CHƯƠNG 2: JUST GIVE ME YOUR SMILE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way.

Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh.Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way.Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh.

Giai điệu Giáng Sinh vang lên khắp nơi, không khí lễ hội bao trùm khắp cả Hogwart, công việc trang trí gần như hoàn tất. Cả đại sảnh đường trở nên huyền bí với hàng ngàn tảng băng lớn nhỏ lung linh với hang ngàn ánh sao băng lượn quanh cây thông. Khu sảnh phía đông bừng lên sắc đỏ và vàng của Gryffindor, một cái lò sưởi lớn được đặt ở đó khiến không gian xung quanh trở nên ấm áp dễ chịu. Ngược lại với sảnh đông, sảnh phía Tây là khu vực của Slytherin với sắc bạc và xanh lá cây, không khí ấm áp không lan tỏa đến chỗ này. Những sợi dây ruy băng xanh bạc được kết thành vòng xung quanh một khung cửa khiến mọi thứ dịu lại mang một không khí sang trọng. Khu vực phía nam và phía Bắc là những hình trang trí vui nhộn của nhà Ravenclaw và Hufflepuff. Một cây thông lớn được đặt giữa sảnh với hàng ngàn đồ trang trí đủ màu sắc, những thiên thần biết hát, những hạt châu lấp lánh và cả những cái chuông reo lên leng keng khi có người đi ngang qua. Cả đại sảnh đường sáng bừng lên với những ngôi sao bay lơ lửng phát sáng, thay cho mấy cây nến. Trần nhà được giáo sư Flitwitch ếm cho bùa gì đó mà cứ lâu lâu lại có một trận mưa sao băng đổ xuống khiến tụi năm nhất cứ ồ lên thích thú. Lũ học sinh cũng đã háo hức lắm rồi, bọn nó đã đợi ngày này cả tháng nay, Giáng Sinh năm nay, cụ Dumbledore đề nghị tổ chức Yuleball thật lớn nên rất nhiều đứa đã đăng kí ở lại.

"Tuyết vẫn chưa rơi." – Hermione thở dài, cô cứ ngóng ra cửa sổ từ mấy ngày nay, chưa năm nào tuyết rơi trễ như năm nay, cái cảm giác nhìn những cành cây khô khốc trơ thụi oằn mình dưới sự đùa vui của những cơn gió phương Bắc dưới bầu trời xám xịt, cô cảm thấy bứt rứt mãi, như thiếu mất cái gì đó.

"Hermione à, chị mà không nhanh lên là không kịp đâu đó, tụi con trai đợi cả dưới lầu rồi." – Ginny chạy qua chạy lại trong phòng lên tiếng hối thúc cô.

"Uh. Xong ngay thôi." – Thật lòng mà nói, cô chẳng muốn đi tí nào, cô đã từ chối một số lời đề nghị cùng dự lễ hội, không phải cô đã có người đi cùng như mọi người vẫn đóan già đoán non mà là cô không muốn đi cùng ai cả ngoại trừ ...

"Chị Hermione!" – Giọng Ginny thét lên từ trong phòng tắm khiến cô giật mình.

"Được rồi, được rồi." – Hermione thở dài đứng dậy và mở rương ra lấy bộ váy mà mẹ cô mới gửi. Nó được may bằng lụa trắng với những đường xếp nếp cầu kì theo phong cách Hi Lạp cổ đại, một sợi đai vàng cột hờ quanh eo khiến cô trông dịu dàng hơn. Cô đã rất thích cái váy năm thứ 4 cô mặc, màu hoa nhạn lai hồng đó thật ngọt ngào nhưng cô không thể mặc vừa nó nữa. Hermione thóang nhớ lại ánh mắt Harry nhìn cô trong bộ váy đó, khẽ thở dài, cô đưa tay cài đóa hồng trắng lên mái tóc dợn sóng được chải kĩ càng từ lúc chiều. Một bên tóc buông lơi, cô ngắm mình trong gương một lần nữa rồi đi xuống phòng Sinh Họat Chung. Mọi người đều đã đi cả ngoại trừ Ron và Harry đang đợi cô. Ginny thì đã bỏ đi từ lúc nãy cùng với Seamus.

