CHƯƠNG 1: Bí mật của Ginny.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh mạng floo kết nối, bùng lên rồi tắt đi.

"Harry, anh về rồi"

Từ bếp đi ra, cô nàng Ginny vẫn như ngày nào, dù đã qua 30.

"Em đã nói với anh chưa nhỉ, tối nay em có hẹn với Luna, và sẽ lại không ăn tối với anh rồi"

"Không sao, anh sẽ hẹn Ron. Cậu ấy chắc cô đơn lắm, vì Hermione đang đi công tác mà"

Cô hiền hòa cười, ôm lấy cổ anh rồi trao đi một nụ hôn nhẹ.

Lướt qua đầu môi.

Đã quá lâu kể từ ngày họ thân thiết với nhau như thế.

Ginny dạo này rất bận, còn anh thì hơn thế nữa. Cả ba đứa nhỏ đều đang ở Hogwarst, có lẽ vì thế mà căn nhà hơi lạnh lẽo một chút.

Nhưng không đáng lo một xíu nào, mọi chuyện sẽ lại như cũ vào mùa hè.

Anh đã hứa sẽ đi du lịch với chúng cơ mà, với cả nhà Weasley nữa.

Một mùa hè đáng mong đợi.

------------------------------------------------------------

"Cậu nói cái gì? Không thể đến? Cậu đùa mình à!" Harry hét qua gương hai chiều

"Mình xin lỗi, thành thật xin lỗi. Cô ấy về sớm hơn vài ngày, và mình thì chẳng muốn xa vợ mình một chút nào"

"Được thôi. Cậu làm mình giận rồi đó"

Dứt câu, anh nhét quả gương tội nghiệp vào túi.

Anh vừa định đứng lên, thì gặp được người quen.

Là Luna.

'Luna ở đây, Ginny chắc cũng có mặt nhỉ?'

"Anh Harry? Anh dùng bữa ở đây à? Ginny đâu rồi?"

"Không phải em và cô ấy có hẹn sao?"

"Ồ, chắc rằng có một hiểu lầm nhỏ ở đây rồi. Em đi với Neville, ảnh ngồi ngay đằng kia"

Cô nàng cười một chút, nói tiếp "Và em chưa có cái hẹn nào với vợ anh trong hơn 3 tháng nay"

------------------------------------------------------------

Harry Potter - người hùng giới pháp thuật - vẫn đang lững thững đi dạo đêm ở Hogmeade.

Anh thấy cái gì đó hơi quen mắt ở đằng kia. Hình như là một mái đầu bạch kim.

À không, là hai cơ. Một lớn một nhỏ.

"Potter?"

"Chào buổi tối, Malfoy"

"Buổi tối an lành thưa bác Harry.  Albus hay kể con nghe về bác"

Harry nhìn đứa trẻ y hệt ba nó ngày trước, chỉ khác mỗi cái vẻ khó ưa nhà Malfoy. Anh đưa tay vỗ lên vai của nó, cười nói

"Chào con, con trai. Albus cũng hay nói về con"

Scorpius mặt mày toát lên vẻ hạnh phúc, cứ như đang nói về vợ nó vậy.

"Thôi nào. Đã đến giờ để trở lại với các bạn của con rồi" Malfoy nhẹ nhàng xoa đầu con trai mình.

"Đi thôi nào quý ông, nếu cậu sẵn lòng, tôi có thể mời cậu một cốc bia bơ chứ?"

"Khồng vấn đề gì"

------------------------------------------------------------

Ở Hogmeade có rất nhiều hàng quán mới mở. Cả hai người chọn đại một chỗ, muốn chui rúc vào cho qua cái lạnh đầu năm mới này.

"Steffy, em xin lỗi" Harry nghe thấy giọng nói vủa vợ mình ở đâu đó "Vì em mà anh phải lén lút như thế này"

Là Ginny. Em ấy đang ở đây.

"Em không làm gì sai đối với anh. Chỉ chúng ta có lỗi với cậu Potter" giọng của một người đàn ông khác vang lên, sướt mướt nghẹn ngào.

"Có chuyện gì thế Potter?"

Malfoy đứng nép sát vào Harry, mắt nhìn theo hướng cậu ấy đang nhìn.

