11. Gia tộc Allard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice đã nhận được tin báo từ chồng mình, bà đứng chờ ở cổng vào cùng lũ gia tinh, người hầu. 

" A chị Alice, em nhớ chị quá". Nhìn thấy cô chị dâu bao năm qua không gặp, Freya không kìm được cảm xúc mà chạy đến ôm lấy người chị thân yêu.

" Chào mừng em trở về Freya". Alice rơm rớm nước mắt trực trào, vỗ về đứa em gái nhỏ.

" Chào cô Alice. Con là Adonis Slytherin". Adonis nhận ra đây là người chị dâu của mẹ mình, mẹ của Rose. Cậu tiến lên mở lời chào.

" Chào con yêu. Ta là Alice. Được rồi, chúng ta vào nhà thôi, đã rất lâu rồi em mới trở về, chị đã làm món bánh mà em thích". Alice vui vẻ nắm tay cô em chồng và cũng là bạn thân thời đi học vào nhà.

William mỗi bên dắt một đứa trẻ cũng nối bước theo sau.

Nhìn trang viên rộng lớn, đồ sộ, Freya không dấu được vẻ hoài niệm về những năm tháng ấu thơ. Đây là nơi nàng đã lớn lên, chơi đùa cùng cha mẹ và anh trai. Giờ đây, nàng lại một lần nữa đặt chân trở về cùng với đứa con dấu yêu của mình.

" Adonis, đây là trang viên của gia tộc Allard, nhà của chúng ta". Nghe mẹ mình nói vậy, Adonis tuy chỉ tỏ ý đã biết nhưng cậu không thể không nở nụ cười tự hào, có phần an ủi. Adonis trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi và cậu hiểu rõ thân phận của mình. Mang trong mình hai dòng chảy của Allard và Gaunt là cao quý như nào nhưng nó cũng không thể loại bỏ một phần dòng máu Muggle của cậu. Chính vì vậy, Adonis luôn cố gắng học tập, trở thành một quý tộc đích thực, bước chân vào ngôi nhà nơi cả gia tộc từng học, Slytherin.

" Con biết thưa mẹ". Adonis đưa mắt hứng thú nhìn khắp nơi trong khi được dẫn vào trong căn nhà như tòa lâu đài. Cậu đã nghe mẹ kể rất nhiều nhưng không thể không kinh ngạc nhìn khung cảnh phồn vinh, giàu sang trước mắt.

Thấy cha mẹ và cô đang bồi hồi nói chuyện, lại quay sang thấy người " anh" họ vẫn mải ngắm nhìn xung quanh một cách tỉ mỉ, Rose thầm xót thương. Tuy hoàn cảnh sống ở Đức rất tốt nhưng đó không phải nơi Adonis thuộc về, cậu là cũng là một Allard. 

Xuất phát từ sự đồng cảm, Rose chủ động mở lời làm hướng dẫn viên cho Adonis

" Anh có muốn em đưa đi thăm quan không ạ?. Có rất nhiều nơi thú vị đó". Rose kháu khỉnh chìa tay, trông rất dễ thương.

" Anh rất vinh hạnh đấy". Adonis cũng đùa giỡn vươn tay tỏ ý vươn tay nắm lấy.

Quay lại với ba người lớn, họ nhìn thấy hai đứa trẻ dẫn nhau đi từng nơi một trong trang viên đều nở nụ cười vui vẻ. Từ giờ cả Adonis và Rose sẽ cùng nhau bầu bạn, có người trò chuyện qua ngày. Riêng William thì cảm thấy hơi khó chịu một chút khi lại có thêm một đứa con trai nữa vây xung quanh Rose bé nhỏ của ông. Nhưng thằng nhóc đó dù gì cũng là cháu của mình nên so với đầu bạch kim kia, thái độ của William có phần đỡ hơn.

__________________________________

Bên ngoài khu vườn của trang viên Allard, Rose vui vẻ niềm nở mà kể lể liệt kê hết những cảnh vật đẹp, phòng óc khang trang. Trong khi cô bé chăm chú nói thì Adonis bên cạnh im lặng lắng nghe mà không thấy phiền hà một chút nào. Ấn tượng đầu tiên của cậu về Rose chắc là dáng vẻ trầm lắng, đôi mắt xanh xinh đẹp như xoáy sâu với tâm trí người khác khiến họ không biết cô đang nghĩ gì. Nhưng qua cuộc nói chuyên, sự tiếp xúc ngắn, Adonis nhận ra cô là người dễ gần, quan tâm và sẵn sàng đối xử tốt với những người được cô nhận được là người thân. 

" Adonis, chúng ta đều mang trong mình dòng máu Allard và chúng ta cao quý, quyền năng và mạnh mẽ. Đó là những điều mà em đã đọc được trong cuốn sách gia truyền của gia tộc". Rose nhìn về phía Adonis mà chậm rãi nói. Cô đã nhận định người trước mặt là gia đình nên sẽ cho cậu biết về chính dòng máu mình đang mang, dù sao có thêm một người thân ở bên bảo vệ gia tộc cũng là một điều tốt.

