Hồi 4 : Năm bốn : Chương 1 : Không phải mèo con sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến nhà mình rồi cùng đi Cúp Quidditch Thế giới" - Kei viết thư cú cho tất cả mọi người.

Vì vậy sáng Chủ nhật nhà Minamoto đông đúc thấy rõ.

- Các vị là bạn của thiếu gia phải không? - Kou chịu trách nhiệm tiếp khách - Đợi tôi lên gọi thiếu gia, xin các vị chờ một chút.

- B... Bự dễ sợ - Ron trầm trồ không thôi, ông Weasley cùng Diggory ngại ngùng không biết cư xử như thế nào cho phải. Còn bọn nhỏ thì mắt sáng trưng nhìn căn biệt thự như sinh vật lạ.

"Cộp cộp cộp"

- Oáp... Mọi người đến rồi sao... - Kei mắt nhắm mắt mở lê bước xuống lầu.

- Keiiii!!!

- Thiếu gia, nhà vệ sinh bên này, người sắp đâm đầu vào cột rồi - Kou vội chạy đến ôm vai cậu đẩy vào nhà vệ sinh - Thứ lỗi, thiếu gia lúc mới ngủ dậy lơ mơ lắm.

Mọi người cười bẽn lẽn không đáp.

- Kouuu, Gwang và Ngọc Hiên - Kei gọi với ra.

- Tôi đã gọi rồi ạ.

- Ừm....

Nhà Weasley và những người khác chờ cỡ 10 phút nữa thì Kei ăn mặc chỉnh tề bước ra.

- Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu - Kei vội nói.

- Không sao không sao, bọn bác là khách mà - Ông Arthur xua tay - Đây là Amos Diggory, còn đây là Cedric Diggory, chắc con biết ha.

- Dạ, chào bác Diggory, chào anh Diggory - Kei chìa tay ra, ông Amos cười sung sướng bắt lấy lia lịa.

- Rất vui được gặp cậu, Đại thiếu gia.

- Bác cứ gọi con là Kei, Kou đã chuẩn bị phòng cho mọi người rồi - Kei dẫn mọi người đi tham quan - Đây là phòng khách, phòng mà hay sum họp nhất.

- Kei, nhà em rộng thật đấy, có khi nào mình lạc luôn không - Fred và George chọc cậu.

-Em vào năm sáu tuổi đã lạc trong chính căn nhà của mình.

-....- Triệt để câm nín.

- Kei, phòng bạn ở tầng ba sao? - Harry hỏi.

- Phòng mình ở tầng hai, vì đi thang máy lâu.

-.....- Người có tiền có khác.

- Vậy là 2 ngày nữa diễn ra trận đấu phải không? - Hermione hỏi.

- Ừ, ngày mai đi là đẹp - Kei đáp, đoạn nhìn cái đồng hồ - Mọi người ăn sáng chưa? Mới có 7 giờ.

Ai cũng lắc đầu, vì dậy sớm quá nên chưa kịp ăn sáng.

- Vậy đợi tôi một chút - Kei đến nhà bếp gọi đầu bếp nấu vài món.

- Đại thiếu gia này không như trong lời đồn nhỉ? - Ông Amos có ấn tượng khá tốt với cậu.

- Nhìn bề ngoài lạnh lùng như vậy, nhưng khi thân rồi mới biết bạn ấy rất tốt, ngoài lạnh trong nóng ấy - Hermione mỉm cười nhìn "cậu trai" trong nhà bếp.

- Mọi người vào đây, thức ăn đã chuẩn bị xong.

- Ủa gì nhanh quá vậy?

Hương thơm thức ăn ngào ngạt tỏa ra khiến bụng ai cũng reo lên rõ mồn một.

- M... Mình ăn được sao Kei? - Ron lắp bắp nhìn cao lương mỹ vị trước mặt.

- Thoải mái đi, nhà mình cũng như nhà mọi người mà - Kei bắt đầu dùng bữa, bọn họ thấy bộ dạng tao nhã của cậu cũng im lặng bắt chước theo.

- KEIIIII, AI MÍT SỜ DƯU SÂU MỚT CHỜ, ÈN AI LỚP DƯU SÂU MỚT CHỜ, ĐU DƯU NƠU GIÁT?

(KEI, I MISS YOU SO MUCH, AND I LOVE YOU SO MUCH, DO YOU KNOW THAT?

KEI, TÔI NHỚ EM NHIỀU LẮM, VÀ TÔI YÊU EM NHIỀU LẮM, EM CÓ BIẾT KHÔNG?)

