Một phần quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhắc lại, Jack.

Thanatos ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng. Cậu khẽ híp mắt lại.

- Những khách quý ngài mời trong buổi đấu giá, họ... họ có vài người gặp chuyện.

Jack quỳ trên đất run lên vì sợ hãi. Luôn như vậy, đứng trước Thanatos, hắn luôn sợ làm sai điều gì sẽ phải chịu trừng phạt.

- Bọn chúng mua gì trong buổi đấu giá?

Thanatos chống cằm, khuỷu tay đặt trên tay ghế. Cậu tao nhã nâng tách cà phê. Dường như người vừa rồi quan tâm không phải cậu vậy.

- Họ mua những món đồ ghi là có tác dụng về linh hồn, thưa ngài.

Thanatos để tâm trí bắt đầu bay xa. Linh hồn. Phù thủy. Là Voldy sao? Bỗng trong lòng cậu dâng lên một cơn giận dữ khó hiểu. Nó không phải của cậu, là của người bí ẩn năm đó. Điều gì khiến anh ấy tức giận đến vậy? Lần cuối cùng anh ấy tức giận dường như chính là lần đầu tiên cậu biết đến anh ta. Thanatos bình ổn lại sự dao dộng trong lòng, cậu dùng cảm xúc của bản thân đáp lại anh ta như chuyện 7 năm về trước. Thanatos phất tay cho mọi người lui xuống, cậu lại muốn chìm vào quá khứ.
--------------- Quá khứ bắt đầu---------------
- Trao linh hồn của ngươi cho ta, ta sẽ không để ngươi phải tiếp tục chịu đau khổ nữa.

Một tiếng nói vang lên bên tai Harry. Harry nhìn xung quanh, chẳng có ai ngoài những người mặc áo blouse trắng.

- Không cần tìm ta, Harry. Trao linh hồn cho ta, ngươi sẽ được giải thoát.

Tiếng nói lại vang bên tai Harry. Harry bớt sợ hãi, dường như chỉ có cậu biết sự tồn tại của anh ta, Thật tốt. Ngay khi cậu muốn hỏi anh ta là ai, người đó tiếp tục nói.

- Ta tên Tom Riddle.

Anh ấy như thể biết suy nghĩ của cậu vậy. Harry nghĩ nhưng cơn đau không cho phép cậu phân tâm.

- Tăng thêm nguồn điện lên xem thế nào.

Harry nghe thấy lời họ nói. Cậu lại run lên vì sợ hãi.

- Trao cho ta.

Lời nói lại vang lên lần nữa. Thật mê hoặc, đáng tin tưởng. Harry đã chịu đến cực hạn. Cậu không muốn giống cô bạn hôm trước. Cô ấy đã chết bởi không thể làm chuyện kì quái xảy ra. Harry lịm đi. Có lẽ, cậu cũng sẽ như cô bạn ấy. Trong vô thức, Harry đồng ý với việc trao đi linh hồn mình.

Harry dường như đã ngất đi nhưng cậu vẫn cảm nhận được cơn giận dữ trong cậu. Nó không phải của cậu. Nhưng nó ảnh hưởng đến cậu. Cậu như thấy đôi bàn tay mình vung lên, từng người mặc áo blouse trắng liền ngã xuống. Cậu như nghe thấy tiếng thét sợ hãi của họ, như ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí.

Harry tỉnh lại, cậu thấy mình trong căn phòng hỗn độn. Mùi máu tanh nồng trong không khí. Cậu đã sợ hãi, đã khóc. Bả vai cậu run rẩy. Harry khóc không ra tiếng. Cậu gọi tên Tom trong trí óc nhưng không có tiếng đáp lại. Harry như cố gắng bám víu vào mảnh gỗ nổi duy nhất trên sông. Và cách đó không xa, một đứa trẻ khác cũng vậy, cũng khóc, cũng hoảng sợ.

Harry tỉnh lại khỏi hồi ức. Cậu đặt tách cà phê xuống rồi rời khỏi căn phòng. Chuyện của Đức, cậu tạm thời không nhìn đến, cậu muốn xem cô bạn vạn sự thông trong thời gian nghỉ hè sống thế nào. Tom Riddle, sẽ có một ngày cậu tìm ra anh ấy.

Hết bài trên điện thoại rồi. Chờ khi nào mình mượn được máy tính của chị họ sẽ đăng mấy chap đã viết trên máy vi tính. Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net