Chương 22: Mối liên hệ giữa hai chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ùm"

- Này, Đại thiếu gia bị rơi xuống hồ rồi này!!!

- Mau mau cứu cậu ta! 

"Kei" có thể cảm nhận được trái tim mình bị co thắt đầy đau đớn, cả người dục hỏa nóng bừng khiến cô lao thẳng xuống hồ dập lửa.

"Kei" vốn là cô gái thông minh, sao có thể không biết đây là hiện tượng phản phệ linh hồn. 

- KHỔNG. QUÂN. KỲ!!! - Cô nghiến răng nghiến lợi gằn tên Quân Kỳ, sau đó ho ra búng máu ngất đi.


Một màn trắng xóa... cậu đang ở đâu?

- Aiz... Sao cậu cứ chết hoài vậy? Ba lần rồi đấy - "Kei" vò đầu bứt tai nằm bên Quân Kỳ than vãn.

- K... Kei? - Quân Kỳ ngạc nhiên kêu lên.

- Tôi đây, không cần phải ngạc nhiên vậy đâu, nhờ ơn cậu mà tôi chết đuối đấy - Kei lườm cậu một cái - Rồi lý do chết? Sủa nghe hợp lý thì cho qua nghe, chớ nằm ngủ cũng chết thì nằm mơ tôi cho siêu thoát đấy.

Kỳ hoảng hốt ôm lấy cả người, mặt vùi vào hai chân mà khóc nức nở.

- Oi oi gì vậy nè... Sao tự nhiên khóc vậy...? - "Kei" lúng túng quơ tay múa chân loạn xạ hỏi.

- Tôi... Tôi bị tên khốn Lê Hoài Thương cưỡng hiếp...- Quân Kỳ nghẹn ứ nói - Đau lắm... hắn đưa cái đó vào người tôi...

- Con mẹ nó, đút deet à? - Thề là "Kei" xứng với danh "Bà hoàng tụt mood" lắm luôn - Eo ơi... rồi cậu có làm gì hắn ta không? Phản kháng các thứ ấy.

Lắc đầu.

- Vãi chưởng, sao lại không phản kháng?

- Hắn ta xỏ ngực, rút móng, cắt lưỡi, móc mắt tôi thì phản kháng được kiểu gì chứ - Quân Kỳ cười cay đắng - Tôi cũng không thiết sống nữa...

- Eo... Khiếp, thằng cha đó có vấn đề về tấm lý sao? - "Kei" vỗ vai cậu đầy thương tiếc.

Quân Kỳ lắc đầu không biết.

- Vậy là chú em muốn chết à? - "Kei" cắn quả táo tỏ vẻ hóng chuyện hỏi.

- Dù sao cha mẹ đã mất, Mộng Quân cũng không còn, tôi cũng đã "chết", sống làm gì nữa? - Quân Kỳ suy sụp đáp - Khoan đã, cậu lấy táo ở đâu ra vậy?

- Tôi chết rồi là thành hồn ma vất vưởng, lúc đi ngang qua sạp bán táo thấy nên chôm vài quả ấy mà - "Kei" phe phẩy tay nói, đoạn nhìn chằm chằm vào cậu - Khi nãy ở dưới nước hồn tôi và hồn cậu dính lấy nhau mới ghê, xong bây giờ hồn cậu nằm trong xác tôi rồi, còn hồn tôi trở thành ăn mày, má thiệt.

- L... Là sao...? - Vừa trải qua chuyện khủng khiếp nên Quân Kỳ tiếp thu tin tức rất chậm. 

- Về Việt Nam có mấy tuần mà sao thiểu năng quá vậy? - "Kei" tặc lưỡi độc miệng nói, tuy vậy vẫn kiên nhẫn mà giải thích cho cậu - Ý là xác tôi đẹp quá nên hồn cậu mê luyến bay về nhập vào thành một, còn hồn tôi phản phệ với cậu nên văng ra ngoài làm ăn xin, vậy đó.

- H-Hồn tôi mê luyến cậu thật sao? - Quân Kỳ ngáo ngáo hỏi lại.

- Tất nhiên là giả rồi! - "Kei" trổ quạo gắt nhẹ rồi lại lẩm bẩm - Bộ hồn về lại thế giới cũ là thường ngu vậy sao ta? Không lẽ mình cũng vậy...

- Tôi nghe hết đó - Quân Kỳ gườm gườm cô, "Kei" cười giả lả đổi chủ đề.

- Tóm lại là chúng ta lại như lúc đầu rồi, hồn cậu nhập xác tôi, hồn tôi ra chuồng gà - "Kei" quạu quọ nói - Hay về lại đó rồi cậu đập đầu tự tử nữa đi để tôi về lại, chứ làm ma chán lắm.

- Về lại là về đâu?

