kết thúc và bắt đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm từ cái ngày kết thúc trận chiến cuối cùng ở hogwarts harry potter,cứu thế chủ của chúng ta hoàn toàn bị thế giới phép thuật lãng quên

20 năm cuộc đời của chàng trai trẻ đó cống hiến cho thế giới pháp thuật với gánh nặng đánh bại phù thủy hắc ám

-"chẳng còn cứu thế chủ nữa, cậu bé vàng chết rồi"

Đôi mắt vô hồn, nụ cười gượng, harry nhìn ra cửa sổ tự tâm sự với bản thân mình

Ánh nắng buổi chiều tắt dần, đến khi màn đêm hoàn toàn bao phủ chân trời cũng là lúc lòng người cũng nhuốm màu bi thương

Harry đi chậm rãi đến tủ gỗ cũ gần đó

căn nhà tranh đơn sơ nhuốm màu thời gian, chẳng có ai có thể tưởng tượng 1 cứu thế chủ lừng danh giờ lại sống cô đơn trong căn nhà tranh bé xíu ở sâu trong rừng này cả

1 chai độc dược màu cam tươi sáng được lấy ra, "ngày mai" - tên của lọ độc dược mang màu sắc tươi sáng đó thực chất là 1 liều thuốc ngủ cực mạnh dùng trong "cái chết nhân đạo" trong bệnh viện st.mugo

harry từ từ đổ chai độc dược vào miệng, vị ngọt ngào, dư vị hạnh phúc, harry từ từ chìm vào giấc ngủ bất tận

....

...

...

...

...

harry tỉnh lại nhận thấy bản thân đang ở 1 không gian trắng xóa, bốn bề mở rộng đến vô vùng vô tận

harry đi mãi, đi mãi, cơ thể cũng dần mờ nhạt đến khi dừng lại trước cánh cửa đề năm 1932, 1 luồng sức mạnh bí ấn kéo cậu vào

đập vào mắt cậu là 1 thân ảnh bé nhỏ bị lũ trẻ con ném đá 

"đồ quái vật, ta ném chết ngươi"

lũ trẻ con lần lượt ném đá vào cậu nhóc gần đó, thân ảnh gầy yếu chẳng thể đánh trả được bọn chúng

harry tức giận, dù sao cậu cũng ghét nhất là những kẻ bắt nạt, nhất là bắt nạt kẻ yếu

trong vô thức harry sử dụng thần chú không đũa phép, lũ nhóc nhận 1 bùa choáng hoảng sợ chạy tán loạn

lúc này harry mới định thần lại rồi tiến lại gần cậu nhóc kia 

"còn đứng lên được chứ?"

harry đưa tay đỡ lấy cậu nhóc đứng dậy

"tôi không cần"

cậu nhóc hất tay harry ra rồi khó khăn tự đứng dậy

lúc này harry mới nhận ra cậu nhóc trước mặt có dáng vẻ mĩ miều như nào, khuôn mặt góc cạnh tuy hơi gầy chút, mắt màu đỏ ruby ánh lên vẻ sắc nét 

harry suýt ngơ người mất 1 lúc mới phản ứng lại được và dùng bùa chữa trị lên người cậu nhóc kia 

"anh là thiên thần sao?"

cậu nhóc hơi đỏ mặt khi được anh chữa trị 

harry cười nhẹ nhưng trong ánh mắt ánh lên sự chua sót 

"không, anh là kẻ bị ruồng bỏ"

cậu nhóc lao tới ôm chầm lấy harry, rối lấy trong túi ra 1 cái nhẫn cũ kĩ nhuốm màu thời gian đưa cho harry 

"cho anh, cảm ơn vì đã chữa trị cho em"

chỉ kịp nhận lấy chiếc nhẫn mà chưa kịp đáp lại, harry lại 1 lần nữa bị hút về không gian trắng xóa kia



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net