Vinh quang vô hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trò Diggory, trò biết lí do tôi gọi trò lên đây phải không?"

Ngoài phòng hiệu trưởng vang lên tiếng hét tràn đầy tức giận của Sirius sau cái chết của Selina, bên trong Cedric nở nụ cười rạng rỡ như ngày nắng hạ.

Cedric hiển nhiên là biết không khi không mà hiệu trưởng gọi mình lên. Để hỏi về trận chung kết của Tam pháp thuật thì không lí nào lại chỉ mình anh và cụ, chắc là chuyện riêng gì đó. Mà nếu là chuyện riêng, thì hẳn chỉ có liên quan đến người đó nên mới nhìn anh bằng đôi mắt ấy.

Tràn ngập sự cảm thông.

Cụp mắt nhìn tách trà trên tay, anh chậm rãi xoay nó vài vòng, phải qua một lúc sau mới cất tiếng hỏi Dumbledore: "Chị ấy đã nhờ thầy làm gì?"

Dumbledore khẽ thở dài, cụ lấy mắt kính xuống dùng khăn lau nó. Vừa lau, vừa hỏi anh: "Trò hiểu rất rõ trò Lucasta nhỉ? Vậy trò cũng biết trò ấy không phải là một người bình thường đúng không?"

Cedric à một tiếng: "Đúng là không bình thường." Anh cười, "Là công chúa của em mà."

Từng nói, trên đời này có ba thứ không thể giấu là nghèo khổ, cơn ho và tình yêu. Nhưng có vẻ nó đã sai, còn có một thứ không thể che giấu nổi nữa đó là nỗi đau.

Dù rằng nở nụ cười thật dịu dàng, làm ra vẻ mình đã ổn nhưng lại chẳng giấu được mất mát, tổn thương in hằn trong đáy mắt.

Cedric càng cười, trông lại càng thảm hại.

Bạch mã hoàng tử thua trước tình yêu, đeo thêm áo giáp cũng không giúp chàng chiến thắng.

Dumbledore đã sống rất lâu, đủ để cụ biết mình nên cho anh cái quyền để quyết định chứ không phải nghe theo Selina tước đoạt quyền lựa chọn của anh.

Vẫy đũa phép đem tờ giấy công thức về câu thần chú xoá ký ức kia đặt lên bàn. Cụ không nói gì Cedric tự hiểu là hãy đọc nó.

Không đọc thì thôi, đọc liền muốn cười.

Anh không phải một thiên tài, để mà ngay một lần liền có thể nắm tường tận được câu thần chú, nhưng mà hai (một) chữ "lãng quên" (forget) to đùng giữa tờ giấy khiến cho Cedric hiểu được đây là loại thần chú nào.

Quá đáng thật đấy!

Đây là lý do mà cô nói rằng anh sẽ quên đi đúng không?

Câu trả lời sớm đã đoán trước được lại nhịn không được phẫn nộ.

Có chút không giữ được nụ cười trên môi, anh không biết mình có nên phát điên không hay là vẫn nên dịu dàng nở nụ cười. Cedric nhìn tờ giấy hồi lâu, cuối cùng lựa chọn giả vờ như gì cũng không biết.

"Em không hiểu."

Dumbledore nhìn thấu cũng không vạch trần: "Câu thần chú khiến ký ức bị khiếm khuyết. Còn mạnh hơn Obliviate rất nhiều."

"Tức là... Nếu sử dụng câu thân chú ấy, em sẽ quên đi những gì thuộc về chị ấy, quên hết tất cả mà vĩnh viễn không bao giờ nhớ lại được, không có cách khôi phục đúng chứ?"

Liên tục xác nhận, liên tục thăm dò.

Suốt những năm tháng qua anh làm còn chưa đủ sao, hà cớ gì mà bây giờ vẫn phải làm nữa? Trò mèo vờn chuột này có ý nghĩa gì đâu, cớ sao cứ thích đâm đầu?

Cedric khẽ chớp mắt, rốt cuộc cũng cảm thấy chán nản.

Vô vị thật!

Anh tặc lưỡi, lạnh nhạt nói: "Đây là ký ức của em, ai cũng không được phép đụng vào kể cả thầy hay chị ấy."