- Mẹ kiếp ba tôi nuôi cậu ăn học 8 năm xong trả lại là cho ông rồi hay gì mà ngơ quá vậy? Tất nhiên là về thế giới của tôi rồi - "Kei" kí đầu cậu một cái - Làm ơn tỉnh táo lại giúp tôi với, với tình trạng này mà về đó sẽ bị mọi người chê cười mất.

- Tôi bẩn rồi... về đó chỉ làm ô danh cậu...- Quân Kỳ cúi đầu nói nhỏ, sự tủi hổ lại dâng lên ngập tràn cảm xúc cậu, Quân Kỳ giờ đây chỉ như cái xác không hồn.

- Ôi Kami-sama, xin người hãy cứu rỗi thằng nhỏ giúp con với ạ - "Kei" ngẩng mặt lên hét lớn.

- Cậu... khác xa tưởng tượng của tôi quá - Quân Kỳ lái sang chủ đề khác - Tôi cứ nghĩ cậu bá đạo, lạnh lùng...

- Thì tôi vốn là vậy - "Kei" cúi người áp sát mặt cậu nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ - Cho. Đến. Khi. Gặp. Cậu.

- Khổng Quân Kỳ, tôi cực kì ghét cậu, ghét cay ghét đắng - "Kei" dằn mạnh chân xuống đất - Ghét vì cậu đoạt xác tôi, ghét vì cậu có tâm hồn thuần khiết, ghét vì cậu CÓ QUÁ NHIỀU NAM NHÂN!

- Tôi đâu phải dân xăng pha nhớt - Quân Kỳ không hài lòng nói.

- Tôi không nói về cái đó, tôi nói về ánh hào quang nữ chính của cậu - "Kei" trừng mắt với cậu, sau đó là hất mái tóc đã hơi dài kiêu ngạo nói - Thời tôi còn sống bọn họ ai cũng tránh tôi cả, là vì tôi quá hoàn hảo nên học sinh trong trường thấy tôi đều đi đường vòng. 

- Không, tôi có thể hiểu được phần nào rồi - Quân Kỳ chẹp miệng đồng tình nhìn cô.

- Bị cô lập vậy khiến tôi không vui, nhờ đó mà lại càng thêm ghét cậu - "Kei" chỉ vào mặt cậu đầy tức giận - Vậy mà Kami-sama lại bỏ mặc tôi...

- Kami... sama?

- Là người bí ẩn duy trì linh hồn của tôi để không về với đất mẹ á bạn. Kami-sama là chân ái đó, không có ngài ấy chắc hồn tôi bị đám quỷ dữ chia năm xẻ bảy rồi, cậu cũng phải cảm ơn ngài ấy vì không bán linh hồn cậu đi đấy.

-....- Không, nghe nó cứ kiểu gì ấy, Kei nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, con ngươi trong veo nhiễm một màu u tối, lạnh lùng.

- Đây zồi, cái khí chất này, nhưng mà có hơi âm u - "Kei" gãi cằm nghiền ngẫm, nhưng nghĩ đến cậu cũng vừa bị cưỡng hiếp nên thái độ hòa hoãn chút - Tôi đang chờ thông điệp từ vũ trụ.

- Tín hiệu vũ trụ?

- Ờ, Kami-sama sẽ gửi tín hiệu đến, nếu là xanh thì cậu sẽ được thông qua, còn nếu là đỏ thì...- Nói đến đây "Kei" dừng lại nuốt nước bọt - Cậu sẽ bị đưa xuống địa ngục.

- À.

- Này, cái phản ứng chán phèo đó là sao hả? Chẳng phải nghe rất creepy và cringe sao? - "Kei" nheo mắt nói.

- Địa ngục sao? Còn gì đáng sợ hơn việc bị cưỡng hiếp suốt 6 tiếng, bị khoen ngực, rút móng, cắt lưỡi, móc mắt và chết ngay trên giường chứ? - Quân Kỳ cười đầy đau khổ - Địa ngục, tôi sớm đã trải qua.

- Ờ... tại chưa trải qua nên cũng chẳng biết an ủi cậu như nào, thôi thì mình cùng ngồi xuống ăn bánh uống trà đàm đạo nhân sinh trong lúc chờ tín hiệu vũ trụ ha? - "Kei" là không muốn nghe chuyện kinh dị nên giọng điệu mới mềm xuống - Uống cô cô nớt hơm?

Quân Kỳ càng ngày càng cảm giác "Kei" vốn hợp làm dân Đông Lào hơn cậu.

- Có một chuyện tôi thắc mắc đã lâu...- Kei ngập ngừng nói - Không có ý gì đâu nhưng mà...

