mistero dell'amore
..
Em nhắm nghiền đôi mắt của mình lại..
Bâng khuâng nghĩ về nụ hôn đầu của hai ta
Chẳng đếm nỗi bao lần đã tuôn hàng lệ
Có lẽ, em đã vô tình quen dựa vào vững chãi nơi anh..
Em cũng chẳng nhận ra rằng tự khi nào những tiếng ồn trắng ấy lại nhiễu loạn đến vậy
Mãi mò mẫm bên dòng Rouge ban xưa
Cảm tưởng rằng đôi chân này đã lơ lửng rời khỏi cõi đất
Hỡi Chúa, hay dang rộng vòng tay cứu rỗi lấy con Người
Và khi lần đầu được tay anh chạm nhẹ
Tự hỏi rằng, những xúc cảm này có chăng kéo dài mãi..
Xin hãy phù hộ cho bí mật của tình yêu này
Chúa ôi, phải chăng niềm tin của con đã héo tàn
Cơ thể.. dường đã buông lơi vào dòng nước mà chìm đắm
Có lẽ rằng, em đã bị nguyền bởi tình yêu xưa cũ của người cháu gái
Cũng đau đớn như chuyện tình Hepheasion quá cố, ra đi bỏ lại nhân tình đơn độc Alexander
Và giờ đáy lòng em cũng cạn..
Liệu có thể tìm được ai khác mà thỏa lấp cái ái tình thiếu mất này...
Chỉ biết chạy đi trong vội vàng giục giã
Để rồi khoảnh khắc này đây lại bị cuốn vào nỗi khổ đau cực tận
Và vết chàm nơi vai anh lại khiến cõi lòng nãy thổn thức khôn nguôi
Em còn có thể chịu đựng bao nhiêu nỗi niềm u uất nữa hỡi anh
Chú hắc điểu nhỏ trên vai em như nghe tiếng trải lòng ẩn chứa những miền khát khao
Nhưng còn nghĩa lí gì không khi mối tình này dường đã chấm dứt
Liệu em còn sẽ ngủ trên chiếc giường êm ái nơi anh còn bao vương vấn
Và lại tự nhấn mình trong bể khổ cay đắng ấy
Hãy giữ chặt đôi tay vuốt ve trên mái đầu em ngả nhé anh
Cho đến khắc em trút xuống hơi thở cuối cùng
Bởi vào lần cuối anh chạm vào em thuở ái tình nồng đượm
Khoảnh khắc có tiếp diễn nữa chăng anh
Xin hãy gieo phước lành cho mảnh tình bí mật rơi rớt chốn này..
.
.
.
Mối tình mùa hè năm 1983 ấy có lẽ là một trong những mùa hè tuyệt đẹp nhất trong ý niệm về tình yêu của tôi. Mối tình đẹp đẽ vào những năm thanh xuân của tuổi 17, có thể nó sẽ chưa mang lại cái kết thúc như ý, nhưng nó sẽ là mảnh kỉ niệm trôi dạt trong kí ức suốt cả đời người. Những cái trao vội vã trong khoảng thời gian ngắn ngủi, gấp gáp như chuyển động của bánh xe đạp lăn đều trên con đường miền quê Bắc Ý. Dẫu là mối tình nơi dĩ vãng, con tim vẫn cứ mãi rạo rực đập như những ngày hai đôi chân rong ruổi trên đồi xanh, cả những khắc rong ruổi khắp các nẻo đường ở Bergamo, và họ luôn miệng gọi nhau bằng tên mình.
"Xin để mùa hè đừng bao giờ kết thúc, xin để anh ấy không bao giờ ra đi, xin để bản nhạc này vang lên mãi mãi, tôi chỉ ao ước bấy nhiêu thôi, và tôi thề sẽ không ước ao gì thêm nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net