"Em quyết định rồi. Chỉ 3 tháng nữa, bọn trẻ sẽ nghỉ hè. Và chúng ta sẽ công khai với mọi người. Trước các anh của em, con của em, và cả anh ấy"

"Tất cả đều nghe theo em, Ginny. Anh sẽ hứng chịu mọi cơn tức giận từ cậu ấy"

Cô ôm chầm lấy cổ của người đàn ông đó, nước mắt lặng lẽ chảy xuống

"Không phải anh, mà là chúng ta"

Harry hoàn hồn lại ngay khi Malfoy chuẩn bị sẵn sàng để xông lên. Anh kéo hắn lại, lôi người cao hơn anh nửa cái đầu này ra khỏi quán.

Hắn nhướng một bên chân mày nhìn anh

"Tôi chẳng hiểu nổi cậu, Potter"

"Cậu tin không nếu tôi nói bản thân thấy nhẹ nhõm? Tôi không yêu em ấy như một người vợ, tôi chỉ muốn tất cả đều là người một nhà, và cảm xúc lẫn lộn đã đưa tôi đến hiện tại"

Anh thở một hơi dài, rồi quay lưng đi.

"Cậu sẽ không hiểu nổi cách tim tôi hoạt động đâu, Malfoy"

------------------------------------------------------------

"Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng..."  đã 3 tháng trôi qua.

Trong 3 tháng đó, Harry tốt bụng đã thay một Thần Sáng khác đến khu rừng Dean rậm rạp ở Bắc Mĩ.

Ngày cậu trở về, cũng là ngày đón Albus, Jame và Lily.

Hiện tại họ đã có mặt đầy đủ ở nhà Weasley. Bà ngoại Molly, ông ngoại Arthur, và tất cả, không thiếu sót ai.

Hôm nay là ngày đặc biệt mà Harry nói, còn cố tình mời cả Charlie từ Rumani về.

Chỉ mới vài phút trước, anh nói cần mang một vị khách nữa đến đây, và biến mất.

"Mione, em nghĩ cậu ấy sẽ đem ai đến? Một người bạn mới quen hở?"

Hermione lắc đầu "Em chẳng biết nữa. Cậu ấy có nói gì với em đâu"

"Còn em?" Ron quay sang em gái mình, cô cũng lắc đầu. Cả ba rơi vào trầm tư.

"Bụp" âm thanh mạng floo kết nối, sau đó là tiếng giày cao gót nện xuống sàn gỗ.

"Chào buổi sáng, mọi người. Tôi nghĩ mình có vài chuyện cần thông báo"

Anh kéo tay người phụ nữ có mái tóc bạch kim óng ả, dáng người thước tha với bộ đồ sang trọng và trẻ trung

"Sẵn đây, xin giới thiệu với mọi người. Đây là Esan"

Cả nhà nồng nhiệt chào mừng khách quý. Hơn hai mươi người chen chúc trong căn phòng khách ấm cúng, dù nó đã rộng gấp ba lần ngày trước. 

"Như tôi đã nói, hôm nay là một ngày quan trọng. Trước mặt ba mẹ, Charlie, Bill, Percy, George, Ron và Hermione, cũng như ba đứa Jame, Albus và Lily"

Anh thở một hơi rồi tiếp tục

"Tôi xin được li hôn với cô Ginevra Molly Weasley"

"Hôm nay không phải Cá Tháng Tư đâu, Harry, đừng đùa nữa, làm ơn!" Hermione hét lên với anh

"Không đùa giỡn gì ở đây cả. Tôi có mang theo giấy tờ để tiến hành li hôn. Ngay chiều nay nó sẽ được gửi đến Bộ"

Ron ngớ người "Cậu điên rồi, Harry. Cậu có biết mình đang làm cái quái gì không?"

"Tôi biết. Tôi muốn li hôn với em gái cậu. Cô ấy chẳng sai ở đâu cả, là lỗi ở tôi"

Harry nhìn sang vợ mình, cũng biết được cô ấy đang giật mình.

"Tôi đã nghĩ mình có tình cảm với Ginny, cho đến khi tôi gặp được Esan. Em ấy là bà con xa của Malfoy và hiện đang sống ở Mĩ. Tôi yêu em ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên"

Dời tầm nhìn từ cô người yêu bé nhỏ sang Ginny, anh tiếp lời "Còn với em, Ginny, tôi chỉ xem em như em gái trong nhà"

Cô ả Esan ôm lấy cánh tay người yêu, giọng cay nghiệp "Ngang trái quá, nhưng nó là sự thật. Chúng tôi yêu nhau, và tình yêu thì không có lỗi..."