"Hai bồ chưa đi à?" – Hermione lên tiếng mặc dù biết thừa họ đang đợi cô.

Harry quay lại, ánh mắt cậu nhìn cô là lạ khiến cô thoáng ngượng ngùng.

"Này, hai bồ cứ nhìn nhau say đắm như thế thì tiệc tàn mất đấy." – Ron quơ tay trước mặt hai đứa.

"RON."

"Rồi rồi, mình biết. Hai bồ chẳng có gì cả chứ gì. Đi thôi nào, tiểu thư."

Cả Đại Sảnh Đường như một thiên đường ánh sáng, mọi thứ không còn vẻ u ám tịch mịch như bình thường nó vẫn thế. Khắp nơi đều được ếm bùa phát sáng, chỗ lờ mờ, chỗ rực rỡ, mấy ngôi sao phát sáng cứ bay lòng vòng trên đầu tụi nó khiến nơi đây trông như thiên đường với hàng trăm thiên thần đang tụ hội.

"Này đừng có nhìn lén cô ấy hoài chứ Harry, cái mặt bồ trông tức cười lắm đó." – Ron thì thầm khi cùng Harry đi lấy bia bơ.

"Tại... cô ấy đẹp như nữ thần vậy." – Harry thóang đỏ mặt.

"Vậy thì nói với cô ấy đi."

"Nói gì?"

"Nói là bồ thấy cô ấy đẹp lắm, bồ yêu cô ấy nhiều lắm."

"Nhưng mình..."

"Đồ ngốc. Làm như mình không biết bồ làm gì ấy. Tối nào bồ cũng xuống bếp lấy đồ ăn khuya cho cô ấy, đã thế còn len lén ngồi đợi cô ấy ở chân cầu thang nữa. Bình thường đi chiến đấu thì gan lắm mà, sao dính vào chuyện tình cảm lại nhát thế. Đừng tưởng mình không biết hôm qua bồ giả ngủ. Nếu đêm nay bồ không nói thì bồ sẽ mất Mione về tay người khác đó." – Ron gắt lên. Cậu thấy chán thằng bạn chậm tiêu của mình lắm rồi.

"Ai?" – Harry lo lắng hỏi.

"Fred với George không hiểu sao dạo này có hứng thú với Mione lắm. Mình nghe lén hai anh ấy lên kế hoạch nếu như hôm nay không ai mời Mione đi vũ hội, họ sẽ tấn công cô ấy." – Ron nhăn nhó khi tưởng tượng ra khuôn mặt khóai chí của hai ông anh sinh đôi của nó – "Và bồ muốn như vậy lắm hả? Mình thì lo lắm, họ chẳng khi nào đàng hoàng cả, lần này chắc cũng vì thách đố gì đó thôi."

"..."

"Này, bồ đem về cho Hermione đi, mình đi một lát." – Ron vừa nhìn thấy bóng Pansy khuất sau cửa phía tây của Đại Sảnh. Cậu vội dúi hai ly bia bơ vào tay Harry rồi chạy thẳng.

"Khoan ... khoan đã Ron." – Harry lắp bắp, cậu chưa kịp hòan hồn với cái tin mà Ron vừa nói thì đã bị bỏ lại một mình.

"Sao hai bồ đi lâu vậy? Ủa Ron đâu?" – Hermione ngó dáo dác xung quanh. Cô tự hỏi sao lúc đi thì hai mà về còn có một.

"À cậu ấy..."

"Anh Harry!" – Một bóng tóc đỏ lao tới túm lấy tay cậu – "Nhảy với em bản này đi! Nha!" – Ginny quay lại nháy mắt với Hermione rồi lôi tuột Harry đi khiến cậu không kịp nói lời nào.