" Phải, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ dòng máu thuần khiết này". Adonis hơi bất ngờ khi nghe thấy Rose lên tiếng nhưng khi nhìn thấy bức tượng đối diện, cậu lập tức cảm thấy có một cảm xúc mãnh liệt. Cậu cuối cùng đã được nhìn hấy chân dung của những trưởng bối trong gia đình, Adonis thật sự cảm thấy tự hào về gia tộc vẻ vang của mình. Adonis luôn biết bản thân mình cao quý nhưng khi tận mắt chứng kiến lịch sử gia tộc nghìn năm, cậu vẫn không kìm được mà kiêu hãnh.

Nhận thấy rõ sự quyết tâm cùng niềm kiêu ngạo của người bên cạnh, Rose khẽ cười. Lần này, cô đã có một gia đình ấm áp và cô nhất quyết không để ai phá hoại nó.

Sau khi dẫn Adonis đi quanh trang viên và nhận được ánh mắt sáng lấp lánh, đầy tự hào của cậu, cả hai quyết định vào sảnh, nơi cha mẹ đang nói chuyện.

" Hai đứa đã đi xem hết trang viên rồi à?. Nào, cùng lại đây ăn bánh. Adonis, cô Alice nấu ăn rất ngon đấy". Freya nhìn thấy hai đứa trẻ cuối cùng cũng trở lại thì vui vẻ gọi. Nàng có chút buồn cười khi nhìn thấy biểu cảm của Rose, hẳn con bé đang nghĩ đến món bánh của mình. 

Rose lúc này đang mắt sáng lên khi nhìn thấy đĩa bánh thơm ngon đang tỏa ra hương thơm trên bàn kia, vì muốn đảm bảo sức khỏe nên mẹ Alice rất hạn chế cho phép cô bé ăn.

Sau một hồi trò chuyện, dùng bữa thì Rose được Freya gọi phòng nói chuyện riêng. Cô có chút ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của cha mẹ, cô vẫn bình tĩnh đi theo mà không hỏi tiếng nào.

Đóng cửa phòng lại, trong không gian rộng lớn chỉ còn có 2 người. Freya quay mặt đối diện với Rose, chầm chậm vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt của người cháu gái duy nhất

" Rose, cha mẹ con đã nói cho ta biết về chuyện sức mạnh Slytherin đang dần thức tỉnh trong con. Ta muốn con biết rằng bản thân ta rất vui và tự hào khi nghe về điều đó. Nhưng Rose, có quá nhiều nguy hiểm và rắc rối cũng sẽ từ đó kéo đến, con phải có đủ năng lực mới có thể đối phó được. Chắc con cũng đã biết đến chuyện của ta rồi, một Slytherin có thể độc ác, vô cảm với người khác nhưng khi họ yêu, tuyệt đối là chung thủy nhất. Slytherin chính là si tình, lặng lẽ mà âm thầm ở bên bảo vệ, yêu thương người họ chót trao trái tim. Dù cho lời tiên tri về con và cậu nhóc nhà Malfoy có là thật đi chăng nữa nhưng nếu phải lựa chọn giữa gia tộc và tình cảm cá nhân, giữa quyền lực tối thượng và quyền tự do, con sẽ đưa ra quyết đinh như thế nào?".

Rose khi nghe từng lời nói của Freya vẫn giữ nguyên một vẻ mặt tĩnh lặng, không có lấy một xao động nào khiến cho người cô của mình phải kinh ngạc trong lòng. Phải biết rằng ở tuổi của con bé, đứa trẻ nào khi được hỏi về điều này cũng đều sẽ phân vân, choáng ngợp và bông lung, kể cả Freya của năm đó khi được cha mình dò hỏi. Nhưng Rose thậm chí còn nở một nụ cười kiên định

" Con sẽ không để bất kì một ai gây ảnh hưởng đến gia tộc và bản thân, càng không để người khác nắm thế chủ động, khiến mình phải đưa ra sự lựa chọn. Con biết cân nhắc điều gì là quan trọng nhất thưa cô. Allard là quyền lực".

Freya có phần nghi hoặc nhìn đứa chá của mình. Nàng còn nhớ khi được cha hỏi, bản thân đã tự lựa chọn sự tự do và tình cảm cá nhân bởi với Freya, nàng là người của gia tộc, có đủ quyền lực. Nhưng khi nghe đáp án của Rose, Freya không khỏi băn khoăn suy nghĩ. Có lẽ con bé đã lựa chọn đúng, một hướng đi khác, Rose mạnh mẽ, lí trì hơn cô nhiều. 

