By chance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nóng quá, nóng chết mất. 

Haruto thở phì phò, cúc áo đã mở tận cái thứ ba rồi mà vẫn chẳng cảm nhận nổi cái mát mẻ của gió trời. Hoặc có chăng là gió trời cũng chẳng thể nổi lên giữa cái bức màn oi ả này của mùa hè. Đâu nghĩ tới cái xứ lạnh như Hàn Quốc cũng có thể mang đến cho người ta cảm giác nóng kinh người. Vốn nghĩ rằng khí hậu Nhật Bản là Hàn Quốc tương đối giống nhau, bản thân cậu có thể thích nghi với thời tiết ở đây. Nhưng tiếng thì có thể học được rồi nhưng học cách tận hưởng mấy cái nắng nóng này thì chẳng bao giờ được hết. Trời lạnh còn biết ủ ấm chứ nắng một cái có lột trần thì cũng chẳng thể nào khá khẩm nỗi. Ruto thầm nghĩ. 

" Phải chi bây giờ có một lon coca thì hay biết mấy, thèm quá đi mất, haizzzzz."

- Úiii, đứa nào chơi ác vậy. Giật hết cả mình. 

Ruto nhăn nhúm mặt mày, vặn vẹo cái cổ vì tự dưng có một hơi buốt lạnh ập đến đằng sau cổ của cậu, quay ra sau là đúng thật gặp ngay nụ cười nham nhở của kẻ mà chẳng cần bất ngờ. 

- Park Jeongwoo à, có xuất hiện cũng không cần phải thiếu đánh vậy đâu. 

Jeongwoo cười khẩy, thẩy chai nước qua cho Ruto. 

- Nắng nóng thế này mà cậu vẫn còn sức đánh mình thì cậu đúng là đồ đầu đất thật đấy. 

- Chửi đi, cứ chửi đi, ông đây phiền bốp chát lại cậu. 

Ruto nhìn vào chai nước Jeongwoo thẩy qua rồi thở dài. Jeongwoo nốc một hơi cạn sạch chai của mình, sau đó làm một đường cong hoàn mỹ, khiến chai nước rỗng đáp một cách đẹp đẽ vào thùng rác, tiếp đó chùi qua miệng một lượt rồi tặc lưỡi. 

- Cậu nghĩ là có coca ướp lạnh cho cậu à, đừng có mơ hão. 

Ruto cũng làm một hơi rồi quăng thẳng một phát vào thùng rác. Đúng là dân bóng rổ, ở chỗ nào thì cũng làm một quả vào rổ được. 

- Chong Ú à, có chỗ nào làm thêm không, dạo này túng thiếu quá. 

Jeongwoo thì khinh bỉ nhìn sang. 

- Ông thần à, nghĩ lại xem lí do tại sao cậu mất việc. Còn hỏi nữa, vì cậu mà mình sắp mang tiếng xấu lây rồi. 

Ruto ngẫm nghĩ lại thì thấy mình cũng có phần sai, nhưng cậu không điều khiển được đam mê của mình. Cứ mỗi lần thấy có ai chơi bóng rổ là cậu vứt hết mọi thứ hướng con mắt vào xem, chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh cả. Báo hại cứ làm được hai ba hôm là bị tống đi, bị tống đi là còn may chứ chủ cửa hàng bắt cậu đền tiền thì có mà khóc thành sông cũng chẳng ai xót.

- Nhưng sao lại cần tiền đến thế. 

- Giày chơi bóng của mình sắp nát tới nơi rồi, đang cần một đôi mới. Cái này không thể ngửa tay xin tiền bố mẹ được. Haizzz...

Jeongwoo cũng chỉ biết vỗ lên vai Ruto. 

- Đi thôi, thay đồ đi, chuẩn bị tới tiết thể dục rồi, nay là buổi đầu tới trễ là mệt lắm đấy. Trời nắng thế này mà phải chạy phạt chắc mình đăng xuất quá. Chuyện làm thêm để sau đi, nếu có chỗ nào tuyển mình sẽ báo.  Còn nữa, cài cúc áo vào đi, không phải cứ có múi là muốn khoe lúc nào thì khoe nghe chưa. 

Ruto trề môi, hạ tầm mắt xuống thân hình săn chắc của thiếu niên, nổi lên từng múi cơ chớm nở gọn gẽ hút mắt. Sau đó cậu ta nhếch mép vỗ mấy cái lên cơ bụng của mình, tiếng vang lên giòn tai vui tai. 

