[Hogwarts] Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ga Ngã Tư Vua, sân ga 9¾, nhộn nhịp, đông đúc và rộn rã tiếng nói cười. Điều hiển nhiên mỗi khi một năm học mới sắp sửa bắt đầu.

Muriel Lewis ngẩng đầu nhìn con cú của cậu Dylan bay tới. Nhếch vai biểu hiện nó có thể đậu lên đấy. Rút mảnh giấy dưới chân con cú ra đọc.

Gửi cháu yêu Muriel,

Cậu phải bước vào kì huấn luyện khắc nghiệt với đội Quidditch của mình nên không thể đến tiễn con lên tàu.

Nếu buồn chán, con hãy tìm đến nhà Malfoy. Không khó để tìm thấy họ, con hiểu mà. Họ nhất định hết lòng chào đón con.

Và cháu yêu quý, dù cho con vào bất cứ nhà nào, ta và Lewis vẫn yêu con bằng tất cả sự chân thành.

Người cậu sẽ mãi mãi ở phía sau che chở con.

Dylan Lewis.

"Cảm ơn vì lá thư." Dúi cho con cú 5 đồng Knuts. Muriel đẩy giỏ hành lí của mình tiến gần đến toa tàu của trường Hogwarts.

"Muriel, bên này."

Giọng của cha đỡ đầu. 

Muriel men theo âm thanh đó mà thấy được cả nhà Malfoy, bèn đổi hưởng xe đẩy và đi đến đó.

"Cha đỡ đầu, dì Narcissa, Draco."

Nhỏ lễ phép chào.

"Cậu của con đã gửi thư cho bọn ta." Phu nhân Malfoy yêu thương mà vén tóc mái của nhỏ ra sau tai, "Đứa trẻ ngoan, Draco e là phải nhờ con chăm sóc rồi."

Draco đứng bên cạnh bĩu môi, không vui cằn nhằn, "Mẹ! Con lớn rồi mà. Với lại đường đường là nam nhi trai tráng, ai đời lại để con gái trông nom chứ."

"Xem lại thái độ của con, Draco." Lucius không hài lòng, ông nói: "Muriel chững chạc hơn con nhiều. Ít ra con bé sẽ không to tiếng nơi đông người." Nhìn con trai mình, Lucius nghiêm khắc căn dặn, mặc cho vợ mình bên cạnh đã bày tỏ vẻ không vui, "Và đừng để ta nghe bất cứ lời phàn nàn nào từ trường gửi về."

Narcissa ôm lấy bả vai chồng, "Thôi nào anh yêu, em tin con của chúng ta sẽ là một đứa trẻ ưu tú nhất."

Muriel cũng nói theo, sau khi trông thấy dáng vẻ công tử của Draco đã xìu xuống thấy rõ, "Dì Narcissa nói đúng đấy ạ, cha đỡ đầu đừng lo, Draco nhất định sẽ là Slytherin xuất chúng nhất."

"Tốt nhất là vậy."

Lucius miễn cưỡng bảo.

Draco đảo mắt, rồi bước nhanh lên tàu sau khi trao cho ba má mình một cái ôm thật chặt. Thằng đó tiến nhanh tới chỗ đám bạn của mình và nhập bọn. Còn Muriel thì ở lại nói thêm vài câu với vợ chồng Malfoy rồi mới lên theo. Sau khi cũng trao cho nhau cái ôm tạm biệt tương tự với Draco khi nãy.


"Chào Lewis."

Công chúa nhỏ nhà Parkinson chào hỏi ngay khi thấy Muriel bước vào.

"Bồ cứ gọi tôi là Muriel là được."

"Vậy bồ cũng gọi tôi là Pansy, oke?"

Muriel nhìn Parkinson, gật đầu.

"Nè mấy bồ." Draco chống hông đứng giữa toa tàu hòng thu hút sự chú ý. Giọng của thằng nhóc hồ hởi: "Bọn ngoài kia đang nói ùm lên về Harry Potter, nghe bảo nó cũng đang ở trên tàu."

Muriel nâng mắt nhìn, "Bồ định đi tìm nó hử?"

"Đúng vậy." Cậu chủ nhỏ kiêu hãnh hếch cằm, "Tôi sẽ cho nó biết làm bạn với ai sẽ mang lại lợi ích tuyệt đối."

"Malfoy đề nghị kết bạn là phước hạnh của Potter." Pansy che miệng cười, chợp con bé chú ý tới cái thùng đang rục rịch ở chỗ đựng hành lí của Muriel. Bèn nâng tay lên chỉ và hỏi: "Đó là cái gì vậy?"

"À." Muriel nhìn theo, giải thích. Sau khi mở cái cốp dày cộm lên, "Là mèo. Tên Helen."

Bồng mèo cưng trong tay. Nhỏ giới thiệu với mọi người.

Pansy thích chí sờ lớp lông mượt như nhung kia, khoái tới mức cười tít hết cả mắt, "Ôi Merlin, dễ thương quá. Mình bế bé được không?"

"Được."

Muriel chuyền con mèo đang ngủ ngái sang cho Pansy.

