Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nép mình tại bức tường khuất ngay cửa ra vào của Dorm 2. Bóng đen cao ngất của Haruto đứng sừng sững ở đấy có chút áp bức, cộng với bộ dáng chăm chú, nghiêm túc nghe lén thì càng khiến không khí xung quanh thêm phần u ám.

Trước cửa ra vào, Jihoon đang nhỏ to với Doyoung đang khó khăn cởi đôi giày tổ chảng của ẻm ra.

- Sao lúc nãy trông em giật mình thế.

- Lúc nào cơ.

- Lúc diễn tập ấy, Ruto nó ôm có một cái thôi mà em giật nảy cả lên, làm thằng nhỏ cứng cả mặt.

- ....em không biết, chỉ là phản ứng cơ thể lúc đó của em, em cũng biết như thế có hơi...nhưng mà.

- Dỗ nó đi nhé, Ruto nó thù dai nhất nhà đấy.

- Không phải chứ anh. Nhưng để em nghĩ đã.

- Phải nghĩ cơ á, bình thường em quăng thính mượt lắm mà.

Doyoung cười gượng.

" Nhưng Haruto không giống với mọi người mà."

Ngay cả khi Doyoung và Jihoon vào trong rồi Ruto vẫn trầm ngâm bên ngoài. Nghĩ tới mấy lời Jeongwoo nói rồi cậu lầm bầm xen lẫn tiếng thở dài.

" Thích cái gì chứ, tới cả ôm một cái thôi mà người ta cũng muốn né ra trăm dặm..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net