- Haizzz, cám ơn mấy bé cưng vẫn còn ở đây với anh. 

Nói rồi cậu ta chạy biến đi, khoác vai với Jeongwoo vào trong lớp. Trong lớp giờ nhộn nhịp hơn lúc học nhiều, một đám con trai tụ tập lại với nhau thay đồ nói cười sẵn tiện còn chọc chỗ này ghẹo chỗ kia. Nhưng đứa nào ít nhiều cũng phải xuýt xoa trước thân hình đáng ngưỡng mộ của Haruto. Tên nhóc ấy quả là đứa đáng ghét mà, mặt mũi cũng đặc sắc mà thân hình cũng cực phẩm. Dù sao đó cũng là thành quả cho những giờ chạy hùng hục trên sân bóng rổ của cậu ta.

Bọn họ càng nói càng giỡn, càng giỡn càng sung cũng bắt đầu chạy loạn khắp cả lớp, và việc gì tới cũng tới, nhiệt huyết tuổi trẻ đang sục sôi, một đám hội chung một chỗ làm gì có chuyện ngồi yên. Cuối cùng Haruto cũng va phải thứ này nọ, nhưng lần này cậu va phải chẳng phải là thứ mà là người, một người lạ hoắc lần đầu tiên cậu thấy. 

" Rầm.."

Ruto đụng trúng người khác, khiến người đó không may ngã ra sàn, Ruto vừa thấy có người vì mình đụng mà ngã thì cũng lo lắng vội đỡ người ta dậy. Khi vừa mới kéo người ta dậy thì đã vội hỏi. 

- Cậu không sao chứ, tôi xin lỗi nhé. 

Chờ tới khi người khi ngẩng mặt mình lên đáp trả thì có vẻ người bất ổn ở đây là Ruto rồi. 

Tóc đen được cắt gọn gàng sạch sẽ, làn da trắng nõn với đôi má phớt hồng. Đôi môi nhỏ nhắn đang khẽ cắn, đặc biệt là đôi mắt có chút hoảng sợ và đề phòng, nó làm dấy lên tính bảo hộ mạnh mẽ từ sâu trong lòng của Ruto. 

" Đẹp quá." Đó chính xác là hai từ đã bật ra trong đầu Ruto khi cậu thấy được hình ảnh của người ấy. Và cứ ngẩn ngơ như thế cho tới khi Jeongwoo chạy tới.

- Này, Ruto, sao vậy, lại phá hoại gì à. 

Người vừa bị Ruto đụng trúng cũng sắp xếp lại đồ, đáp trả. 

- Tôi không sao, cậu đừng để tâm.

- À ừ, tôi xin lỗi nhé, vậy chào...chào cậu tôi đi trước. 

Jeongwoo nhìn sang người vừa trả lời Ruto cũng chào một cái rồi quắp Ruto đi mất, ra tới hành lang, trên đường đi đến phòng thể chất Jeongwoo nói mấy câu tám chuyện. 

- Này Ruto.

-......

- Yah Haruto - Jeongwoo vỗ bốp bốp hai cái lên mặt cậu ta. 

- Hã...gì?

- Nghĩ gì mà nhìn mặt ngu vậy. 

- Có nghĩ gì đâu.

- Ừm...cũng đúng, mặt cậu lúc nào mà chẳng ngu như vậy. 

- Yah...yah...nói tiếng người đi Park Jeongwoo. 

- Vậy à, vậy nói cho cậu biết, cái người lúc nãy lớn hơn bọn mình đấy, xưng hô để ý vào. Hình như có vấn đề gì đó nên anh ấy phải học bổ sung môn thể dục tại lớp mình.

- Lớn hơn, ý là phải xưng hyung sao. 

- Đúng vậy. 

- Nhưng nhỏ nhắn đáng yêu như thế mà xưng huyng thì có hơi....

- Cái gì nhỏ nhắn đáng yêu cơ...

- Không có gì, không phải cậu nói là đi trễ sẽ có chuyện sao, đi nhanh thôi. 

