Chương 30: Lazar Lindis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bắp: Mấy nay deadline dí sấp mặt muốn tổn thọ nên giờ mới ra chương được ạ 😞 )


"Kịch kịch kịch"

Kei đang mải mê với đống văn kiện thì nghe âm thanh lạ ngoài cửa sổ, cậu liếc nhìn con mèo Gin đang cuộn tròn trong chăn thì hoài nghi, đêm khuya rồi ai thế nhỉ?

- Hửm? - Là con chim đen ngày hôm đó, vừa nhắc Tào tháo Tào tháo đến, linh thiệt chớ - Tới đây muốn giải nguyền sao, Thái tử?

Hai từ "Thái tử" cậu ngân dài ra như có như không chế giễu Mevoltord, con chim như hiểu ý cậu nói nên xù cả lông lên.

- Vô dụng thôi, anh động nhầm người rồi - Kei xách đầu con chim lên ném vào cái lồng con mèo rồi đóng sập cửa lại - Tốt nhất đừng có làm loạn, tôi không ngại làm thịt anh đâu.

Con chim trừng mắt mổ liên tục vào chiếc lồng nhưng vô hiệu, nó đành nằm xuống lăn qua lăn lại kêu inh ỏi khiến Kei muốn nổi khùng. Cậu đứng bật dậy đi đến bếp bật lửa lên, Mevoltord lập tức đứng hình.

- Còn quậy nữa không?

Con chim lắc đầu.

Kei hài lòng tắt bếp về chỗ tiếp tục làm việc.

"Kịch kịch kịch"

- Gì nữa? - Kei cau có gằn giọng, con chim cứ muốn rúc mỏ đến chén nước nhưng không sao với tới được nên đành đập đầu liên tục vào cái lồng hòng kêu cậu - Má nó thiệt chớ.

Kei xách đầu con chim ra, nó liền vục mỏ vào chén nước uống lấy uống để.

- Xong chưa?

Mevoltord ngẩng mặt lên nhìn cậu với đôi mắt 3 phần đáng thương, 4 phần bất lực và 3 phần cầu xin.

- Vô ích thôi, trong từ điển tôi không có từ "tha thứ" - Kei lạnh lùng nói rồi lại đưa con chim về lồng - Giờ thì im lặng để tôi làm việc.

Mevoltord ỉu xìu nằm xuống chán chường nhìn cậu đọc văn kiện.

Kei làm thêm bài tập đến tận 2 giờ sáng mới leo lên giường ngủ. Ngay khi cậu vừa chìm vào giấc ngủ, từ trong chiếc lồng, một thanh niên có gương mặt tinh xảo, góc cạnh hoàn mỹ nhẹ nhàng không một tiếng động đi ra.

- Em kì lạ thật đấy, Minamoto Kei.


Cuối cùng Giáng sinh cũng đến, mới tờ mờ sáng đã nghe tiếng nhạc inh ỏi từ phòng sinh hoạt chung khiến Kei bừng tỉnh.

- Giáng sinh vui vẻ, Kei.

- Chúc Giáng sinh vui vẻ nha Kei.

- Đại thiếu gia Giáng sinh vui vẻ nha.

Yuu cũng không biết lấy từ đâu ra bộ trang phục đỏ lè cứ lượn qua bay lại hỏi độc một câu:

- Tui có đẹp không?

Trang phục dạ tiệc cũng được gửi đến kịp lúc nên Kei không lo, thứ cậu quan tâm nhất là vị tiểu thư Lindis kia tròn méo ra sao nha.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài vớ đại bộ đồ đi xuống đại sảnh ăn sáng thì bị một cô gái xinh đẹp chặn lại ở hành lang.

- Đại thiếu gia, cậu đây rồi.

?

- Cho hỏi quý cô đây là...?

- Tôi là Lazar Lindis, bạn nhảy của cậu - Cô gái này có gương mặt sắc sảo, mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh biêng biếc khiến đối phương như xoáy sâu vào nó. Lazar có vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu, cô nàng nhỏ hơn cậu gần nửa cái đầu, điều này khiến Kei đột nhiên có chút vui.

- Ra là tiểu thư Lindis, nghe danh cô đã lâu, nay mới có dịp gặp - Kei nắm lấy tay nhỏ của cô hôn lên một cái khiến Lazar đỏ bừng mặt.

- Nghe danh chắc chẳng tốt lành gì đâu nhỉ? Đanh đá, chua ngoa, ngạo mạn là danh của tôi đó - Lazar hất tóc kiêu kì nói.

- Tôi nghe danh rằng cô là một tiểu thư rất xinh đẹp, quả đúng như lời đồn, cô khiến tôi ngẩn người đấy - Nét đẹp của cô ấy không rực rỡ như Hermione, không kiêu sa như Fleur, không nhẹ nhàng như Ginny mà có một cái gì đó rất cuốn hút cậu, nó khiến Kei nhìn một lần là nhớ cả đời.

- Cậu khéo khen thật đấy - Lazar cười tủm tỉm - Đây là lý do tôi muốn nhảy với cậu, còn cậu, vì sao lại muốn nhảy cùng tôi?

