lễ phân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn như kí ức của harry, hogwarts luôn đứng sừng sững ở đó suốt ngàn năm, nguy nga và tráng lệ

sảnh đường vẫn khiến mọi người kinh ngạc 

"oa rộng quá đi" alan cảm thán khi bước vào sảnh đường

albrax cốc vào đầu alan với vẻ chán nản "nếu mới có thế này cậu đã bất ngờ thì tý nữa chắc chắn sẽ ngất xỉu đó"

"cậu biết sẽ có gì xảy ra ư?" harry hơi tò mò về việc mà albrax cho là sẽ bất ngờ

"ồ tất nhiên rồi, năm nay những người cai quản sẽ được tăng cường trong hogwarts đó, nghe bảo chúa tể đã huy động rất nhiều lực lượng để tìm 1 kẻ nào đó, không biết là ai xấu số chọc phải ngài đây" albrax từ tốn giải thích với vẻ mặt thương tiếc cho kẻ xấu số nào đó

"từ từ đã, tom......không.....chúa tể đang muốn tìm người?" kẻ làm sai luôn có tật giật mình và tất nhiên harry không phải ngoại lệ, cậu biết rằng đột ngột biến mất như thế sẽ khiến tom phát điên đi tìm cậu vì tính voldermort vẫn luôn như thế , giờ harry chỉ cầu rằng nếu có bị bắt đến gặp tom thì thằng nhóc sẽ không quẳng cho cậu 1 bùa avada

trong lúc mải suy nghĩ thì lễ phân loại đã bắt đầu, người phụ trách công việc này là giáo sư môn biến hình albus dumbledore - người mà harry vĩnh viễn không thể hết hận vì đã đẩy tom đến bước đường tha hóa này- giáo sư cầm trong tay danh sách và lần lượt đọc các tên

"eileen prince"

"slytherin"

"albrax malfoy"

"slytherin"

"alan weasley"

"griffindor"

"eward lupin"

"hufflepuff"

.

.

.

.

.

"daniel potter"

"slytherin"

harry không khỏi cảm thán "cứ tưởng mình sẽ quay lại vào griffindor chứ cuối cùng là vào slytherin"

 Horace Slughorn là chủ nhiệm nhà của harry và ông ta không thích những kẻ không tuân thủ "slytherin hành vi thủ tục" nhưng ông là 1 người coi trọng tiền tài và danh vọng nên những đứa trẻ thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời và cao quý luôn nằm trong tầm ngắm được mời vào câu lạc bộ trụy lạc của ông ta

và tất nhiên 1 potter sẽ không bao giờ nằm trong danh sách đó, tất nhiên rồi vì dòng họ đó có truyền thống vào nhà griffindor mà giờ lòi ra 1 đứa vào slytherin thì nhìn bằng mắt cá chân cũng biết thằng nhóc đó sẽ không được mọi người ưa thích nhất là khi nó còn là dòng phụ của gia tộc nữa

harry tuy bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm chỉnh đúng như những gì cậu còn nhớ trong "slytherin hành vi thủ tục" rồi đến ngồi cạnh albrax

-----------------------------------------

Tại phủ riddle

"Mau đi tìm cho ta, bất kì ai có mắt đen tóc xanh giống hình đều đưa đến đây hết"

1 thiếu niên vẻ ngoài trẻ tuổi nhưng từng từ từng chữ nói ra đêu mang vẻ băng lạnh và lạnh lùng

Cậu thiếu niên lại gần khung ảnh, bên trong là bức ảnh nơi có người đàn ông với nụ cười dịu dàng vui vẻ hỏi thăm "tom hôm nay con thế nào, ba thì nhớ con muốn chết luôn"

Tuy chỉ là 1 mảnh kí ức được lấy ra nhưng vẫn làm người thiếu niên kia vui vẻ mà hôn nhẹ lên khung ảnh vô tri vô giác kia

Giọng người thiếu niên kia khẽ ngân lên

"ba à, con hứa sẽ sớm tìm thấy ba thôi, .......con sẽ giam ba lại để người không bao giờ biến mất khỏi con nữa" đoạn sau câu nói, ánh mắt người thanh niên kia càng trở nên đỏ thẫm đáng sợ

Đúng như mọi người đoán, người thanh niên thành đạt với đôi mắt đáng sợ kia chính là cậu bé tom đáng yêu năm nào

Sau 10 năm ròng rã, không ngày nào tom không nhìn ngắm chiếc vòng cổ rắn trên cổ, con rắn vẫn luôn nhấp nháy mắt để cho tom hy vọng tìm lại người ba mà cậu đã thầm thương trộm nhớ từ lâu

đúng vậy,  tom marvolo riddle có 1 bí mật, cậu yêu người ba nuôi luôn chăm sóc cậu, từ ngày cậu được harry đưa khỏi trại trẻ mồ côi trong cậu như bùng lên thứ dục vọng dơ bẩn, cậu muốn nhốt ba lại để chỉ có mình cậu nhìn thấy được. Tom đã nhẫn nhịn rất tốt nhưng harry đột nhiên biến mất, sợi dây lý trí cuối cùng níu kéo tom đứt hoàn toàn, trong đầu cậu chỉ có 1 ý niệm duy nhất là

"tìm ra ba và nhốt ông lại, vĩnh viễn giam cầm ông bên mình"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net