Nhật ký ngày thứ 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người lại là mình Lily đây.

Hôm nay là một ngày khá thú vị đối với mình vì mình được đi làm cùng má Mione.

Có thể bạn chưa biết và cũng có thể là bạn biết rồi thì má mình chính là bộ trưởng bộ pháp thuật đấy. Là Muggle đầu tiên trong lịch sử thế giới phù thủy được làm bộ trưởng. Thật vinh hạnh đúng không nào? Vì thế mà khi được má dắt đến bộ pháp thuật mọi người đều cung kính cúi đầu chào má còn mình thì ngước mặt đến trời không nhìn được đường để đi luôn. Các bồ đừng nói mình tự cao vì mình có quyền đó mà.

Má dắt mình qua rất nhiều thang máy và tầng lầu cuối cùng má dắt mình vào căn phòng với cánh cửa cao đụng trần nhà. Căn phòng quả thật làm mình choáng ngợp vì quá đỗi lộng lẫy và tinh xảo với thiết kế hoa văn lõi rồng, trứng của sinh vật huyền bí và quan trọng nhất là sau bàn làm việc của má là tấm kính trong suốt vô cùng rộng lớn nơi để quản lý tất cả những sinh vật huyền bí của thế giới pháp thuật.

Chà!

Mình thật sự khâm phục má đó. Thời đi học thì môn gì cũng giỏi lại còn là phù thủy trẻ tuổi tài năng nhất của hội phượng hoàng nữa.

Ước mơ của mình là muốn được như má làm một người vô cùng tài hoa xuất chúng và mẫu mực. Nhưng để làm được điều đó mình phải học thật giỏi như anh Albus mới được!

Trời con Buckbeak!

Đúng là nó rồi. Trông nó đẹp và cao quá, bộ lông trắng muốt đôi mắt vàng nâu nhìn kiểu gì cũng đẹp. Nó đang vẫy cánh với mình kìa. Mình lặng lẽ chạy ra nơi bàn làm việc, hình như có chuyện gì đó nên má rất căng thẳng, đôi mắt nhíu lại trông có phần đáng sợ...

Không sao mình là con gái của má mà. Má sẽ không mắng mỏ gì mình đâu ha.

Mình kéo nhẹ vạt áo của má. Má quay sang nhìn mình bằng ánh mắt cưng chiều. "Sao thế con gái?"

"Má à..." Mình dụi dụi mắt ra vẻ nũng nịu nói. "Cho con cưỡi Buckbeak có được không?"

Má mình nghe xong thì có chút ngẩn ngơ nên mình hỏi lại. "Có được không má?"

"Ồ được chứ, con có thể nhưng mà không phải bây giờ, đợi lát ba đến ba sẽ cùng con cưỡi nó nhé." Má cười xoa đầu mình.

"Vâng ạ!" Mình đống ý. "Nhưng mà má ơi."

"Sao nào con gái."

"Có phải má nhớ đến kỷ niệm năm ba má học năm ba ba và má đã cưỡi trên con Buckbeak để đi giải cứu ông Sirius đúng không?"

"Sao con biết?" Má hỏi mình.

Trời! Mình đâu còn là trẻ con nữa. Năm sau mình sẽ được nhận thư cú và đi học đó. Thời đi học ba má và chú Ron cũng đâu có ngoan ngoãn gì toàn bày việc cho bà Mcgonagall thôi! Chiến tích lừng lẫy như vậy muốn không biết cũng khó hehe.

Mình cười cười nói. "Con nghe cô Luna kể đấy ạ. Chuyện động trời như vậy có ai mà không biết nữa hả má của con?"

Má mình thoáng quay đi nhưng mình thấy những vệt đo đỏ trên mặt má rồi nha. Mình lại trêu chọc. "Có phải má nhớ ba?"

Má không nói gì nhưng mặt lại đỏ hơn nữa thế là mình chọc tiếp. "Má à, mới hôm qua còn ngủ chung giường thế mà sáng ba mới đi làm nhiệm vụ tí thôi má đã nhớ rồi. Đúng là chịu đựng kém thật đấy!"

Nhìn mặt má chắc giống muốn tống khứ mình  ra khỏi đây rồi vậy nên mình đã chuồn trước.

Mình đi ra hành lang rộng lớn, mình chạy rất nhanh nên đã va phải ai đó rất cao và to. "Ui da." Mình vừa xoa mông vừa đứng dậy nhìn rõ người đối diện. Là chú Ron!

Chú Ron thấy mình nên vội vã bế mình lên ân cần hỏi han. "Lily hả? Hôm nay đi làm với má sao?"

"Dạ chú Ron hôm nay Lily được đi chơi."

"Ồ vậy hả? Thế bây giờ bé con muốn đi đâu? Có cần chú dẫn đi không?"

"Có, có ạ." Mình vui mừng reo lên. "Con muốn ăn chocolate ở tiệm giỡn của hai bác Fred và George sau đó đi tìm ba ạ."

"Nhất trí nhé. Bây giờ chú sẽ đưa con đi mua chocolate và tìm ba Harry sau."

Mình thơm vào má chú cái chụt. "Yeah chú Ron là tuyệt nhất."

