cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

harry trong trạng thái bất tỉnh bị cưỡng chế đưa về dinh thự riddle, nhìn thầy hơi thở của cậu có vẻ yếu nên 1 tên tử thân thực tử có hỏi ý kiến đội trưởng đội của mình 

"thằng nhóc này bị thương khá nặng đấy? chủ nhân không trách chúng ta chứ?"

nhưng tên đội trưởng kia chỉ khinh khỉnh đáp 

"quan tâm thằng nhóc đấy làm gì? chỉ cần nó không chết là được"

bè lũ tử thần thực tử cười phá lên "đúng rồi chỉ cần không chết là được" rồi kéo nhau vào dinh thực, tên cầm đầu nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, bè lũ đằng sau như được lập trình sẵn cũng quỳ xuống 

"chủ nhân , chúng tôi tìm thấy 1 thằng nhóc tóc đen mắt xanh ở hogwarts, và có vẻ như quý tử nhà malfoy đã che dấu cậu ta"

tom không quá bận tâm khi bọn thuộc hạ đến, vì chúng đã đưa đến rất nhiều người nhưng đều không phải người mà hắn thương yêu và mang lòng muốn chiếm hữu, lúc này tâm trí tom vẫn còn đang hoang mang khi chiếc dây chuyền trên cổ lại 1 lần nữa nhấp náy, tom thầm rủa "mẹ nó, ba lại gặp nguy hiểm nữa, ta mà bắt được kẻ làm ba bị thương ta sẽ cho chúng cái chết đau đớn nhất"

1 lúc sau tom mới sực nhớ ra lũ thuộc hạ đang chờ lệnh ở phía sau thì cậu mới quay người lại, đập vào mắt tom là thân ảnh nhỏ bẻ với khuôn mặt như đúc trong ký ức của anh ra, nhưng trẻ trung hơn mà không nhuốm màu đau thương

tom lao như tên bắn đến chỗ harry rồi đỡ mặt cậu dậy, lúc này tom mới để ý chiếc vòng cổ vung ra với máu chảy dài trên đó, 1 chiếc vòng cổ khắc hình con rắn với đôi mắt màu ruby , tom cuống cuồng lật mặt sau của con rắn ra, trên đó là dòng chữ được khắc tinh sảo "tom to harry"

lúc này ánh mắt tom chỉ còn lại lửa giận, lũ tử thần thực tử còn đang hý hửng vì nghĩ rằng chủ nhân cảm thấy thích thú và sẽ ban thưởng cho chúng, nhưng không 1 cái curcio không chút lưu tình đánh thẳng vào tên tử thần thực tử đứng đầu

"Aaaaaaaa"

Tiếng hét thất thanh như xé toạc khoảng không tĩnh lặng của màn đêm bao phủ lên trang viên riddle của tên tử thần thực tử gục xuống vì đau ,những tên bề tôi khác run rẩy quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên, hoang mang vì không biết điều gì đã khiến chúa tể của bọn họ tức giận đến thế

Tom chẳng quan tâm đến lũ bề tôi kia, cậu nhẹ nhàng quỳ xuống bên người harry nhẹ nhàng hết cỡ chữa lành và cởi trói cậu

"Cút khỏi tầm mắt ta!"

Tom lạnh lùng nói chẳng quan tâm đến lũ bề tôi còn đang ngu ngơ quỳ dưới kia, cậu dịu dàng bế harry về phòng riêng của mình ở trang viên riddle

------------------------------------------

Hôm sau ở trang viên riddle

Harry tuy đã được chữa trị bằng những phép thuật hùng mạnh nhất mà tom có thể dùng nhưng người mà hắn nhung nhớ bấy lâu nay vẫn như chẳng màng đến cảm giác của hắn, mãi chẳng chịu tỉnh dậy khiến hắn đau lòng khôn xiết

tuy con rắn trên cổ bản thân không báo rằng harry đang gặp nguy hiểm nhưng lòng tom vẫn bồn chồn, nhộn nhạo, đã 10 năm rồi kể từ lần cuối hắn được chạm vào khuôn mặt xuất hiện trong giấc mơ của hắn hằng đêm này vậy mà cuối cùng hắn cũng tìm thấy người đã đem trái tim của hắn đi từ thuở nào

Phải đến khi qua nửa ngày thứ 2 harry mới lờ mờ tỉnh lại, đập vào mắt harry là 1 khung cảnh xa lạ vô cùng, xung quang luôn ánh lên vẻ lạnh lẽo giống như lâu rồi không có người ở

Harry vẫn còn mải mê nhớ lại kí ức ngày hôm qua thì tom đã bước vào trong, nhìn thấy harry cuối cùng cũng tỉnh thì vui vẻ tiến đến bế harry đặt vào lòng, vui vẻ chơi đùa với mái tóc xù của harry

"Cuối cùng người cũng tỉnh rồi, con nhớ người nhiều lắm ba"

Harry hơi chột dạ khi nghe tom nói thế nhưng vẫn cố chối

"Xin lỗi quý ngài đây, con mới chỉ 11 tuổi, danh xưng vừa rồi không thích hợp lắm thì phải"

Nói rồi harry cố rời khỏi cái ôm chặt của tom nhưng dường như vô dụng chỉ để mặc cho tom thích làm gì thì làm

Tom chỉ cười nhẹ,giữ cằm harry rồi hôn lên môi nhỏ của harry , nụ hôn sâu kiểu pháp khiến harry giật mình, tuy đã từng hôn ginny trước đây nhưng đây rõ ràng là lần đầu tiên của harry đối với đàn ông, hơn nữa còn là đứa con trai mình nuôi dưỡng, kẻ mà biết bao người phải khiếp sợ nữa chứ

không 1 động tác thường harry đập mạnh vào ngực tom đến khi dừng lại nụ hôn thì thôi

"tom, con điên rồi"

tom chỉ vui vẻ nở 1 nụ cười ma mãnh

"ta nhớ rằng ta chưa bao từng giới thiệu tên của mình cho bé con đây, mạn phép hỏi bé con đây làm sao mà biết được cái tên mà gần như mọi người đều không biết hay không được phép nhắc đến vậy"

harry toát mồ hôi hột khi biết rằng thằng con trời đánh vừa lừa mình 1 vố đau điếng, thế là harry đành phải ngoan ngoãn khai nhận danh tính bản thân và cứ như thế tin đồn rằng 1 đứa nhóc được chúa tể lựa chọn để thực hiện nghi thức cha đỡ đầu đã nổi lên rần rần hơn bất kì tin giật gân trên nhật báo tiên tri trong thời gian kỉ lục là 2 tuần 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net