Cầm theo tờ giấy da ấy, Cedric rời khỏi phòng ngay sau khi trở nên vô lễ như vậy với hiệu trưởng.

Dumbledore nhìn theo bóng lưng của thiếu niên cũng không nói gì. Ngã người tựa vào lưng ghế, cụ mệt mỏi không biết nên làm sao mới phải.

Về phần Cedric, sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng cậu liền tiến đến chỗ của cô.

Quan tài bằng thủy tinh, được bao phủ bởi một lớp linh lan tươi tốt, cô nằm ở đó như bạch tuyết chờ hoàng tử đến đánh thức. Tiếc là đây không phải chuyện cổ tích, tình yêu không thể khiến người chết sống dậy.

Cedric nhìn cô, không còn nở nụ cười. Chạm tay vào gương mặt lạnh như băng đó, anh khẽ vuốt nhẹ rồi nói: "Đốt tờ giấy này trước mặt chị thì chị có tức giận không?"

Chẳng đợi cô trả lời đã châm một mồi lửa.

Hành động của anh điên cuồng và tràn ngập sự mệt mỏi.

"Em không thể quên được chị..." Anh nắm lấy tay cô, siết chặt. "Em không thể."

Anh cảm nhận được rằng vì lí do gì đó mà Selina vẫn luôn ở trong trạng sẵn sàng rời đi, sẵn sàng chào tạm biệt anh. Rất yêu anh, lại phải rời xa anh.

Cedric vẫn luôn không hiểu vì sao cô lại mâu thuẫn như thế, nhưng giờ thì anh hiểu rồi.

Hoàn toàn hiểu rồi.

Chuyện đời giản như thế vì sao lại đến tận giờ mới hiểu.

Anh xem cô là cả thế giới của mình, là người của thế giới này nhưng cô thì không như thế. Cô chỉ xem anh là thế giới của mình, còn thế giới này thì không phải là của cô.

Cô chỉ quan tâm thế giới của mình, một lòng muốn xây dựng nó, để nó phát triển một cách tốt đẹp. Dùng hết thời gian công sức, mệt mỏi thế nào cũng chỉ chăm sóc nó.

Cedric gục đầu lên bệ quan tài: "Ai cần chứ?"

Còn chưa nhìn được thành quả đã muốn rời đi vì tương lai của thế giới này... Là vì bản thân không phải người của thế giới này, nên chị mới có thể tàn nhẫn như thế đúng chứ?

Ánh sáng bị bầu trời nuốt chửng, mây che đi trăng sáng để lại cả màn đêm tĩnh mịch. Lòng trống rỗng, đau khổ vẫn không muốn buông tay.

Không phải là bị bỏ bùa nên đầu óc lú lẫn, chẳng qua là thật sự yêu mà thôi.

"Anh đang làm gì vậy?"

Khi Draco nhìn người trước mặt, nét mặt của anh hoảng hốt như thể không kịp đeo lên mình lớp ngụy trang.

Dáng vẻ này, cậu đã từng thấy một lần, là ở trên người Selina hôm trước.

Vụn vỡ...

Chỉ khác là cô đã đeo lên mặt lớp ngụy trang, còn anh thì không có.

Draco muốn lên tiếng an ủi anh, nhưng khi thấy đống tro tàn dưới chân mình cậu lại không thể lên tiếng. Draco biết tàn dư đó là cái gì...

Thần chú xoá ký ức.

Ngoài nhờ cậu lấy thanh kiếm, Selina còn để lộ một phần ký ức của mình. Draco biết...

Cậu biết mọi chuyện chỉ là không nói.

Bởi đó là ước nguyện của chị cậu.

Ích kỷ.

Nhưng nếu là chị ấy cậu cũng sẽ chọn cách đó. Làm sao có thể để Hermione nhớ về cậu nếu cậu chết chứ?

"Anh oán hận chị ấy cũng được, nhưng người đã đi rồi làm vậy có ích gì?"

Phát tiết thù hận.

"Chị ấy..." Cedric cảm thấy đầu óc mình mù mịt, "Có phải không thích tôi không?"

Draco cảm thấy nực cười, đi đến chạm lên quan tài: "Anh thấy nếu người nằm đây là anh chị ấy có hỏi câu hỏi ngu ngốc ấy không?"