Draco trong lúc đợi hai tên Crabbe và Goyle chuẩn bị xong xuôi (thật ra là ăn hết mấy món kẹo) nhàm chán tán gẫu: "Helen á hả?" Liếc thấy bộ dạng mê ngủ của mèo ta, thằng nhóc cười khẩy một tiếng, "Mi vẫn lười như ngày nào."

Helen như nghe hiểu, nó meo một tiếng với tông giọng bực bội. Giơ chân trước lên và bật móng vuốt ra hăm doạ.

"Nào." Muriel vuốt lông, nhưng nhỏ hoàn toàn đồng ý với lời nhận xét ấy của Draco, "Quả thật như vậy đấy Helen, mi rất lười. Tốt nhất là nên vận động nhiều chút đi."

Chỉ chỉ vào phần bụng dưới của mèo ta, Muriel nói với điệu ghét bỏ: "Helen, mi đã sắp một tuổi rồi, đừng có suốt ngày ăn rồi ngủ như thế. Nên đi giao du nhiều lên. Và bỏ tuyệt cái thói hở cái là cào người khác đi." Nhỏ đe doạ: "Nếu không ta sẽ đưa mi cho cậu, để cậu đánh bay ngươi như khi đánh trái Bludger đấy."

Draco và Pansy cười khùng khục, trong khi Helen nằm ườn trong lòng tiểu thư của Parkinson với vẻ lười biếng. Nó ưởng lưng, kêu meo meo vài tiếng tựa như đang biện hộ cho bản thân. Rồi cuộn người lại tiếp tục giấc ngủ của mình, để lại Muriel tậc lưỡi ngán ngẫm. Và Pansy che miệng cứ liên tục thổn thức mấy câu "dễ thương quá" các kiểu.

Draco thì tỏ vẻ với Muriel rằng "thấy chưa, tôi đã nói là nó hết cứu rồi." đương lúc định châm chỉa mấy câu nữa thì thằng nhóc thấy hai đứa kia đã ăn xong xuôn thì bèn đứng dậy, "Thôi bai mấy bồ." Công tử nhà Malfoy cười một cách tự đắc, "Chờ tôi đem Cứu Thế Chủ đến đây chào hỏi mấy bồ hen."

Muriel vẫy tay chào tạm biệt với Draco. Nhỏ ngả lưng vô ghế, dần khép mí mắt nặng trĩu lại để đánh một giấc trước khi chính thức trở thành học sinh của Hogwarts.

Ấy vậy trong lòng của Muriel cứ không được thoải mái, cứ như có thứ gì đó thôi thúc nhỏ hãy đi khỏi toa tàu hiện giờ của mình. Và điều đó làm Muriel không tài nào ngủ yên.

Bực bội mở mắt, Muriel vuốt vuốt mấy chùm tóc con vểnh lên của mình gọn gàng lại. Sau đó đứng phắt dậy, nói với Pansy đang trưng ra dáng vẻ trợn tròn nghi hoặc: "Tôi đi chỗ này chút. Helen nhờ bồ trông coi dùm nhé?"

"Được."

Pansy gật đầu.

"Cảm ơn bồ."


Ôi Merlin.

Muriel rên rỉ.

Nhỏ nhìn bầu không khí hỗn loạn trước mắt, rồi liếc sang Goyle đang quằn mình đau đớn vì bị một con chuột cắn. Nhỏ e là kế hoạch kết bạn của Draco đi tong rồi. Nhưng nhỏ cũng không thể để nhà Malfoy mất mặt, hoặc ít nhất là bị mắng vốn lúc còn chưa đặt chân tới trường. Vì thế nhỏ đã lên tiếng, và cố gắng tách hai người đen vàng kia ra càng xa càng tốt.

"Lần nữa gặp lại, Potter."


Muriel vốn biết mèo nhà mình rất lười, lười tới độ hận không thể ngủ hết nguyên ngày và chẳng cần đọng đậy cơ thể làm bất cứ hành động gì luôn mà.

Thế nên khi nhìn Helen đột ngột dùng nhiều sức như vậy chỉ để cào Harry Potter, Muriel đã phần nào không phản ứng kịp. Nhỏ mất vài giây đơ ra để rồi mới hốt hoảng cùng ngượng ngùng xông tới ôm chặt mèo của mình. Dĩ nhiên hành động của Helen làm nhỏ xấu hổ vô cùng, cảm thấy mình thân là chủ nhân nhưng lại dạy dỗ không đàng hoàng thú cưng. Để nó làm người khác bị thương suốt.

Muriel xin lỗi Potter liên tục, nhỏ lấy ra chai dược chữa thương được cậu Dylan tặng mà dúi cho Potter không hề nuối tiếc rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Nhỏ không dám nán lại đây thêm một phút giây nào cả.

Trong phút vội vã ấy, nhỏ vô tình va trúng một người đi ngược hướng. Nghe thấy hướng đối diện ui một tiếng, Muriel trước hết cúi người xem xét chú mèo trong tay mình có bị sao hay không. Khi chắc chắn đã ổn nhỏ mới vươn tay đỡ người bạn đang sõng soài dưới đất lên, "Xin lỗi, tôi không chú ý đụng trúng bồ. Bồ không sao chứ?"