Còn lại một mình, Hermione khẽ thở dài nhìn theo bóng hai người hòa vào đám đông đang khiêu vũ. Cô biết cô không nên cảm thấy khó chịu khi Ginny bám lấy Harry. Cô biết Ginny thích Harry nhiều lắm, đêm nào cô bé cũng ôm lấy cô mà thút thít "Làm sao để anh ấy nghĩ tới em đây chị Hermione" Tuy cô luôn dỗ dành Ginny, bảo Ginny cố lên nhưng luôn có cái gì đó nghẹn đắng ngay cổ khiến cô cảm thấy khó thở. "Mày xấu xa lắm Hermione, mày ghen với tình cảm của cô bé coi mày như chị gái. Mày không xứng đáng."

"Muốn nhảy không Máu Bùn?" – Hermione giật mình bởi cái âm vực trầm trầm trong giọng nói kênh kiệu của cái kẻ cuối cùng trong trường này mà cô muốn gặp mặt. Draco Malfoy. Hắn đang đứng trước mặt cô, tay đút túi quần nhìn cô bằng nửa con mắt. Cái tên này muôn đời cô vẫn không ưa nổi hắn. Cô chỉ đang tự hỏi hắn có bị chạm dây chỗ nào không mà lại qua mời cô nhảy.

"Đó là điều mà thầy dạy nhảy dạy cậu hả, thiếu gia Malfoy?" – Cô không giấu sự mỉa mai trong giọng nói của mình.

"Nói nhảy thì nhảy đi! Đứng lên coi nào!" – Hắn đột nhiên túm tay cô kéo lên.

"Cậu điên rồi hả, hay uống nhiều quá rồi nên cần tôi ếm cho tỉnh." – Hermione nhăn nhó làu bàu với cái tên đang túm chặt tay cô mà xoay.

"Tôi chưa uống cái gì hết. Kẻ uống nhiều nhất là hai tên Crabbe và Goyle kìa." – Hắn hất đầu về chỗ vẫn hay đặt dãy bàn Slytherin hôm nay được thay thế bởi những chiếc bàn nhỏ bằng băng. Đúng như lời Draco nói, hai tên kia ăn uống say sưa không để ý gì đến xung quanh cả.

"Nhưng sao cậu lại qua mời tôi nhảy. Nó giống như bảo cậu ăn hết một thau sên nhớt vậy." – Cô phớt lờ cái nhăn mặt khó chịu của hắn.

"Chỉ là ngồi không hoài thì bị làm phiền, Pansy lại bỏ đi đâu mất, mà tôi thì không muốn nhảy với mấy đứa con gái tầm thường cứ nhìn thấy tôi là rú lên như phải bỏng. Hả sao thế?" – Hermione đột nhiên dừng lại khiến Draco bước hụt xém té.

"Tôi muốn đi dạo, cậu tự tìm Pansy của cậu đi." – Hermione bỏ đi một mạch sau khi để lại cho Draco một cái nhìn "cậu là tên điên hạng nặng".

"Tại sao hôm nay ai cũng bỏ rơi mình hết vậy?" – Draco ngơ ngác một cách thảm hại – "Hôm nay là Giáng Sinh mà."

Hermione thơ thẩn đi dạo giữa những bụi hoa hồng được cô Sprout sắp xếp lộn xộn một cách cố tình. Bước chân vô định đưa cô ra bờ hồ. Cô bật cười vì ngay cả mặt nước đen xì của cái hồ mọi hôm là nỗi ác mộng của tụi học sinh hôm nay cũng lung linh lạ thường. Những nàng tiên tí hon cứ bay là là trên mặt nước chọc ghẹo những ngôi sao mê chơi đi lạc từ Đại Sảnh Đường ra. Một cơn gió thổi qua khiến cô run lên khe khẽ. "Trời đã lạnh đến nỗi đầu lưỡi muốn tê đi nhưng sao vẫn không có tuyết nhỉ." Hermione ngẩng mặt lên tìm kiếm bóng dáng của những tinh thể trắng muốt nhưng vẫn không thấy gì ngoài một bầu trời nặng nề. Hơi thở phà ra trước mặt cô như một lớp sương trắng khiến mọi thứ trở nên hư ảo.