Cậu thừa nhận mình đang bênh vực chị họ của mình, Cedric có đáng thương thêm nữa thì Selina mới là chị họ của cậu, là người nhà cậu.

"Chị ấy sẽ không hỏi, vì chị ấy chỉ biết yêu anh."

Cedric nhìn cậu: "Chị ấy tự tin rằng tôi yêu chị ấy..."

Draco phát cáu, cắt ngang lời anh: "Sau khi anh khiến chị ấy khóc như thế vào một tháng trước? Đồ khốn, chính anh phá nát cái tự tin đó rồi giờ nói thế à?"

Cậu đã phát hiện ra tình yêu của anh, không có nghĩa cậu sẽ bỏ qua việc người đứng cạnh mình lúc này đã từng khiến cho chị cậu khóc đến mức ngu ngốc.

Cedric không nói gì nữa...

Chính anh cũng đã nghĩ nếu phá vỡ cái tự tin đó cô thì cô sẽ sống, vậy mà...

Anh đang làm gì vậy?

Rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy chứ?

Cedric lại gục đầu lên quan tài.

Nhưng Draco lại không buông tha chủ đề này, cậu nói:

"Cứ cho là chị ấy tự tin đi thì..." Không nhìn Cedric nữa mà chuyển mắt sang nhìn người đang nằm trong quan tài, cậu cảm thấy miệng mồm đắng chát, "...nếu anh là người nằm trong quan tài này, chị ấy sẽ chịu đựng nổi đau mất cánh để đưa anh về."

Chị ấy là người ích kỷ hơn, nhưng cả hai người đều là người ích kỷ.

Cả hai người đều muốn đối phương sống mà đem mạng mình ra cược một trận. Bây giờ, chỉ bởi vì chị ấy chết rồi nên chị ấy ích kỷ hơn, nhưng nếu đổi lại thì sao? Đổi lại người chết là Cedric thì sao?

Đau khổ là chị ấy,

Phát điên là chị ấy,

Dằn vặt là chị ấy,

Chị ấy biết trước anh sẽ chết...

Biết nhưng ngăn không được...

Cho nên chị ấy sẽ thực hiện cấm thuật, cấm thuật dùng niềm kiêu hãnh của Veela để đổi.

Kiến tạo một thế giới song song với thế giới hiện tại.

Nói là kiến tạo thật chất chỉ là tạo ra một thân phận mới dưới cái tên cũ mà thôi.

"Là sao cơ?"

Draco thở dài: "Nói cho dễ hiểu chính là anh chết rồi, anh sẽ sống ở một thế giới rỗng trong một thời gian để đợi cho thế giới song song được kiến tạo dựa trên nền của thế giới mà anh chết được hình thành. Còn thế giới anh sống trước khi chết, tất cả những gì diễn ra ở đó sẽ biến thành ký ức của một cuốn sách mà anh đọc trước khi chết ở thế giới rỗng, còn những gì mà anh đã trải qua sẽ biến thành ký ức của người khác anh hiểu không?"

Ba nhưng là một.

Sống ở ba thế giới, ba thân phận nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một người. Là linh hồn phiêu bạt khiến thời gian hỗn loạn, nên cái giá phải trả cho cấm thuật này không chỉ đơn giản là niềm kiêu hãnh mà còn là sự đau đớn.

Cấm thuật được tạo nên từ cánh của Veela, nước mắt của người cá, lông phượng hoàng và máu của người đã chết. 

Một Veela chấp nhận cắt đi cánh của mình chính là đánh đổi sự kiêu hãnh của bản thân, đau đớn cả linh hồn và thể xác. 

Nhưng cái giá phải trả không chỉ dừng ở đó.

Veela cắt đi cánh của mình để tạo ra thế giới khác sẽ không có được hạnh phúc trong thế giới đó. Sự tồn tại của Veela ấy trong thế giới cũ sẽ bị xóa khỏi ký ức của người kia, nếu như là quan hệ huyết thống thì sẽ luôn xung đột với nhau. Bởi vì quan hệ huyết thống là thứ không thể bị xóa bỏ dù cho có sử dụng ma pháp gì đi chăng nữa nên chỉ dừng ở mức xung đột, bằng không, có thể chỉ là người dưng ngược lối.