" Con quả thực là một Slytherin, à không phải là công chúa của Slytherin". Còn giống một Slyhen hơn bản thân nàng, nếu chờ đến khi sức mạnh của một Slytherin hoàn toàn được đánh thức trong Rose, có lẽ con bé sẽ càng trở nên máu lạnh. Freya tự bổ sung trong lòng.

Rose bước ra khỏi phòng của Freya rồi một mình lặng im trở về phòng của mình. Tuy nãy giờ không biểu hiện gì ra trước mặt Freya nhưng sâu trong Rose, cô không ngừng đấu tranh, sóng cuộn. 

Draco với cô đã rất quen thuộc, cô coi cậu và nhà Malfoy như những thành viên trong gia đình. Tuy rằng bản thân cũng có chút tình cảm với Draco nhưng nó tuyệt đối chưa phải một thứ tình cảm sâu sắc, đôi lúc nó chỉ giống như sự đồng cảm, thấu hiểu. Rose hiện tại thật sự rất rối, cô không muốn bản thân trở nên giống với Freya. Có lẽ bản thân cô cần lớn mạnh hơn nữa, nghĩ đến điều này, Rose thêm chắc chắn và ngay sáng hôm sau, cô đã xin phép cả William, Alice và Freya về việc bản thân có thể tự mình đến Pháp quản lí công việc của gia tộc bên đó. Tài sản của gia tộc Allard trải dài khắp nơi nhưng vẫn cần củng cố. William khi nghe con gái muốn sang Pháp, liền từ chối.

" Không thể Rose, con có biết một mình ở Pháp, đối mặt với bao tranh chấp quyền lực củ các quý tộc lớn nhỏ là rất khó hay không?"

" Phải đó, Rose, cha con nói rất đúng, ta cũng không thể để con đi được". Alice cùng quan điểm với chồng mình phản đối.

Duy chỉ có Freya im lặng nhìn Rose, nàng biết rằng con bé đã suy nghĩ về câu hỏi hôm qua. 

" Anh William và chị Alice à, em nghĩ cứ để con bé đi đi. Tuy rằng Rose còn nhỏ nhưng như vậy cũng tốt, sớm làm quen, sớm trưởng thành. Chúng ta cũng không thể mãi bao bọc Rose được, con bé cần tự bảo vệ chính mình". Freya lên tiếng khuyên ngăn, tỏ ý đồng tình với Rose.

" Freya, em nói gì vậy. Con bé là công chúa của Allard, Rose đã rất xuất sắc rồi. Con bé mãi mãi được bảo vệ". William không tin được cô em gái của mình sẽ đồng ý với đề nghị của Rose, ông nhăn mặt quả quyết. Freya cười mỉm, nàng biets mà anh trai của mình là kẻ cứng đầu, chính là yêu thương con gái đến mức không nỡ để con bé xa rời vòng tay.

" Cha, con không muốn mãi là công chúa nhỏ của Allard, con muốn bảo vệ cho gia đình chúng ta. Người yên tâm, con sẽ tự chăm sóc bản thân mình". Nhìn thấy cô con gái bé bỏng kiên quyết như vậy, William cũng hết cách, ông chẳng thể phản đối được nữa, chỉ đành đưa cho cô một số bảo vật gia tộc, cùng các cuốn sách về phép thuật tự vệ của gia tộc khiến Rose dở khóc dở cười. Cha cô đúng là vẫn rất quan tâm cô.

" Nhất định phải biết bảo vệ bản thân, Rose. Nếu con muốn ăn bánh, ta sẽ gửi đều đặn cho con". Alice thở dài, chồng mình cũng đã chấp thuận, nàng cũng không thể nói gì nữa, chỉ có thể ôm lấy cô con gái thật chặt cho thỏa nỗi lòng của một người mẹ.

Trong bầu không khí ấm áp này, một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý cùng khó hiểu của mọi người

" Con cũng sẽ đi cùng với Rose". Adonis điềm tĩnh lên tiếng. 

" Con nói gì cơ Adonis?". Freya nghi hoặc nhìn cậu con trai của mình.

" Con nói con cũng muốn sang Pháp khôi phục lại đế chế Slytherin". Adonis nghiêm túc nói với mẹ cậu. Nghe thì giống như một lời mong muốn, kiến nghị nhưng thực chất nó lai là một câu khẳng định.

 Thấy được sự kiên quyết trong ánh mắt của cậu con trai, Freya cũng chỉ biết thở dài, đồng ý. Vợ chồng nhà Allard không xen vào quyết định của Freya, lí trí nói với họ rằng phải để hai đứa trẻ đi.

Nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người, Rose cùng anh họ của mình bắt đầu thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho một chuyến hành trình dài. Trước khi đi, Rose gửi thư cú cho Draco ở Hogwarts. Cô biết trong thời gian tới rất khó có thể liên lạc thường xuyên, muốn có hể nhanh chóng trở về xem ra chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net