- Xùy xùy xùy xùy xùy, đã "không có ý gì đâu" mà còn "nhưng mà", tốt hơn hết cậu nên ngậm mõm lại đi - "Kei" làm bộ chán ghét xua đuổi cậu, Quân Kỳ bĩu môi nói tiếp.

- Lúc tôi là cậu, thì cậu đang ở đâu? Tại sao linh hồn của tôi ở trong cậu mà Khổng Quân Kỳ kia vẫn còn sống? Tại sao...

- Nín - "Kei" chặn họng cậu, sau đó xoa xoa mi tâm than khổ - Số tôi khổ quá, đã làm ăn xin rồi mà còn là Gu gồ sống cho cậu nữa hả Khổng Quân Kỳ? 

- Vậy xin lỗi...

- Aiz, con người gì đâu mà hiền khô quá vậy? Khí chất 3 phần lạnh lùng, 4 phần tà mị và 3 phần độc ác lúc trước đâu? Sao giờ tôi lại nói chuyện với cục đất thế này? - "Kei" nghi ngờ nói - Đừng nói cậu bị PTSD nhé?

*PTSD: Rối loạn stress sau sang chấn tâm lý.

- Không thể nào...- Quân Kỳ không cho là đúng.

- Tôi nói có là có - "Kei" nắm lấy cằm cậu xem xét - Dấu hiệu đầu rồi, e rằng tôi phải kiến nghị lên Kami-sama rồi.

- Chờ tôi một chút, đi về liền hà - "Kei" đứng dậy uốn éo một chút rồi hóa thành bóng ma bay đi mất.

- Cậu ấy cũng không khó ưa như mình nghĩ - Quân Kỳ cào cào tóc mình lẩm bẩm - Nếu mình chết đi cậu ấy sẽ trở lại chứ nhỉ...?

Vốn dĩ Quân Kỳ không nên sống, Minamoto Kei không phải là cậu, cậu chỉ là một tên trộm cướp thân xác của người khác sống hạnh phúc để vùi lấp đi hiện thực nghèo túng của bản thân.

Khổng Quân Kỳ là đồ hèn, đồ hèn có não.

Dù sao thì cậu cũng nên dừng lại rồi, trả lại cuộc sống cho "Kei", cô ấy xứng đáng được hạnh phúc, chứ không phải cậu.

- Ê ê quỷ, làm trò gì vậy ba? - "Kei" vừa bay về thì thấy thằng quỷ nhỏ Khổng Quân Kỳ đang tự bóp cổ chỉnh mình - Bình tĩnh bạn ơi, có gì từ từ nói, bỏ cái tay xuống.

- Không... tôi không nên sống... ặc...

- Tao nói mày bỏ tay xuống mày có nghe không hả thẳng quỷ nhỏ kia, tao mới đi xin Kami-sama giấy thông quan đồng hành cùng mày cái mày chết rồi tao sống kiểu gì hả quỷ?

- Cái gì? - Quân Kỳ vội dừng lại nhíu mày hỏi.

- Là nếu cậu chết tôi cũng chết theo đó, bình tĩnh lại đi bro - "Kei" xoa dịu cậu bằng những lời lẽ chứa chan - Cho dù có buốt giá con tim, lạnh lẽo tâm hồn đến đâu thì cũng còn có tôi mà, đừng có chết ngang xương như vậy.

Thật ra là "Kei" sợ chết bỏ mẹ.

- Nhưng... tôi phải làm sao đây...? - Kei mím môi nói - Cả người tôi nhơ nhuốc thế này...

- Ngưng, đi thôi, xanh rồi - "Kei" không cho cậu nói nữa - Cậu phải sống tiếp, nghe rõ chưa? Phải sống tiếp để trả giá cho việc đoạt xá tôi.

- Vả lại sống để trả thù cũng là một mục đích mà nhỉ? - "Kei" nhướng mày nhìn cậu - Kami-sama chuyển lời đến cậu là nếu cậu sống tốt trong 5 năm nữa ông ấy sẽ để cậu trở về thế giới cũ trả thù tên Lê Hoài Thương kia. Sao? Nghe Viet Nam Revenger gớm nhỉ?

- Trả thù... được sao? Bằng cách nào?

- Nghe không rõ à tên ngốc này, sống tốt kìa, đừng để chết nữa là được - "Kei" áp tay lên lưng cậu - Đi thôi, ở đây lâu quá xác phân hủy mất. Tốt nhất là cậu nên nhắm mắt lại, chừng nào tôi bảo mở mới mở đấy nhé.

- Học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts, chuyển.


(Bắp: Spoil nhẹ là "Kei" không phải người bình thường đâu =)))

P/s: Tui phải off một tuần để kiếm lại gốc đã, tuần sau đi học rồi, bài vở đầu năm đến giờ không biết một chữ ☺️ Hứa sẽ bão chương nếu quay lại) 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net