"Cứ thế này liệu có tốt không nhỉ?" – Hermione thì thầm với chính mình. Một giọt nước mắt lăn xuống đuôi mắt cô. Lặng lẽ đi bên bồ đối với mình là đủ nhưng bồ có hạnh phúc không Harry. Nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật dài. Mình làm được, mình sẽ không buông xuôi. Cố lên Hermione Granger. Cô chùi giọt nước mắt ban nãy và quay lại lâu đài.

"Bồ cũng ở đây hả Mione?" – Hermione giật mình khi thấy Harry đứng sau lưng cô từ lúc nào. Cô tự hỏi không biết anh chàng có nghe mình nói gì không.

"Uh mình đi dạo một lát." – Cô mỉm cười trả lời với giọng thản nhiên nhất có thể bất chấp việc tim cô đang nhảy điệu tango.

"Mình cũng vậy, trong đó ngột ngạt quá." – Thật ra là tên này đang nói xạo. Lúc nãy đang nhảy với Ginny thì Harry thấy Malfoy lôi cô đi. Anh chàng tưởng hắn định làm bẽ mặt cô nên đang suy tính ếm hắn thì cô lại bỏ ra ngoài. Harry tưởng tên xấu xa đó làm cô giận nên vội chạy theo.

"Mình đang định đi vào, ngoài này gió lớn quá." – Hermione vội vàng bước qua Harry nhưng cậu níu tay cô lại, cậu không nắm chặt, chỉ những đầu ngón tay chạm khẽ nhưng cũng đủ để Hermione giật mình, thái độ của Harry không bình thường chút nào khiến cô chột dạ – "Sao ... sao vậy Harry? Bồ không khỏe àh?"

"Tại sao mấy hôm nay bồ tránh mặt mình?" – Giọng Harry trầm xuống.

"Mình..."

"Bồ ghét mình lắm à?"

"Không. Ôi Harry, mình không..." Giọng cô bối rối pha lẫn một chút gì đó hối hận.

"Vậy thì tại sao bồ không thèm nhìn mình, Mione? Bồ luôn tránh mặt mình mỗi khi mình cố đến gần bồ? Tại sao vậy Mione?" – Ánh mắt Harry nhìn cô đầy tổn thương. Hermione rất sợ phải nhìn thấy điều này, bởi nó khiến cô không thể bỏ rơi cậu một mình được. Mỗi lần cậu nhìn cô như vậy, cô chỉ muốn ôm xiết lấy cậu, muốn ghì chặt lấy cậu để màu xanh đó thuộc về cô mãi mãi nhưng cô không thể làm vậy. Hermione không thể để tình cảm chi phối lí trí, cô muốn chạy nhưng cô không thể dứt mắt khỏi cậu được.

"Harry." – Cô nín thở theo từng khỏanh khắc Harry chạm lên da cô. Người cô như bị ếm bùa Bất động, cô không biết làm gì lúc này. Harry tiến tới gần hơn, cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu đang phả vào mặt cô, tay cậu ấy đang vuốt ve gò má cô. Họ chỉ còn cách nhau 1 inch nữa thôi. "Làm gì đó đi Hermione" có ai đó đang thét lên trong cô. "Chị Hermione, em thích anh Harry, nhiều lắm", gương mặt đầy nước mắt của Ginny hiện lên trong đầu cô.

"Khoan, khoan đã Harry." – Cô dùng hết sức lực đẩy Harry ra – "Mình không thể."

"Mình làm bồ ghét mình rồi. Mình xin lỗi." – Harry cười buồn quay đi.