Mặc dù nói thế nhưng cho dù là đi được tới phòng thể chất rồi mà hồn của Ruto vẫn cứ ở trên mây. Nghĩ toàn chuyện lung tung, những lời thầy nói  đối với cậu cứ như gió thoảng mây bay chẳng thể nào vào đầu được. Đã thể tầm mắt cậu cứ không tự chủ mà đảo quanh nhìn người ấy. Người ấy yên lặng, bí hiểm, ngồi an tĩnh thẳng lưng tại cuối hàng, ánh mắt sáng như sao nhìn thẳng vào thầy giáo. Nhìn có chút lạnh lùng cô đơn, nhưng lại thanh khiết tách bạch với không khí bụi bặm đầy hơi người tại nơi đây. 

Sau một hồi giảng thuyết thì thầy giáo bắt đầu cho cả lớp khởi động, vẫn là chạy, nhưng chạy trong nhà thể chất vẫn còn an nhàn chán so với chạy tại sân tập. Từng hàng con trai nối đuôi nhau mà chạy rầm rập trên sân, tiếng giày vang lên hừng hực đầy khí thế. Qua một khoảng thời gian thì tiếng thở gấp bắt đầu rõ rệt, tới khi kết thúc thì ai nấy ít nhiều đều mệt. Thần kinh vận động mạnh như Jeongwoo hay Ruto còn phải thở nặng nhọc thì những người còn lại chắc cũng vất vả vì lần khởi động này. Cả một đám một thân mồ hôi bóng nhẫy, nhưng đối với họ cái này có hề chi.

Duy chỉ có Ruto vẫn cực kỳ ghét sự nóng nực, cậu ta liên tục dùng áo để quạt mát cơ thể, và mắt vẫn cố nhìn về người ấy. Cậu nghĩ xem con người thanh thuần ấy có đang bết nhác giống cậu không. Thế nhưng người ấy có đang thật chật vật vì phải gồng thân hình mỏng mang để vận động thì vẫn thật là đẹp đẽ và sạch sẽ như vậy. Quần áo vẫn gọn gàng thân người vẫn khô ráo, thật là kì lạ, đặc biệt là...

- Trắng quá đi mất. 

- Cái gì trắng thế Ruto.

- AAAAA....HẾT CẢ HỒN. 

- Sao, sao, cái gì trắng. 

- Cậu là âm hồn bất tán à Park Jeongwoo. 

- Nãy giờ cứ lảm nhảm mấy câu gì đâu không, cậu mới là âm hồn thì có. 

Loay hoay mãi thì bọn họ bắt đầu bước vào cuộc vận động chính. Hoạt động ngày hôm nay là bóng ném. Đợt trước cứ chơi trò này là tên ngoại quốc như Ruto kiểu gì cũng bị ném cho thật thê thảm thì giờ cậu ta sắp trở thành trùm trò này rồi, ném phát nào ăn ngay phát đó. Khiến cho cả lớp cũng phát hờn với tên máu chiến này. Vì thế mà mới qua mấy đợt đầu thôi mà đội đối phương bị cậu ta ném cho thê thảm. Càng ném thì càng hăng, nụ cười nở trên môi cậu ta ngày càng sâu ngày càng cao ngạo và cũng ngày càng mất kiểm soát sức lực. 

" Bụp"

" Rầm..."

Có người ăn trúng ngay cú ném thần tốc của cậu ta vào mắt ngã ra sàn, sau đó ngất xỉu. 

- Chết tiệt!!!

Ruto chỉ kịp nói hai tiếng rồi lao thẳng về phía trước, nhìn người bị ngã dưới bàn tay của mình Ruto chỉ muốn chửi rủa bản thân mình bằng đủ thứ tiếng. Cậu vỗ nhẹ hai má người ấy rồi nói lớn. 

- Này cậu, à quên, hyung...hyung, anh không sao chứ. 

" Người gì mà yếu thế, ăn trúng một quả thôi mà đã ngã lăn quay rồi. "

Hết cách, Ruto đành bế người ấy lên chạy một mạch đến phòng y tế. Vừa chạy vừa la làng. 

- Nước sôi nước sôi né đường né đường. 

Cậu ta cũng khỏe lắm, bế theo một người chạy tốc biến tới phòng y tế, đến cả cánh tay cũng rã rời giọng cũng tắt tại cổ họng. 

- Anh...anh ấy...bị trúng bóng của em nên ngất rồi. Cô...cô xem giúp em với. 

Cậu ta thở hệt như con bò còn cô bác sĩ thì cười nắc nẻ nói. 

- Không sao, cậu ấy chỉ mệt quá nên ngủ đi thôi. 

- CÁI GÌ, ANH TA NGỦ  SAO!!!!!!

...........

tobecnt




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net