"Im ngay trước khi tôi phóng một cái Crucio vào người cô" thiếu niên bình tĩnh hằng ngày, bỗng quát lên.

Jame làm tất cả phải giật mình hoảng sợ.

"Hai em lên lầu đi" anh trai lớn của họ hạ lệnh đuổi đi

"Không Jame, em của con và cả con, cần biết chuyện gì sẽ diễn ra vào sau này. Ý ba là sau khi ba mẹ li hôn"

"Chúng con không cần biết, thưa ba" nói rồi nó dắt tay hai đứa em chạy thẳng lên phòng.

Rose và Hugo cũng lén đưa mắt nhìn qua khe nhỏ trên cầu thang, rồi lặn mất tăm ngay khi bị phát hiện.

"Luật sư của chúng tôi sẽ đến vào ngày mai, mong em có thể giúp chúng tôi toại nguyện, Ginny thân ái"

Lần đầu tiên mọi người thấy một mặt đáng khinh của Harry, tất cả lời lẽ như vắt ngang cổ họng.

Chẳng ai nói nổi điều gì.

Cả bàn tay của Ginny chảy đầy mồ hôi, run rẩy cầm bút kí tên vào.

"Rất cảm ơn thưa chị Weasley" Cô ả cười vui vẻ đón lấy tờ giấy.

"Tôi nghĩ mọi chuyện đã xong rồi. Hẹn mọi người vào ngày mai. Tạm biệt"

Hai thân ảnh chuẩn bị bước vào lò sưởi, bất chợt bị nắm lại. Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Harry.

"Mọi chuyện không xong ở đây đâu, tên khốn chết tiệt. Uổng công tôi xem cậu là anh em, cậu lại khiến em gái tôi phải đau khổ! Đi chết đi, tên khốn kiếp!"

Cứ như thế, rồi hai ba cú nữa vào mặt, lúc này mới có người nhảy vào lôi Ron ra khỏi người anh.

"Ôi trời Harry, cậu vẫn ổn chứ?" Esan ôm lấy thân người đàn ông, nhẹ giọng hỏi bên tai anh.

Cô nàng quay phắt lại, dùng ánh nhìn tối đen gầm giọng đe dọa "Anh trai tôi sẽ biết việc này" rồi Độn Thổ rời đi.

Trước khi đi, Harry vẫn còn nghe thấy giọng của Ron gào lên với anh.

Hình như là "Đừng bao giờ bén mảng đến đây nữa"

Còn thấy cả nước mắt của cậu ấy chảy xuống nữa.

Chắc cậu ấy hận mình lắm. Quá đáng thế cơ mà.

------------------------------------------------------------

"Đúng là cay nghiệt thật, Dray"

"Cậu im ngay trước khi tôi đấm cậu thêm mấy phát" Esan đỡ cậu ngồi lên ghế đá trước cửa St. Mungo, thong thả nốc hết hai bình độc dược trong túi áo.

Cả dáng người, chiều cao, quần áo và giọng nói đều trở về như cũ. Draco lúc này đã đủ sức cõng Harry lên vai rồi đi tìm bác sĩ.

Còn bác sĩ ở đây thì tá hỏa khi thấy phó Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Draco Malfoy và Sở trưởng Sở Thần Sáng Harry Potter đến St. Mungo.

Cũng không lạ lắm khi một Thần Sáng đến bệnh viện. Nhưng cái lạ là anh không bị gãy tay gãy chân hay đại loại vậy, mà là mấy vết xanh xanh tím tím trên mặt.

Cứ như bị đè ra đấm ấy. Nhìn phát sợ.

"Xin lỗi đã làm phiền, ông Liam có ở đây không?"

"Ngài ấy đang ở trên phòng làm việc, thưa ông. Tôi sẽ liên lạc với ngài ấy ngay"

"Cảm ơn cô. Tôi sẽ đi gặp trực tiếp ông ấy" Draco đi một mạch đến thang máy.

"Lạnh lùng quá Dray nhỉ?"

"Tôi chỉ có thể nói là, cậu gợi đòn lắm đó, Pottah"

------------------------------------------------------------

Rule_02:50AM_18/8/20_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net