"Không, không phải vậy đâu Harry." – Nước bắt đầu ngấn lên trong mắt cô.

"Vậy tại sao chứ?" – Harry hét lên – "Mình không thể chịu nổi việc bồ không cười với mình. Hermione, mình yêu bồ." – Cậu không còn giữ được bình tĩnh trước khỏanh khắc người con gái yêu quý của cậu rơi nước mắt. Cậu đã không thể làm cho cô ấy cười mà giờ đây còn khiến cô ấy khóc. Harry Potter là một kẻ ngu ngốc mà.

"Nhưng mình yêu bồ là không thể Harry." – Hermione hét lên, cô cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa – "Vì mình không thể phản bội Ginny. Con bé yêu bồ ... nhiều lắm." – Nước mắt lăn dài trên má cô. Hai từ cuối cũng như mũi dao xóay vào tim cô. "Nhiều lắm", cô cũng yêu cậu "nhiều lắm", cô yêu cậu ngay từ lúc cậu xông vào con quỷ và cố cứu cô, cô yêu cậu từ khi nhìn thấy ánh mắt quyết tâm đối đầu với chúa tể hắc ám, nhưng thật không dễ dàng gì khi phải giữ kín nó trong lòng. Trời về đêm càng lúc càng lạnh.

"Mình hiểu rồi, mình sẽ đi gặp cô ấy, nói cô ấy đừng yêu mình nữa là được chứ gì." – Harry quay đi, giọng chua chát.

"Đừng mà Harry, nếu bồ làm vậy con bé sẽ tổn thương mất." – Hermione cố chạy theo níu tay Harry lại, tay cô gần như tê cóng.

"Vậy còn bồ thì sao Mione?" – Harry đột ngột quay lại nắm lấy tay cô xiết chặt – "Bồ không được phép yêu mình, bồ chịu đựng được sao? Bồ không tổn thương sao?..." – Harry nhìn cô, vẫn ánh mắt đó, ánh mắt đầy nỗi nhớ và cả yêu thương nữa – "Mình ... thì có đó." – Cô... cô không cưỡng lại được ánh mắt này nữa rồi.

"Mình..."

"Làm ơn đừng né tránh mình như những ngày qua được không." – Harry kéo cô lại gần và ôm xiết, cậu vuốt nhẹ mái tóc vương vấn mùi hoa magnolia dìu dịu – "Mình nhớ nụ cười của bồ lắm, Mione à. Nhớ đến không ngủ được..."

Hermione không còn chống cự nữa, cô để mặc cơ thể mình hành động theo bản năng, cô không muốn suy nghĩ nữa. Dù ngày mai ra sao, hôm nay cô đang được ôm lấy Harry. Thế là đủ. Cô nhẹ nhàng nép vào lòng cậu, tìm kiếm cái cảm giác êm ái mà cô luôn nhớ quay quắt mỗi đêm về. Hơi ấm dìu dịu mang mùi của Harry lan tòa xung quanh cô khiến cô không còn thấy lạnh nữa.

"Mình sai rồi Harry."

"Vậy thì chuộc lỗi đi."

"Huh?"

"Làm bạn gái mình nhé và chỉ cười với mình thôi, được không?"

"Ích kỉ quá đấy Harry Potter." – Cô nhắm mắt lại vòng tay qua eo Harry, xiết chặt và tận hưởng hơi ấm trong vòng tay cậu, có cái gì đó ươn ướt chạm vào mi mắt cô. Hermione mở mắt nhìn quanh, gió đã ngừng thổi se sắt, những hạt tuyết trắng muốt đang rơi nhè nhẹ xuống sân trường. Một vài tiếng hét vui thích vẳng lại xa xa – "Tuyết rơi rồi kìa, Harry."

"Uh. Chúc mừng Giáng Sinh, Mione."

"Chúc mừng Giáng Sinh Harry."

~ Kết thúc  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net