"Không, không sao." Bạn í, người có bộ dạng hơi tròn trịa một chút cuống quýt xua tay bày tỏ bản thân không sao. Vuốt sõng mũi một cách ngượng ngùng, cậu ta lắp bắp hỏi han: "Bồ có thấy con cóc nào nhảy ngang qua không? Đó là con cóc của tôi."

"Cóc?" Muriel nhướn mài, nhỏ lắc đầu, "Tôi không thấy."

Trông mặt cậu bạn phía trước có vẻ buồn bã quá. Nhỏ nghĩ nghĩ, cảm thấy là mình đụng phải người ta vậy thì phải tìm cách xin lỗi. Thế nên nhỏ bèn lựa lời an ủi: "Bồ đừng lo quá. Thú nuôi tự khắc sẽ tìm về với chủ mà."

"Thật sao?" Hai mắt người đối diện mở to đầy hi vọng. Và Muriel gật đầu, nâng Helen trong tay ra làm ví dụ cụ thể, "Giống như mèo của tôi á, mỗi khi nó đi lạc đều có thể tự cảm ứng được vị trí của chủ nhân mà trở về."

"Meo!"

Helen kêu một tiếng phụ hoạ.

"Cảm ơn bồ." Chìa tay ra, bạn ấy giới thiệu bằng dáng vẻ ngượng ngùng lắp bắp: "Tôi là Neville Longbottom."

"Muriel Lewis." Nhỏ đưa chân trước của chú mèo nhà mình lên để chạm tay với Longbottom, "Và Helen Lewis."

"Meo."


"Nhưng bé Helen đã cào ai vậy?"

Trước câu hỏi của Pansy cùng với cặp mắt xám mở to tò mò của Draco, Muriel nghĩ ngợi chút rồi lấy Longbottom ra làm khiên chấn, Vì Merlin, nhỏ nghĩ mình sẽ chuộc lại lỗi sau này khi gặp lại cậu ấy lần nữa.

Nhưng trước đó Muriel cần phải tiến hành kiểm tra sơ bộ Helen. Nhất định chú mèo của nhỏ có vài vấn đề với Cứu Thế Chủ vĩ đại, và điều này thật không hay tí nào.

Đưa mắt nhìn sang Helen đang gối đầu ngủ ngon lành trên đùi Pansy, Muriel chuyền dời tầm nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài, im lặng suy tư.


"Học sinh năm nhất đi lối này!"

Con hẻm, hay gì đấy đại loại để vào Hogwarts thật sự rất khó đi. Cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ như Draco đã liên tục cằn nhằn từ nãy tới giờ khiến Muriel hận không thể dùng mấy cục bông gòn của Muggle để bịt lại tai cho không gian yên tĩnh.

"Ê bây! Nhìn kìa!" Draco rú lên: "Là tên Cứu Thế Chủ mắt mù đó!"

Muriel nhìn theo hướng tay của Draco, trông thấy Potter đang chào hỏi với Hagrid.

Thằng bé nói với vẻ khinh thường: "Tới giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ta lại ngu ngốc đi kết bạn với đám Weasley nghèo túng thay vì Malfoy danh giá." Như sực nhớ gì đó, Draco kéo dài giọng "Phải chăng lời nguyền chết chóc đã giết bộ não của Potter mất rồi."

Lũ trẻ phe phái Malfoy cười phá lên. Muriel ở bên cạnh cạn lời hết sức, thằng lỏi Draco này nổi tiếng thù dai dữ dằn. E là Potter sao này gặp ít nhiều phiền phức rồi.

"Một thuyền chỉ chở bốn người?" Pansy chống hông cau có, "Tôi, Draco, Crabbe, Goyle, Muriel, dư người rồi!"

"Để mình đi riêng, mấy bồ ngồi chung đi." Muriel đảo mắt nhìn quanh, trông thấy một vài thuyền vẫn còn trống bèn nói.

"Oke, hẹn gặp bồ ở Hogwarts." Draco ra dấu đồng ý và vẫy tay chào tạm biệt.

Muriel đi đến thuyền cặp bên thuyền của Harry Potter.

Nhìn con cóc trên vai của Longbottom, Muriel cuối cùng vẫn không biết nói gì trước đôi mắt long lanh đầy biết ơn. Ôi Merlin, nhỏ còn chẳng biết sao con cóc này lại trở về được nữa cơ. Chả lẽ khai thật là mấy lời lúc trên toa kia là nhỏ nói đại cho có?

Mà thôi kệ vậy.


-----

không tẩy bất kì ai hết=)))

dù cho nữ chính vô nhà slytherin thì nhà đó vẫn không được tẩy, cái gì xấu trong fic này vẫn xấu.

từ chương sau trở đi là hoàn toàn viết từ góc nhìn của Muriel, mấy chương đầu tại ngựa nên chia ra hai góc vậy thôi=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net