(BarReg) Tâm cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Bartemius Crouch Jr x Regulus Acrturus Black•

_________________

Bartemius Crouch Jr nhỏ hơn Regulus Black một tuổi.

Ngày nhập học Hogwarts, Regulus đã là học sinh năm thứ hai. Nhìn thấy Regulus ngồi ở bàn Slytherin, Barty nhoẻn miệng cười. Được thôi.

Chiếc nón phân loại hét lớn "SLYTHERIN" khi chỉ vừa chạm vào trán Barty, thằng nhóc mỉm cười, đôi mắt vẫn ghim chặt cậu chủ nhỏ nhà Black.

"Reg, chào anh."

"Ừm."


.

Vì mâu thuẫn giữa hai nhà, cặp anh em Sirius và Regulus thường xuyên xảy ra cãi vã. Có một lần Regulus giận anh trai mình rất lâu, suốt khoảng thời gian đó, Barty là người bạn bên cạnh Regulus, an ủi, động viên, cùng Regulus nói xấu anh trai. Barty mỉm cười, gần hơn chút nữa.

Lần nọ, trong lúc nói xấu Sirius thì bị chính chủ bắt gặp, hai người lại xảy ra một trận cãi nhau nảy lửa, nhưng lần này nhân vật chính lại là Barty.

"Em vì chơi cùng thằng nhóc này mà làm lơ anh?!!"

"Cái gì?! Sirius!! Anh đừng quên là ai gây sự trước, ai giận dỗi không nhìn mặt em trước! Anh là anh, em là em, em kết bạn với ai vốn chẳng cần phải nói với anh!"

Barty đứng sau lưng Regulus vờ lặng im chịu trận nhưng thật ra đã cười thầm trong lòng. Một chút nữa.

Cho đến ngày nhà Black hỗn loạn vì Sirius bỏ nhà ra đi ngay sau lễ tốt nghiệp, Regulus lặng lẽ nhìn theo bóng lưng không thèm quay đầu của Sirius, siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Barty, từ nay áp lực từ vị trí gia chủ tương lai tộc Black toàn bộ đổ lên đầu Regulus. Cuộc sống của cậu chủ nhỏ không còn thoải mái như xưa nữa.

Những buổi huấn luyện gia tộc, những bài học truyền thừa, những lần nghiêm khắc dạy dỗ, những định kiến cực đoan về lý luận thuần huyết gần như khiến Regulus phát điên. Cho đến năm học thứ bảy, Regulus đột ngột ngỏ lời với Barty.

"Tôi muốn trốn khỏi nơi đó. Em có còn chấp nhận tôi không, khi tôi không còn là một Black?"

Vuốt mái tóc nâu sẫm lộ ra gương mặt trưởng thành điển trai, Barty cười.

"Có. Em luôn sẵn lòng."

________________

Đăng lại hoi sợ lạc U w Ụ lâu lâu nhớ ra vài cái đoản siu ngắn mà chả nhớ mình để đâu sợ thiệt chớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net