1. Va phải định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom Riddle mang tâm trạng bực tức quay trở về kí túc xá Slytherine.

Vừa nãy, khi hắn bước ra từ phòng Độc Dược, lão Dumbledore đã gọi hắn về văn phòng để trò chuyện. Lão vừa hỏi vài câu hỏi nhảm nhí, lại vừa nhìn hắn với ánh mắt giám sát.

Ba năm học ở Hogwarts, năm nào cũng như năm nấy. Lão cáo già ấy thường xuyên gặng hỏi những việc không đâu từ miệng hắn.

Chuyện hắn chuyên tâm vào học Ma thuật Hắc ám, cùng với ý định chế tạo Trường Sinh Linh Giá có lẽ đã đến tai của lão. Nhưng bây giờ vẫn chưa có bằng chứng, chắc chắn Dumbledore sẽ chẳng dám làm gì hắn.

Tom bước đi trên hành lang, miệng lại nhếch lên một đường. Hắn cười khẩy trong lòng, thầm chế nhạo Dumbledore.

Ha, đúng là Dumb!

Từ khi rời khỏi văn phòng của Dumbledore, hắn đã luôn nghĩ đến việc trả thù. Trong đầu Tom bây giờ chỉ là một mớ bòng bong về việc để lão già kia ngậm miệng lại. Hắn va phải vô số người, nhưng khuôn mặt đen như đít nồi của hắn lại làm cho mọi người không ai muốn bắt hắn xin lỗi.

"Thụp" một cái, có lẽ lần này hắn va vào một người mạnh đến mức sách vở rơi tung toé.

"Aa...xin lỗi!", Người hắn vừa va phải là một cô gái, có lẽ là nhỏ hơn hắn. Nhìn khá giống học sinh năm hai với cái chiều cao đó. Nếu để miêu tả về ngoại hình của người đó thì, phải nói là hắn rất có hứng thú. Tuy rằng hắn được rất nhiều học sinh theo đuổi, từ khoá trên đến khoá dưới, thì hắn vẫn chưa thấy người nào có thể làm lay động hắn như thế.

Cũng...đẹp đó chứ.

Hắn nhìn bóng dáng nhỏ nhắn như đang phát quang nhặt sách, hệt như không có ý định phụ người ta.

"Em xin lỗi, nhưng anh có sao không?", Cô gái với mái tóc dài màu vàng kim bồng bềnh, cùng đôi mắt xanh thẫm như chứa cả đại dương ấy nhìn vào hắn. Hắn chỉ cất cái giọng trầm đục đầy sự đa cấp và dụ dỗ của mình lên rồi nói khẽ vài câu, "Không sao. Cũng xin lỗi vì đã va vào em."

Cô ấy dúi đống sách vào tay hắn, rồi xoay người đi, chỉ nói một câu rồi chạy mất. "Nếu như không có vấn đề gì thì em đi nhé, tiết của giáo sư Slughorn đang chờ em!".

Hắn vẫn còn cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của cô nàng còn ở nơi đây. Không nói quá, nhưng nhìn cô ấy giống như một thiên sứ trong kinh thánh mà bọn nhóc ở cô nhi viện thường lải nhải. Gì mà toả sáng một cách lấp lánh hay xinh đẹp một cách rạng ngời.

Cơ mà, phải thừa nhận rằng hắn cảm thấy cô thật sự là một thiên thần.

Nhìn vào đống sách cô vừa đưa, hắn nhận thấy sự khác biệt.

"Sách độc dược năm 2?"

Chà, có vẻ như nàng học sinh vừa nãy sẽ đến lớp Độc Dược mà không có sách đây.

Hắn mở cuốn sách ra, tìm trang đầu tiên. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy tên của chủ nhân quyển sách.

Angeline A. Lawrence.

Hắn phân vân không biết có nên trả lại cho chủ sách không, cơ mà, dù gì hắn cũng không phải người tốt. Chẳng nhẽ phải tìm khắp cái Hogwarts chỉ vì một quyển sách thôi ư?

Mặc dù hắn biết chủ sách đang ở đâu, nhưng hắn không quan tâm. Hắn cần thêm thời gian để tìm hiểu hơn về Nghệ thuật Hắc ám, Trường Sinh Linh Giá cũng chưa đến đâu. Cớ gì phải thêm thời gian cho một quyển sách?

Trong lúc suy nghĩ, tay của Tom vô tình miết nhẹ lên gáy sách. Sau đó, hắn lại cảm thấy trọng lượng của quyển sách trở nên khác biệt. Mở ra một lần nữa, tiêu đề bên trong đã trở thành "Nghệ thuật Hắc ám Nâng cao".

Giờ thì đã có thêm lý do để hắn không trả lại quyển sách rồi.

Cuốn sách này có lẽ đã được ểm vào một loại bùa che giấu nội dung. Cũng khá thích hợp cho việc tàn trữ một quyển sách cấm ở một nơi nhiều người như ở kí túc xá hay lớp học.

Để ếm một loại bùa như vậy lên sách, thì chương trình của Hogwarts có vẻ như chưa dạy bao giờ.

Nhỡ như tụi nó tàn trữ tạp chí khiêu dâm thì sao!?

Nên là, Tom nhận ra đây là một có vẻ là một người có thiên phú về Nghệ thuật Hắc ám, nội việc giữ sách nâng cao khi còn năm hai là có đam mê rồi.

Từ đã, để hắn thẩm xong quyển sách với chiêu mộ người kia về phe hắc ám là được.

.

____________

Chap 1 có vẻ hơi ngắn nhỉ cả nhàaa? Bộ này tui chỉ vừa nghĩ ra khi nghe được một list nhạc heavenly thui. Tuy truyện có vài điểm hơi phi lí, nhưng mong mọi người góp ý và ủng hộ nha~

Note: Nữ 9 là thiên thần đúng nghĩa, một chủng loài mới do tác giả nghĩ ra ✨

@Akanee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net