- Tôi cũng... không biết nữa - Kei mỉm cười - Phải chăng hai ta có mối lương duyên gì đó chăng?

Câu nói này của cậu lại chọc cho Lazar một trận cười ha hả.

- Tôi kết cậu rồi đó, có điều hơi lạnh lùng, mà thôi kệ lời đồn thổi cậu vốn lạnh như nước đá mà.

Lạnh như nước đá? Ai đồn ác quá vậy?

- Vậy tối nay gặp ở hành lang nối giữa nhà Slytherin và Gryffindor nhé - Lazar vân vê lọn tóc nói.

- Được.

- Aiza, cậu kiệm lời thật đấy, đáp sao cho dài chút nào.

- Được được.

- :))

- Hẹn gặp lại tối nay, cậu ăn sáng đi - Lazar chỉ vào giữa ngực cậu cười đầy mờ ám - Kịch liệt đấy.

??

Kei nhìn xuống ngực mình thì thấy một vết đỏ ám muội ngay dưới xương quai xanh thì mặt dần đỏ lên.

- Khục, không phải như cô nghĩ đâu, muỗi cắn.

- À - Lazar vẫn nở nụ cười đó, tai cậu đỏ rực như lửa thiêu bỏng rát vô cùng.

- T-Tôi đi đã - Kei chỉ ném lại một câu rồi chạy trối chết.

- Aiza... Cậu ta dễ thương thật đấy, Chúa tể, tôi không nỡ giết - Lazar cười nhạt nói nhỏ rồi cũng bỏ đi, trong góc tối có bóng dáng thiếu niên vừa vặn nghe được đoạn hội thoại, tay nổi đầy gân xanh lặng lẽ rời đi.


- Kei, bạn nhảy với ai vậy? - Ron tò mò hỏi.

- Tiểu thư Lindis nhà Slytherin - Mắt Kei hấp háy hẳn lên, cậu còn bồi thêm - Rất xinh đẹp.

- Giữa mình và cô ấy, ai xinh đẹp hơn? - Hermione vọt miệng hỏi.

- Ai cũng có nét đẹp riêng - Kei dừng lại rồi nói tiếp - Không thiên vị, Henny đẹp nhất đối với mình.

"Thịch"

Tim Hermione đập loạn xạ muốn bay ra ngoài, cô nàng cười giả lả hớp ly nước không nói nữa, mà Kei cũng tiếp tục dùng bữa sáng trong mớ suy nghĩ của bản thân.

- Kei - Harry đột nhiên gọi.

- Ơi?

- Mình khó chịu.

- Khó chịu ở đâu? - Kei lo lắng hỏi.

- Ở đây - Harry đặt tay cậu lên ngực trái mình - Khó chịu lắm.

???

- Khó chịu là khó chịu như nào?

- Khi cậu nhảy với người khác, nó âm ỉ - Harry không giấu nổi vẻ si mê đáp khiến cậu hơi ngẩn ra.

- Khụ... - Kei quay đi đỡ trán không biết phải làm sao, thế quái nào trong một giây cậu lại muốn hôn Harry chứ?

- Kei...

- Mình ăn xong rồi, mình về phòng chuẩn bị đây - Kei bật dậy nói nhanh rồi bay về phòng, bộ ba Harry còn chưa kịp ú ớ gì thì đã không thấy người đâu.

- Mấy bồ có thấy Kei là lạ không?

- Ừm, bạn ấy có vẻ xa cách với bọn mình.

- Có chuyện gì đó chăng?


Tối

- Trời ơi lẹ lên ba, giờ mà còn phân vân kiểu tóc nữa hả? - Yuu bay qua bay lại cằn nhằn khi thấy Kei ngồi trước gương nhìn chằm chằm lọ keo vuốt tóc - Hổng ấy vuốt Slick Back (Kiểu tóc tỉa mỏng để xuất hiện một chút hiệu ứng xếp lớp (layer), kết hợp cùng cách cắt tỉa sát hai bên nhưng ở tầm thấp) đi.

- Pompadour (Kiểu tóc với phần mái chải hơi đổ sang một bên, cùng với phần tóc hai bên được cắt tỉa gọn gàng) - Kei lẩm bẩm rồi bắt đầu vuốt vuốt chải chải.

- Cần tui mặc đồ giúp không? - Yuu cảm thấy bản thân hơi vô dụng nên hỏi.

- Không cần đâu, cũng còn sớm mà.

- Ò - Yuu lượn lờ trong phòng vài phút rồi bay hẳn ra sân trường giết thời gian.

Bộ âu phục lần này có hơi cầu kì, Kei quấn thật chặt băng quanh ngực mình để chắc chắn rằng không phồng lên rồi mới mặc thêm chiếc áo lót cho nam, áo sơ mi trắng thắt nơ đen quý phái cùng áo vest dài đuôi tôm càng tôn thêm khí chất cao lãnh của cậu.

- Ùi, đẹp trai xinh gái ghê - Yuu cảm thán, thật sự nhìn Kei có thể ăn được cả nam lẫn nữ nếu muốn mà.

- Đi thôi - Kei mang giày vào, hít sâu vài cái rồi mở cửa đi ra, gương mặt một mảng lạnh tanh.

- Khoan đã Ke---

"Bốp"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net