Tháng ngày dần trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tạm biệt nhé...Thiên Bình.

Hôm sau

Các sao bước vào lớp với ánh mắt buồn bã, trong lòng mỗi người đều cảm thấy trống vắng.

-Không biết...bây giờ Thiên Bình đã tới chưa nhỉ ? _ Nhân Mã cười cười nói phá tan bầu không khí nặng nề này.

-Chắc chưa đâu _ Xử Nữ cúi gằm mặt đáp.

Không khí lại trở nên nặng nề hơn.

Đúng lúc đó, cô Liên bước vào lớp, nói :

-Ừm...chắc chuyện của Thiên Bình...các em cũng biết rồi nhỉ. Bây giờ chúng ta cùng học nào _ cô cố gắng nở nụ cười tươi nhất và nói với giọng điệu dí dỏm nhất có thể để mấy đứa học trò lấy lại tinh thần.

Cơ mà...

Có đứa nào thèm nghe đâu.

Cô lặp lại 2,3 lần, tụi nó mới nghe, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng nói ỉu xìu của bọn học trò :

-Dạ.

Cô Liên thở dài rồi nhìn ra cửa sổ bất lực.

Sư Tử nằm gục xuống bàn, nghĩ ngợi lung tung,một giọt nước mắt chợt rơi xuống khuôn mặt cô :

"Bình nhi, chừng nào mày mới về đây ?"

==========7 năm sau==========

Từ sân bay, bước ra một cô gái vô cùng xinh đẹp và hấp dẫn, cô gái ấy mặc một cái áo thun đen và cái quần dài bó sát đôi chân thon gọn của cô.

Đằng xa, có mười chàng trai tuấn tú chạy lại với vẻ mặt vui mừng :

-Hey, Sư Tử, cuối cùng cậu cũng về rồi.

-Ừ, tui về rồi đây.

-Tụ họp đông đủ chưa thế ? _ Song Tử mắt liên láo hỏi.

-Chưa, vẫn còn...Thiên Bình _ ánh mắt Cự Giải đượm buồn khi nhớ tới...

-À...

Thấy không khí bắt đầu chùng xuống, Bạch Dương nhiệt tình lôi kéo :

-Thôi thôi, chúng ta về nhà chúc mừng Sư Tử du học về nào, đi.

-Ừm.

=====nhà riêng của các sao=====

Cả bọn vừa đi vừa cười nói vui vẻ, họ bước vào nhà thì thấy...

THIÊN BÌNH !!!!!

-Aizz, mấy người về lâu quá đấy, chờ mệt chết đi được _ Thiên Bình nhăn mặt xoa bóp chân tay đủ kiểu trước 11 cặp mắt đang được mở rộng hết mức.

-Th...Thiên... _ Song Ngư lấp bấp.

-THIÊN BÌNH!!! _ Sư Tử òa khóc nức nở chạy tới ôm lấy Bình, do quá xúc động nên Bình cũng khóc theo luôn.

Đợi cho tới khi hai cô nàng diễn xong cái cảnh tình bạn sướt mướt này, Kim Ngưu liền hỏi :

-Ê Bình, bà về khi nào vậy ?

-Tui mới về à.

-Mà sao bà biết nhà tụi tui ??? _ Yết ca chợt nhớ ra điều gì đó hỏi.

-Thiên Bình tui nắm bắt thông tin nhanh lắm, đừng xem thường.

-Ừ.

Thiên Yết cười, có thể nói đây chính là nụ cười tươi nhất và thật nhất của anh trong suốt 7 năm qua, kể từ khi Thiên Bình đi. Làm tim cô chợt lỗi một nhịp.

-A, vô nhà, vô nhà, tự nhiên đứng ngoài đây _ Sư Tử luống cuống nói, mở cửa xách đồ và tót vào nhà.

Lần lượt từng người cũng đi vô nhà, ai nấy đều nở nụ cười trên môi.

============================

P/s: sorry m.n vì đã ra chap quá lâu.
Mấy bữa nay Su kiểm tra liên miên luôn. Nên Su sẽ rút lại 1 chap Su chỉ viết từ 500-800 từ thôi.
Một lần nữa xin lỗi m.n nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net