sư sẽ ko đi- thiên yết lồm cồm bò dậy đạp tên nào đó bây xuống đất nhưng tiếc rằng lãnh phong như biết trước liền gạt chân thế là anh yết lại ôm hôn đất mẹ 1 lần nữa
_Tôi sẽ suy nghĩ-sư nói nói j chứ về ba cô thì cô lạnh lại như vậy đấy
Chiều tan học nó bước đi trên con đường về nhà thì bỗng 1 đám người bước ra ngáng đường cô
_Muốn sống thì mau tránh ra-sư trừng mắt lên giọng cô trở bên trầm hơn
_Hàn Sư Tử-giọng nói này chính xác chính là cha của cô
_Ông làm j ở đây
_Ta về đây lôi con về
_Ông mau đi đi tôi sẽ ko vầ đâu
_Hàn Sư Tử mày được lắm. Mày tưởng mày làm người kế vị thì ngon lắm sao. Ta sẽ trả chiếc ghế chủ tịch lại cho thiên yết
_Cứ việc. Tôi cũng chẳng đối hoài đến chiếc ghế đó đâu nhường ai thì kệ ông h thì mau cút tránh đường cho tôi
_Mày!- người đàn ông ra lệnh cho cả đám xông lên đánh sư. Sư im lặng cô cũng chẳng có j phải chống trả. Cô sống đến ngày hôm nay chỉ vì anh yết và mẹ cô thôi. Nhắm mắt lại chuẩn bị nhận trận đòn thì
_Ông già, ông mà đụng tới em ấy thì chết với tôi- là thiên yết cậu chạy lại ôm sư vào lòng
_Con trai. Con ko cần thương hại con của người đàn bà kia đâu
"Chát"
Đau rát ở bên má. Là cô chính cô tát ông
_Anh yết ko thương hại tôi.
"Chát"
Lại 1 bạt tai nữa giáng xuống là của tuyết linh con riêng của cha sư tử
_Chị dám hỗn với cha
_Tôi hận ông hãy nhớ lấy nhữ̃ng j ông đã làm. 1 ngày nào đó ông sẽ trả giá đắt- sư nói xong liền quay đi cô ko muốn tiếp xúc với ông 1 giây phít nào nữa
_Ông già. Ông nhường lun cái ghế ấy cho con khốn này đi. Tôi ko cần. Nơi nào có em ấy nơi ấy sẽ có Hàn Thiên Yết này nên ÔNG ĐỪNG CÓ MÀ LÀM PHIỀN CHÚNG TÔi- thiên yết nhấn mạnh mấy chữ sau và anh chạy theo sư để người đàn ông là cha của mk. Người đàn ông đó nhìn 2 đứa bất giác môi nhếch lên
_Tao sẽ chờ xem tụi mày sẽ thế nào
Dưới bóng chiều tà hình ảnh xuất hiện trên gương mặt ngưồi đàn ông ấy thật rõ hơn. Lưu manh và xảo quyệt chính là bản chất của Hàn Ngọc Sơn này mà.....
And chap 10
:)) ra sớm đúng lịch chap nhé ahihi
Chap này thếy nó cứ sao á ko hay j cả do bận bịu việc học nên vừa viết vừa nghĩ nên ko hay
Nhưng đừng ngại bấm sao cho mk nha
Thank
~~~Thân~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net