Lí do mà Selina muốn thực hiện cấm thuật này ngay khi nghi ngờ anh vừa chết cũng chỉ là vì không muốn trở thành người dưng ngược lối với Cedric. Bởi vì nếu cấm thuật này bắt được ngay khoảnh khắc người ấy vừa chết thì cũng chỉ là quay ngược thời gian, giúp người đó có thể tránh khỏi cái chết chứ không phải là sống lại ở một thế giới khác.

Cô không muốn, sự tồn tại của mình chưa từng xuất hiện trong thế giới của anh... Muốn anh quên đi mình hoàn toàn, lại không muốn biến mất hoàn toàn.

Đây là một trong vô số mâu thuẫn đến ích kỷ của Selina khi lập ra các kế hoạch, nhưng chẳng một ai biết cả.

Chỉ mình cô biết thôi...

Chỉ mình cô với những nỗi niềm đơn côi.

Mây tan trăng lên. Đêm đen tĩnh mịch đáng sợ vì ánh trăng vàng mà trở nên dịu dàng, lãng mạn hơn. 

Ngoài kia, gió hạ thổi xào xạc yên bình, bên trong yên ắng không một tiếng động.

Yên ắng đến mức nghe được tiếng hít thở chầm chậm và nhịp đập vội vã của trái tim đã lạnh.

Draco nhíu mày: "Anh hồi hộp cái gì?"

Cedric đang trầm ngầm, nghe vậy ngẩng đầu nhìn cậu: "Không phải tôi..." Nói đến đây thì ngậm chặt miệng.

Cả hai đều nín thở, dỏng tai lên lắng nghe âm thanh.

Vẫn nghe tiếng thở chầm chập và cả nhịp tim vội vã.

Khẽ nuốt nước bọt, từ nhìn nhau, Cedric và Draco bắt đầu chầm chậm nhìn về phía quan tài.

Lồng ngực phập phồng, đôi môi khẽ động.

Cả hai đều không tin vào mắt mình, liên tục dụi mắt để xác nhận mình không nhìn lầm.  Nhưng chưa kịp đợi họ xác nhận, một giọng ca nhẹ nhàng vang lên khắp cả căn phòng.

"Tình yêu là pháp thuật mạnh nhất trong thế giới này

Không có pháp thuật nào có thể đánh bại được tình yêu

Người nhận được tình yêu là người có thể đi ngược lại các quy tắc bình phàm của thế giới

Dưới sự che chở của tình yêu

Cô ấy sẽ trở lại

Sẽ trở lại trong chiến thắng và vinh quang vô hạn"

Một giọng hát có thể nói là ngọt ngào và còn dịu dàng hơn cả giọng hát của người cá.

"Giọng hát này..." Draco ngập ngừng, "...là của chị ấy phải không?"

Cedric thở nhẹ: "Là của đôi mắt."

Đôi mắt đã tạo nên pháp thuật bảo vệ tuyệt đối cho anh.

Khẽ liếm nhẹ đôi môi khô khốc. Cedric vươn người đến đặt một nụ hôn lên trên môi cô trong sự chứng giám của vì bầu trời và ánh trăng sáng ngoài kia.

Bỗng, cả cơ thể của cô phát sáng.

Sáng đến chói mắt, rồi vụt tắt trong nháy mắt.

Cô biến mất.

Bàn tay đang nắm tay cô của Cedric buông thõng.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt làm ai cũng không phản ứng kịp.

Đầu óc Draco trì tuệ mà Cedric cũng chẳng khá khẩm hơn.

Chị nói, chị sẽ trở lại trong chiến thắng và vinh quang vô hạn.

Nhưng chị biến mất...

Biến mất chứ không phải trở lại.

Tất cả mọi thứ giờ biến thành bọt biển hòa vào hư vô.

Công chúa của em, chị đang ở đâu...

___________________

- Tui biết là mình tồy khi lừa mấy bà nhưng tui dui á. Với lại tui chỉ bảo là Selina không sống lại vì cấm thuật nhà Dominic thôi mà, có bảo là không sống lại đâu :))))). Nói chung là sống lại rồi á, nên để tránh sự giục chap, tui đi qua acc phụ đu OTP Anya x Damian của tui đây. Tạm biệt các cục cưng, tiên nữ đi choáy hết mình với đam mê đu OTP đây~

_Ranny Granger_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net