Sau khi nhai chocolate nhoằm nhoằm trên tay thì chú Ron đưa mình tới một nơi rất rộng lớn, rộng hơn cả phòng làm việc của má nữa. Ở giữa đặt một chiếc ghế và xung quanh là một vòng tròn to xếp rất nhiều ghế. Bên hông có lối ra và ở giữa là một chiếc bàn dài và mình thấy má ngồi trên đó. Nhìn như khán đài thì mình mạnh dặn đoán đây chính là phòng xét xử tội phạm mà ba có kể qua. Mình cùng chú Ron lên khán đài ngồi và đúng như dự đoán ba mình từ bên hông khán đài đi ra và dắt theo một tên tội phạm.

Trông ba ngầu quá hèn gì má mê đến vậy.

"Thưa bộ trưởng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bắt một tên tử thần thực tử đang quấy nhiễu tại phố Hogsmeade." Ba mình dõng dạc nói.

"Tốt lắm cảm ơn anh." Giọng má rất lạnh lùng như kiểu nói chuyện với cấp dưới chứ không phải chồng mình vậy. Ờ thì cũng đúng nhưng trong ngữ điệu ấy mình nghe ra vài phân âu yếm.

Đúng là rởn da gà.

Tử thần thực tử quả là danh bất hư truyến. Gã này rất không hợp tác để má mình xét xử. Hỏi gì cũng không nói điệu bộ rất dữ tợn. Má mình xét hắn bị tù chung thân thì hắn mới vùng đũa lên, vệt sáng chiếu thẳng đến má mình là màu xanh lá. Theo mình nhớ thì hình như nó là Avadakedvra. Là thần chú chết chóc! Là một trong ba lời nguyền bị cấm!

Trong cơn hốt hoảng mình nghe thấy tiếng hét của chú Ron. "Mione."

Sau đó là tiếng la thất thanh của tên tội phạm chứ không phải của má mình?

Ủa?

Má không sao chứ?

Mình vội mở mắt ra thì thấy ba đã đứng chắn trước má từ khi nào và dùng đũa của má chưởng cho tên kia một cú Expelliarmus.

Là câu thần chú yêu thích của ba do má mình chọn cho đó nha.

Trời ơi ba ngầu quá.

Thì ra tên kia lấy đũa của ba để tấn công má. Nhưng dẫu có dùng cái đũa ấy để tấn công má thì dường như vô ích vì đũa đó là của ba mình nó sẽ không nghe lời ai khác ngoài ba nên lực sát thương từ bùa chết chóc cũng giảm đi vài phần.

Nhưng thật lạ, hồi nãy mình thấy phép thuật mà ba thi triển từ đũa của má rất mạnh và rất nhanh nữa. Như kiểu ba mới chính là chủ nhân thật sự của cây đũa chứ không phải má.

Hỏi ra thì mới biết thì ra ba má mình ngày xưa lúc trốn Voldemort để tiêu diệt trường sinh linh giá, có một khoảng thời gian hai người ở chung trong một khu rừng và đũa của ba bị gãy sau khi cố gắng trốn thoát khỏi ngôi nhà của bà lão rắn. Sau khi gãy đũa thì dường như ba đã độc chiếm cây đũa của má và từ đó nó cũng coi ba là chủ nhân thứ hai luôn. Thật là một trường hợp hiếm thấy à nha.

Sau khi bình tĩnh hơn đôi chút thì mình nhìn lên chỗ ba má đang đứng. Ba lo lắng nhìn má lo má bị thương. "Em yêu à, không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Để anh xem nào?"

Hình như ở đây nhiều người và một phần má cũng là bộ trưởng bộ pháp thuật nên má không phản ứng gì nhiều chỉ cười xoà ôm lấy cổ ba và nói rằng mình không sao ba không phải lo lắng.

Nhưng hình như ba mình lo lắng thái quá thì phải. Ba quay sang nói với chú Ron bên cạnh. "Tối nay nhờ cậu trông mấy đứa nhỏ dùm, tôi và vợ có việc cần phải làm rồi." Nói sau ba kéo má đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người đặc biệt là mình.

Từ đầu chí cuối ba không thèm liếc mình một cái mặc dù mình là con ruột của ba.

Hừ đúng là có vợ quên con.

Ba mình có thể nhận giải người chồng tốt nhưng người cha tốt thì còn lâu đi! Mình sẽ không bao giờ công nhận điều đó.

Giờ thì hay rồi, mình cứ như người dư thừa bị đuổi ra khỏi đó, mặc dù chú Ron hết mực âu yếm mình nhưng chẳng thể xoa dịu nỗi đau trong lòng cô bé mới chín tuổi rưỡi bị ba má nhồi một đống cơm chó thế này.

Tối đó mình đã chơi rất vui với chị Rose nhưng mình vẫn nghe thấy cô Luna nói chuyện với chú Ron ở ngoài rằng bố mẹ mình gửi cú về bảo rằng đang cưỡi Buckbeak đi dạo.

Cưỡi Buckbeak?

Đi dạo?

Đó vốn là ước nguyện của mình mà?!

Và giờ ba đang đáp ứng điều đó với má.

Thôi được rồi mình đã hiểu. Có lẽ từ mai mình sẽ mang họ Weasley thay vì Potter.

Mình sẽ tuyệt giao với ba má một tháng! Mình thề đấy.

Trang nhật ký này thật chẳng vui vẻ gì và mình muốn xé nó urgh.

Thôi mình cứ để lại vậy vì cũng tốn công viết hihi.

Harry James Potter Hermione Jean Granger hai người đợi đấy!!!!

Bây giờ thì tạm biệt mọi người nhé mình giận ba má tiếp đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net