Kei đen mặt cúi xuống không muốn nhận người quen, cửa mở rầm ra và xuất hiện ngay đó là quả đầu hồng lòe loẹt dang tay dạng chân.

- Khục.... Mọi người đang ở đây sao - Gwang mặt đỏ bừng nhìn 10 con người dùng ánh mắt kì thị nhìn mình.

- Chào Gwang, cưng mới ở trển rớt xuống hả? - Fred không nhịn được mà cà khịa anh.

- Khục... - Mọi người mím môi nhịn cười.

- Hiên chưa tới sao? - Kei hỏi.

- Hắ... Cô ta tôi không có biết - Gwang nóng mặt đáp - Vậy mọi người cứ ăn đi, tôi ra ngoài chờ.

Gwang xấu hổ dọng đầu vào tường liên tục, chỉ muốn nhảy lầu cho chết quách đi thôi.

- Quân, lấy hộ tôi điện thoại ở đầu giường trong phòng với - Kei nói vọng ra.

- Ờ.

Gwang chạy lên lầu, vừa mở cửa ra thấy một bóng đen đứng lấp ló chỗ cửa sổ.

- Ai đó? - Anh lập tức cảnh giác.

- Không phải mèo con sao? - Tên đó nhìn qua dư quang là gương mặt điển trai của Gwang thì tặc lưỡi tiếc nuối.

- Chờ đã! - Gwang lao đến thì hắn ta nhảy xuống biến mất. Anh lo lắng kiểm tra đồ đạc xem có mất thứ gì không thì toàn bộ đều bình thường, giống như chưa từng có ai ở trong này vậy.

Hắn ta... là ai?

- Điện thoại, điện thoại - Cầm điện thoại lên thì vô tình thấy ảnh màn hình khóa, nụ cười tắt ngúm.

Khớp tay siết chặt đến trắng bệch, môi cắn chặt đến bật máu, cơn ghen ghét trào lên sôi cả máu.

Gwang hít thật sâu cố gắng bình tĩnh đi xuống lầu như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

- Cảm ơn, chúng ta đi tham quan Tokyo nhỉ? - Kei hỏi.

- To... Tokyo - Mắt ai cũng sáng lên khi nghe vậy.

- Kou, chuẩn bị xe.

- Đã rõ.

- Nhưng như vậy có phiền cháu không? - Ông Arthur bối rối hỏi.

- Không ạ, dù sao cháu cũng đang rảnh mà.

- V... Vậy là đi Tokyo được sao?

- Được được được, nhưng mà mọi người cứ đi trước, tôi chờ Ngọc Hiên nữa - Kei bấm bấm điện thoại nhắn cho Hiên.

- Mọi người cùng chờ với bạn - Hermione vuốt tóc cậu - Tóc bạn dài rồi này.

- Ừm, trải nghiệm thử tóc dài như nào, a Hiên!

- Chào mọi người, xin lỗi vì đến muộn - Một cô gái tóc đen mượt dài thướt tha cực kì diễm lệ tươi cười đi đến.

- Đi thôi - Kei dẫn mọi người lên xe, bản thân thì bị kẹp giữa Harry và Ron.

- Tháp Tokyo cao dễ sợ!!!

- Đền Nezu nổi tiếng!

Đám trẻ phấn khích nhìn những địa điểm nổi tiếng mà chúng chỉ được thấy trên sách báo.

Kei vui vẻ dắt mọi người đi khắp Tokyo, sau đó cùng ăn trưa, ăn tối rồi về nhà nghỉ ngơi.

- Mấy đứa nhớ ngủ sớm để mai dậy sớm đi á nhe - Ông Arthur dặn dò.

- Vâng ạ.

Kei, Harry, Ron, Gwang, Fred, George, và Cedric ở chung một phòng lớn.

Hermione, Ginny và Ngọc Hiên ở chung một phòng.

Tính ra lúc đầu Kei muốn mọi người mỗi người phòng cho thoải mái nhưng họ ngại phiền nên là tập trung ở phòng luôn.

Kei nằm ngoài cùng, rồi bằng một cách thần kỳ nào đó lại lọt thỏm vào lòng Cedric. Hai người ôm nhau ngủ ngon lành không biết trời trăng mây gió gì cả.

Ngày mai và mốt sẽ bận rộn đây.

(Bắp: Ai đoán được Kei để màn hình khóa là gì thì tui bão 5 chương :))

P/s: Từ mai tui hết bận rồi :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net